Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi

Chương 35: Nghĩ cách theo đuổi



Edit: Thủy Lưu Ly

“Vậy người còn lại thì sao?” Tiểu nhị số một tiếp tục phát huy mỹ đức không ngại học hỏi của kẻ dưới, nhỏ giọng hỏi tiếp.

“Ta nói này, sao ngươi lại không có thường thức như vậy. Không thấy chữ Thuần khắc trên kiếm của người mặc áo bào màu trắng kia sao? Khắp thiên hạ này trừ Thất hoàng tử ra thì còn ai dám dùng thanh kiếm có khắc chữ như thế? Bình thường ta để ngươi chạy lên phố nghe ngóng tin tức, ngươi lại không chịu, thật sự là…” Lý chưởng quỹ nâng tay lên muốn đập hắn thêm một phát, lại bất đắc dĩ vì xung quanh có rất nhiều người, nên đành thu tay lại, nhanh chân đi xuống nhà bếp dặn dò người dưới chuẩn bị đồ ăn.

May mắn, may mắn là Hướng Noãn đã đi rồi, nếu không thì chuyện làm ăn hôm nay của ông chắc chắn sẽ bị nàng phá hủy, mà người làm chưởng quỹ như ông nhất định phải lấy cái chết để tạ tội.

Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử đồng thời giá lâm, đó là vinh hạnh lớn bao nhiêu chứ!

Thất hoàng tử Ninh Thuần bình thản uống một ngụm trà tốt nhất vừa mới được đưa lên, nhìn Ninh Liên, người đang ngồi quạt gió bên cạnh hỏi: “Đệ dự định làm thế nào?”

Ninh Liên gấp lại cây quạt trong tay, trên khuôn mặt hoa đào là ý cười dào dạt: “Đệ cũng không biết. Ai biết sao tự dưng phụ vương lại đột nhiên bức hôn. Huynh nói thử xem, có phải cưới ai cũng tốt hơn so với Liễu Tố Tố không. Cứ nhìn mối quan hệ của nàng ta và Ninh An là biết, nếu lấy phải nàng ta, chỉ sợ cả đời này của đệ sẽ không còn ngày tháng yên tĩnh nữa. Bản vương không muốn bị quản thúc sớm như vậy đâu, hơn nữa bên ngoài còn có rất nhiều mỹ nữ chờ hầu hạ đệ đấy. Nếu bây giờ đệ thành hôn, chẳng phải sẽ rất có lỗi với các nàng sao?”

Ninh Thuần hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ đối với những lời trêu chọc của hắn, lại uống thêm một ngụm trà, mới lạnh nhạt mở miệng: “Ta nghe nói, mấy ngày trước Chu Hoằng Thiện đến phủ thừa tướng cầu hôn.”

Ninh Liên nghe đến đó, hai mắt đột nhiên sáng ngời, mạnh tay mở ra, khéo lại cây quạt trong tay mấy lần, gian trá cười vười với Ninh Thuần: “Huynh nói xem, chúng ta có nên giúp hắn một phen không?”

Trong phòng hai người trò chuyện đến vui vẻ, hưng phấn, lại không biết lúc này bên ngoài nhã gian, bởi vì sự xuất hiện của hai người, đã sớm trở nên ồn ào, náo nhiệt, chen chút toàn là cô nương với cô nương, có thể nói là nối liền không dứt, chỉ vì muốn tranh nhau tận mắt nhìn thấy dung mạo của hai vị hoàng tử hoàng gia này.

Trước sảnh lâu không đủ người, Lý chưởng quỹ không kịp quan tâm chuyện gì nữa, chỉ có thể đẩy Chu Vô Tâm ra ngoài chào hỏi khách khứa, bình ổn hiện trường.

Có điều, Chu Vô Tâm còn chưa kịp bắt chuyện, thì Hướng Noãn đã như gió trở về Mộng Hương Lâu.

“Chuyện lớn, chuyện lớn!” Hướng Noãn vội vàng nhào lên tóm Chu Vô Tâm lại, vẻ mặt hoàng mang lo sợ gọi to.

Ánh mắt Chu Vô Tâm trầm xuống: không phải Thượng thư đại nhân lại tới bắt nàng ấy về nhà chứ: “Làm sao vậy?”

Hướng Noãn lôi Chu Vô Tâm chạy loạn tìm nơi có thể nói chuyện trong tửu lâu, nhưng bất đăc dĩ là bây giờ người đông như mắc cửi, mỗi một nhã gian đều có khác cả, hơn nữa xung quanh nhiều người nhiều miệng nên nàng ấy càng gấp gáp muốn tìm một nơi yên tĩnh mới có thể nói chuyện được.

Chu Vô Tâm linh cơ vừa động, kéo nàng đến một bệ cửa sổ (giống ban công) cách một nhã gian nào đó: “Nơi này tương đối bí ẩn, thường không có ai đi qua đây, cho nên cũng không có ai nghe thấy chúng ta nói chuyện. Rốt cuộc có chuyện gì, ngươi mau nói đi, ta còn phải ra ngoài tiếp đón khách khứa nữa đấy.”

Tiếng nói nho nhỏ truyền ra, Ninh Thuần vốn đang nhàn nhã uống trà đột nhiên quay đầu, trong lòng không ngờ lại có người tới chỗ gần nhã gian bọn hắn ngồi mà nói chuyện bí mật.

Ninh Liên nhanh chóng vươn một ngón tay đặt trước miệng ý muốn hắn giữ im lặng, vẻ mặt tỏ vẻ có thể nghe lén bí mật của người khác là chuyện vui vẻ cỡ nào. Hắn (Ninh Liên) lại phe phẩy cây quạt trong tay, quang minh chính đại vểnh tai nghe trộm Chu Vô Tâm và Hướng Noãn nói chuyện.

Hướng Noãn nắm thật chặt tay Chu Vô Tâm: “Ta nghe nói hôm nay Hoàng thượng tứ hôn. Muốn gả Liễu Tố Tố cho Cửu hoàng tử Ninh Liên.”

Chu Vô Tâm lộ ra vẻ mặt không hiểu ra sao: “Người ta tứ hôn thì mắc mớ gì đến ngươi, ngươi kích động như vậy làm gì?”

Hướng Noãn vỗ tay một cái, ánh mắt khinh bỉ nàng không biết gì cả: “Sao lại không liên quan đến ta, Cửu hoàng tử là người của ta, sao có thể cưới Liễu Tố Tố được.”

Lúc này, kẻ nào đó đang uống trà, đột nhiên không nhịn được mà phun cả ra.

Chu Vô Tâm đã làm việc trong Mộng Hương Lâu một thời gian, nên nhiều khi cũng thường nghe thấy Lý chưởng quỹ tám mấy chuyện này nọ, mà chuyện về các hoàng tử, lại càng là chuyện ‘hot’ nhất mà ông ấy quan tâm. Vì vậy, thông qua thời gian ngắn được Lý chưởng quỹ hun đúc, tốt xấu gì nàng cũng hiểu biết một ít chuyện da lông (chuyện bên ngoài) của các Hoàng tử: “Ồ? Ta nghe nói hình như Cửu hoàng tử không hề có thê thiếp mà, khi nào thì các ngươi có một chân rồi. Sao ngươi không chịu thông báo cho ta một tiếng, để ta ăn mừng một trận.”

Nói tới chỗ này, Hướng Noãn hơi ngượng ngùng, hai má ửng hồng lên: “Ta thích hắn đã nhiều năm.”

Má ơi: “Ngươi thầm mến?”

Hướng Noãn bày ra vẻ mặt rất phù hợp tiêu chuẩn của hình tượng thiếu nữ hoài xuân, thẹn thùng gật gật đầu.

Dáng vẻ Chu Vô Tâm như chỉ tiếc mài sắt không thành kim, vỗ mấy phát về phía nàng ấy: “Ai nha, lẽ nào ngươi chưa bao giờ nghe câu tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương*? Kiểu ngươi bây giờ là ra tay sau nên gặp nạn đấy. Thật là, nếu đã thích người ta nhiều năm như vậy thì còn chờ đến giờ làm gì, xem đi, người trong lòng sắp thành người của người khác rồi.”

(*ra tay trước được lợi)

Hướng Noãn bị những lời nói Chu Vô Tâm làm tâm tình càng trở nên vội vàng, căng thẳng, đột nhiên nàng chộp lấy tay Chu Vô Tâm lần nữa, vẻ mặt đáng thương nài nỉ: “Vô Tâm, ngươi nghĩ cách giúp ta đi, ta không muốn bọn họ thành thân.”

Hoàng thượng đã tứ hôn rồi, ngươi không muốn thì được cái lông gì.

Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Hướng Noãn, Chu Vô Tâm thở dài một tiếng, chỉ đành giúp nàng ấy nghĩ cách: “Cha ngươi không phải Thượng thư sao, để ông ấy dâng tấu nói khuê nữ của thừa tướng, tính tình xốc nổi, không thích hợp trở thành con dâu hoàng gia.”

“Cha ta không biết ta thích hắn.”

Không biết thì ngươi không biết nói với ông ấy sao.

Chu Vô Tâm vô cùng bất đắc dĩ nhìn Hướng Noãn: Cổ nhân khi đụng phải chuyện tình cảm đều chỉ biết tự mình làm khổ mình: “Vậy ngươi định làm thế nào?”

“Chính vì không biết nên ta mới tới hỏi ngươi mà, nếu không thì ta còn lo lắng đến mức này làm gì.”

“Thật ra ngươi cũng có thể chọn cùng Liễu Tố Tố gả cho hắn.” Nam nhân ở cổ đại tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường.

“Không được, bây giờ Liễu Tố Tố xuất giá thì tất nhiên nàng ta sẽ làm lớn, sau này nếu ta gả qua nhất định sẽ bị nàng ta đè đầu. Tốt xấu gì cha ta cũng là Thượng thư, ta tất nhiên phải có trách nhiệm làm vẻ vang tổ tiên, tuyệt đối không làm thiếp.”

Chu Vô Tâm suy nghĩ một chút: Quên đi, nàng vẫn không thể khuyên nhủ người khác chung chồng với nhau được. Phải nghĩ cách để chuyện tứ hôn này của Cửu hoàng tử bị hủy bỏ vẫn tốt hơn.

“Chờ đã, ngươi nói người được ban hôn là ai?” Chu Vô Tâm như chợt nhớ ra điều gì, nàng vội vàng mở miệng hỏi lại.

“Là Liễu Tố Tố nha.”

Má ơi, hèn chi mà nghe quen tai như vậy, đây không phải là người Hoằng Thiện đang theo đuổi sao. Thừa tướng chó cùng rức giậu (cùng đường), mớm ý cho Hoàng đế, muốn gả con gái cho hoàng tử, mà không gả cho Hoằng Thiện?

Nghĩ tới đây, Chu Vô Tâm hơi nổi giận, có loại cảm giác Hoàng Đế muốn chia ương rẽ thúy, gậy đánh uyên ương. Ca ca Hoằng Thiện của nàng tốt như vậy, dù có đốt đèn lồng cũng chưa chắc có thể tìm được, vậy mà Hoàng đế lại dám phá hủy tương lai của hắn.

Thân là người nàng coi trọng… Ái, nhầm là ca ca nàng quan tâm, sao nàng có thể để mặc người yêu của hắn bị người khác cướp đi được chứ.

Cho nên, nàng quyết định khuyến khích Hướng Noãn cướp hôn.

Chu Vô Tâm suy nghĩ hồi lâu, mới nói cho Hướng Noãn một kiến nghị tự cho là vô cùng tốt: “Nếu không thì ngươi tìm Ninh Liên, hắn gọi như vậy đúng không? Ngươi cứ tìm người trói hắn giống như ta vậy, sau đó, gạo nấu thành cơm?”

Gương mặt Hướng Noãn ửng hồng lên: “Không được. Nhỡ như hắn không thích ta, thì sau này ta còn có mặt mũi nào mà gặp người khác nữa.”

“Vậy ngươi theo đuổi hắn.”

“Làm sao theo đuổi?”

“Tự trói mình, để hắn ‘vô tình’ nấu ngươi thành cơm.”

Lần thứ hai ai đó bị những lời nói này làm phun trà, mà ngay cả vẻ mặt không cảm xúc của Ninh Thuần, khi nghe thấy những lời Chu Vô Tâm nói, trên mặt cũng mang theo nụ cười như có như không.

Hướng Noãn cuống lên: “Nhanh nghĩ cách giúp ta, nghĩ cách nào chắc chắn có thể thành công ấy, không phải kiểu dựa vào may mắn như vậy.”

“Mà này, hắn không biết ngươi đúng không?” Chu Vô Tâm hỏi.

“Không quen biết.” Ngươi thật phí lời, vừa nãy không phải đã biết ta thầm mến sao, nếu hắn biết ta thì ta còn thầm mến cái rắm.

“Nếu ngươi muốn theo đuổi hắn, thì phải thường xuyên lượn lờ trước mặt hắn. Nhưng ngươi đường đường là một thiên kim Thượng thư, phải làm sao vừa có thể gặp hắn mà lại không làm người khác chú ý đây?” Chu Vô Tâm suy nghĩ một chút: “Đúng rồi, nếu không người lên phố tìm một tên ăn mày, để hắn giả chết, còn người thì bán mình chôn cha, đến cửa phủ hắn cắm chốt đi.”

(lời edit: nữ chính đang hại người mà *muốn quỳ*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện