Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi
Chương 54
Edit: Thủy Lưu Ly
Chỉ có điều, đối với Chu Vô Tâm lúc này mà nói, chỉ cần vừa nghĩ đến bức tranh trong phòng hắn, cũng mặc kệ hắn nói cái gì, nàng đã không thể tỉnh táo lại được nữa: “Thì ra người hắn thích là Ninh An (0.o??). Thì ra những lời đồn đại bên ngoài đều là lừa người. Thì ra hắn có người hắn thích…”
Vừa nghĩ tới ân nhân cứu mạng của mình lại thích nữ nhân hung hăn mà mình ghét nhất, Chu Vô Tâm đã cảm thấy cả người đều không thoải mái.
Thích ai không thích sao lại cứ một mực yêu thích Ninh An kia chứ!
Điều này làm sao nàng chấp nhận được!
Hướng Noãn nhìn thấy Chu Vô Tâm vui vẻ rạo rực ra ngoài, rồi lại nổi giận đùng đùng trở về, sợ hết hồn: “Ngươi sao vậy? Sao mặt mày xanh mét như thế? Chẳng lẽ gần đây ăn hơi nhiều rau nên hiện phản ứng lên trên mặt luôn à?”
“Hướng Noãn, ta rất tức giận, ta rất tức giận, ta rất khó chịu, ta rất đau lòng.”
“Xem đi, ta đã nói ngươi ăn ít rau xanh, ăn nhiều thịt thà một chút rồi mà ngươi lại không nghe, nói cái gì ăn nhiều rau, ít thịt mới khỏe mạnh, xem đi, bây giờ xảy ra vấn đề rồi kìa.”
“Không phải vì cái này!” Nàng quả thật đã bị Hướng Noãn dùng chiêu này đánh bại.
Những lúc khó chịu, tất nhiên bản thân rất cần một người cùng chia sẻ, giải quyết phiền muộn với mình.
Vì thế, Vô Tâm hung hăng lôi kéo Hướng Noãn trở về phòng mình, đem những chuyện đã nhìn thấy trong phòng ngủ Ninh Thuần kể lại cho nàng ấy biết.
Hướng Noãn nghe xong, lập tức quăng một chưởng sau gáy nàng: “Ngươi ngốc à, sao lúc đó ngươi không hỏi quan hệ giữa hai người đó là gì!”
“Lúc đang cảm thấy tức giận và khó chịu, ta đâu còn tâm trạng để hỏi chuyện này nữa.”
“Cứ xem như hắn thích mụ điên Ninh An kia thì sao, hắn đã thề cả đời không cưới, cho nên hai người đó là chuyện không có khả năng xảy ra. Ngươi đừng bận tâm vớ vẩn.”
“Ta tức giận mà.”
“Ngươi tức cái gì? Tức hắn thích Ninh An? Chuyện này có gì phải tức giận. Chẳng qua hắn quen biết Ninh An sớm hơn ngươi mà thôi, nếu ngươi thích hắn như vậy thì dụ hắn gạo nấu thành cơm đi!”
“Đừng lấy chủ ý của ta chỉ lại cho ta.”
Ý đồ xấu không thành công, Hướng Noãn tiếp tục dụ dỗ: “Vậy ngươi làm hắn thích ngươi là được mà! Dùng chính sách thường thường lượn lờ trước mặt hắn để tăng cảm giác tồn tại ấy.”
“Vậy ta lại đến phủ hắn bán mình?”
Logic bá vương của Hướng Noãn lại bắt đầu phát tác: “Không được, ta còn ở đây, ngươi không thể đi. Ngươi có thể chờ hắn tới đây rồi lượn lờ trước mặt hắn cũng được.”
Trải qua mấy canh giờ giải quyết phiền muộn, Chu Vô Tâm lại bắt đầu sinh long hoạt hổ như thường ngày.
Bất kể hắn yêu thích Ninh An hay không, chỉ cần hai người bọn họ còn chưa thành hôn, thì nàng còn rất nhiều cơ hội.
“Hướng Noãn, ta phát hiện Ninh Thuần có một điểm đặc biệt.” Chu Vô Tâm lôi kéo Hướng Noãn bắt đầu cằn nhằn chuyện khác.
“Điểm gì?”
“Lúc hắn nói chuyện đều không vượt qua sáu chữ. Nhiều nhất chính là sáu chữ.”
“Nói như vậy, ta cũng phát hiện một điểm đặc biệt của Ninh Liên.”
“Cái gì?”
“Khi hắn nhìn thấy chuyện, hay người khiến hắn hài lòng sẽ thường nói tám chữ thú vị, thú vị, vô cùng thú vị này.”
“Ta cảm thấy Ninh Thuần thật lạnh, quá lạnh nhạt.”
“Ta cảm thấy Ninh Liên thật dịu dàng, ấm áp.”
Lúc hai thiếu nữ hoài xuân đang nhiệt liệt thảo luận về người trong lòng họ thì người bị bọn họ thảo luận lại đang lẳng lặng thưởng thức trà chiều.
Sau khi Ninh Liên dùng xong cơm trưa đã đến phủ Ninh Thuần, lúc hắn vào ‘Vô Nhã Trai’ nhìn thấy bức tranh trong đó, lập tức cười rộ lên: “Yo, huynh còn mang theo bức tranh này à.”
Ninh Thuần cũng không thèm nhìn tới bức tranh kia một chút: “Không rảnh xé.”
Ninh Liên cười như hoa, bước lại gần bức tranh: “Huynh nói, nếu có người nhìn thấy huynh treo bức tranh của Ninh An trong phòng ngủ của mình thì sẽ cảm thấy thế nào? Ai có thể nghĩ tới bức tranh này là do bản vương để huynh treo đây, nhất định đều cho rằng người huynh thầm mến là Ninh An, cho nên mới nhìn tranh nhớ người nhỉ.”
“Đệ, xé đi.”
“Xé làm chi? Bình thường huynh cũng không ngủ trong phòng này, cứ để như vậy đi. Nhỡ huynh muốn từ chối tiểu cô nương nào thì cứ chỉ vào bức tranh này, người ta sẽ cho rằng huynh có người trong lòng mà không dây dưa với huynh nữa.”
Ninh Liên cười cười trở về trước bàn, không tiếp tục dùng bức tranh trêu chọc Ninh Thuần, mà trực tiếp nói vào vấn đề chính, đuôi mắt ngã ngớn dần thu lại, khuôn mặt nghiêm chỉnh hỏi: “Đệ nghe thám tử nói vết thương của huynh, là…. Hắn làm sao?”
Ninh Thuần gật gù: “Hắn độc phát.”
“Chuyện ở khách điếm Duyệt Lai lần trước đã kinh động đến phụ vương. Nếu muốn bảo vệ tính mạng của hắn vậy thì huynh nhất định phải canh chừng hắn, nếu không…” Tới đây Ninh Liên không tiếp tục nói nữa bởi vì một gã sai vặt đã vội vàng chạy vào và không bẩm báo trước: Vương phủ xảy ra chuyện rồi!
Việc Ninh An thích Ninh Liên thì ngoại trừ Chu Vô Tâm và Hướng Noãn, thì hầu như người người đều biết.
Từ nhỏ, Ninh An đã quấn quýt Ninh Liên cả ngày, bắt hắn phải chơi cùng nàng ta. Sau khi lớn lên, Ninh An còn dõng dạt tuyên bố trước mặt mọi người là phải gả cho hắn. Những người muốn cướp nam nhân của nàng ta đều sẽ không được chết tử tế, bọn họ, người nếu không phải bị nàng ta làm tàn thì chính là chết không toàn thây.
Nhưng dù nàng ta có coi trời băng vung đi chăng nữa thì cũng không có năng lực suốt ngày canh chừng Ninh Liên, vì thế, nàng ta mới nhân nhượng việc hắn cùng nữ nhân khác chơi bời lêu lổng, khoan dung việc hắn lưu tình khắp nơi, bởi vì nàng ta biết hắn không thật sự thích những người đó, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy ngày tháng quá tẻ nhạt nên mới dùng những người đó làm công cụ tiêu khiển giết thời gian mà thôi.
Nhưng mà hiện thực lại đánh cho nàng ta một bạt tai, bởi có người báo cho nàng ta biết gần đây Ninh Liên đối xử rất không bình thường với một nô tì giặt quần áo trong phủ, cho nên lúc này nàng ta mới đứng ngồi không yên như vậy.
Ninh Liên là người xoi mói như thế, nếu không phải là mỹ nữ thì sẽ không nhìn nhiều, mà lại dây dưa không rõ với một ả giặt quần áo có thân phận thấp kém, điều này làm cho nàng ta không thể tiếp tục tỉnh táo nữa. Nàng ta muốn nhìn xem rốt cuộc cái ả ti tiện kia có lai lịch như thế nào.
Vì thế khi đến phủ Cửu vương, lúc nhìn thấy người kia lại là Chu Vô Tâm, lửa giận trong lòng nàng ta lập tức bùng lên.
Không ngờ hắn lại coi trọng nha đầu chết tiệt đã đánh nàng ta một bạt tai. Nàng ta nổi giận! Quyến rũ nam nhân đều quyến rũ lên đầu nàng ta rồi, Ninh An quyết định kiên quyết không buông tha cho Chu Vô Tâm!
“Người đâu, lấy kẹp tay đến đây!” Ninh An đến trước mặt Chu Vô Tâm và Hướng Noãn, xong lại quay đầu giận dữ gầm lên với những người sau lưng mình.
Chu Vô Tâm không ngờ Ninh An sẽ xuất hiện ở đây. Hướng Noãn cũng không nghĩ tới, Ninh An vừa xuất hiện, đã muốn nàng và Vô Tâm không yên ổn.
Từ lúc Ninh An bước vào phủ, Trương đại nương vẫn theo sau lưng nàng ta, vào lúc này, khi nghe nàng ta nói muốn dùng hình phạt kẹp tay chân, cho rằng các nàng (Chu Vô Tâm và Hướng Noãn) ở đây nghỉ ngơi không làm việc, nên vội vã tiến lên khuyên bảo: “Quận chúa, ngài xem, hai nha đầu này chỉ là hai nha hoàn mà Cửu gia mới mua về gần đây, chuyện gì cũng không hiểu, nhưng mà phần công việc hôm nay các nàng đều đã làm xong rồi, là lão nô cho các nàng nghỉ ngơi một lúc, ngài cũng đừng…”
Ninh An đẩy Trương đại nương qua một bên, cắt đứt lời bà: “Cẩu nô tài, bổn cung muốn dạy dỗ người khác, thì lúc nào đến phiên ngươi xen mồm vào!”
“Người đâu, nghe không hiểu lời bổn cung nói sao, nếu không có ai bước ra thì bổn cung lập tức sai người chém đầu tất cả những người ở đây, chôn cùng Chu Vô Tâm!”
“Các ngươi cho rằng ả là ai? Còn nói là nha hoàn mua được! Hừ, ai biết ả đến đây là với tâm địa gì!” Ninh An nhìn Chu Vô Tâm im lặng không nói, nghiến răng nghiến lợi quát: “Hôm nay bổn cung sẽ cho các ngươi biết, để cho các ngươi nhớ lâu một chút! Ả, là tứ tiểu thư Chu phủ, Chu Vô Tâm! Các ngươi đều bị ả lừa gạt!”
Nói xong, nàng ta bước từng bước lại gần Chu Vô Tâm: “Lá gan của ngươi cũng không nhỏ nhỉ, dám lừa gạt cả Cửu ca. Đừng tưởng rằng ngươi lừa người xong thì vạn sự đại cát. Ngày hôm nay nếu ngươi đã đụng phải bổn cung, thì bổn cung tuyệt đối không để ngươi tiếp tục tiêu dao nữa! Người đâu, lấy kẹp hình lại đây! Không phải ả đến đây giặt quần áo sao, để bổn cung xem xem, nếu hôm nay đôi tay ả bị phế thì ả làm sao giặt quần áo được nữa!”
“Ngươi dám!” Hướng Noãn đứng một bên nhìn không nổi nữa, bật dậy rống lên một câu: “Thân là một Quận chúa lại không biết tốt xấu muốn tra tấn người khác, ngươi còn biết vương pháp hay không!”
Ninh An nghe tiếng Hướng Noãn, ánh mắt xoay chuyển: “A, đến thiên kim Thượng thư cũng trà trộn vào đây luôn rồi, hai người các ngươi đúng là rất có năng lực nhỉ.”
Chỉ có điều, đối với Chu Vô Tâm lúc này mà nói, chỉ cần vừa nghĩ đến bức tranh trong phòng hắn, cũng mặc kệ hắn nói cái gì, nàng đã không thể tỉnh táo lại được nữa: “Thì ra người hắn thích là Ninh An (0.o??). Thì ra những lời đồn đại bên ngoài đều là lừa người. Thì ra hắn có người hắn thích…”
Vừa nghĩ tới ân nhân cứu mạng của mình lại thích nữ nhân hung hăn mà mình ghét nhất, Chu Vô Tâm đã cảm thấy cả người đều không thoải mái.
Thích ai không thích sao lại cứ một mực yêu thích Ninh An kia chứ!
Điều này làm sao nàng chấp nhận được!
Hướng Noãn nhìn thấy Chu Vô Tâm vui vẻ rạo rực ra ngoài, rồi lại nổi giận đùng đùng trở về, sợ hết hồn: “Ngươi sao vậy? Sao mặt mày xanh mét như thế? Chẳng lẽ gần đây ăn hơi nhiều rau nên hiện phản ứng lên trên mặt luôn à?”
“Hướng Noãn, ta rất tức giận, ta rất tức giận, ta rất khó chịu, ta rất đau lòng.”
“Xem đi, ta đã nói ngươi ăn ít rau xanh, ăn nhiều thịt thà một chút rồi mà ngươi lại không nghe, nói cái gì ăn nhiều rau, ít thịt mới khỏe mạnh, xem đi, bây giờ xảy ra vấn đề rồi kìa.”
“Không phải vì cái này!” Nàng quả thật đã bị Hướng Noãn dùng chiêu này đánh bại.
Những lúc khó chịu, tất nhiên bản thân rất cần một người cùng chia sẻ, giải quyết phiền muộn với mình.
Vì thế, Vô Tâm hung hăng lôi kéo Hướng Noãn trở về phòng mình, đem những chuyện đã nhìn thấy trong phòng ngủ Ninh Thuần kể lại cho nàng ấy biết.
Hướng Noãn nghe xong, lập tức quăng một chưởng sau gáy nàng: “Ngươi ngốc à, sao lúc đó ngươi không hỏi quan hệ giữa hai người đó là gì!”
“Lúc đang cảm thấy tức giận và khó chịu, ta đâu còn tâm trạng để hỏi chuyện này nữa.”
“Cứ xem như hắn thích mụ điên Ninh An kia thì sao, hắn đã thề cả đời không cưới, cho nên hai người đó là chuyện không có khả năng xảy ra. Ngươi đừng bận tâm vớ vẩn.”
“Ta tức giận mà.”
“Ngươi tức cái gì? Tức hắn thích Ninh An? Chuyện này có gì phải tức giận. Chẳng qua hắn quen biết Ninh An sớm hơn ngươi mà thôi, nếu ngươi thích hắn như vậy thì dụ hắn gạo nấu thành cơm đi!”
“Đừng lấy chủ ý của ta chỉ lại cho ta.”
Ý đồ xấu không thành công, Hướng Noãn tiếp tục dụ dỗ: “Vậy ngươi làm hắn thích ngươi là được mà! Dùng chính sách thường thường lượn lờ trước mặt hắn để tăng cảm giác tồn tại ấy.”
“Vậy ta lại đến phủ hắn bán mình?”
Logic bá vương của Hướng Noãn lại bắt đầu phát tác: “Không được, ta còn ở đây, ngươi không thể đi. Ngươi có thể chờ hắn tới đây rồi lượn lờ trước mặt hắn cũng được.”
Trải qua mấy canh giờ giải quyết phiền muộn, Chu Vô Tâm lại bắt đầu sinh long hoạt hổ như thường ngày.
Bất kể hắn yêu thích Ninh An hay không, chỉ cần hai người bọn họ còn chưa thành hôn, thì nàng còn rất nhiều cơ hội.
“Hướng Noãn, ta phát hiện Ninh Thuần có một điểm đặc biệt.” Chu Vô Tâm lôi kéo Hướng Noãn bắt đầu cằn nhằn chuyện khác.
“Điểm gì?”
“Lúc hắn nói chuyện đều không vượt qua sáu chữ. Nhiều nhất chính là sáu chữ.”
“Nói như vậy, ta cũng phát hiện một điểm đặc biệt của Ninh Liên.”
“Cái gì?”
“Khi hắn nhìn thấy chuyện, hay người khiến hắn hài lòng sẽ thường nói tám chữ thú vị, thú vị, vô cùng thú vị này.”
“Ta cảm thấy Ninh Thuần thật lạnh, quá lạnh nhạt.”
“Ta cảm thấy Ninh Liên thật dịu dàng, ấm áp.”
Lúc hai thiếu nữ hoài xuân đang nhiệt liệt thảo luận về người trong lòng họ thì người bị bọn họ thảo luận lại đang lẳng lặng thưởng thức trà chiều.
Sau khi Ninh Liên dùng xong cơm trưa đã đến phủ Ninh Thuần, lúc hắn vào ‘Vô Nhã Trai’ nhìn thấy bức tranh trong đó, lập tức cười rộ lên: “Yo, huynh còn mang theo bức tranh này à.”
Ninh Thuần cũng không thèm nhìn tới bức tranh kia một chút: “Không rảnh xé.”
Ninh Liên cười như hoa, bước lại gần bức tranh: “Huynh nói, nếu có người nhìn thấy huynh treo bức tranh của Ninh An trong phòng ngủ của mình thì sẽ cảm thấy thế nào? Ai có thể nghĩ tới bức tranh này là do bản vương để huynh treo đây, nhất định đều cho rằng người huynh thầm mến là Ninh An, cho nên mới nhìn tranh nhớ người nhỉ.”
“Đệ, xé đi.”
“Xé làm chi? Bình thường huynh cũng không ngủ trong phòng này, cứ để như vậy đi. Nhỡ huynh muốn từ chối tiểu cô nương nào thì cứ chỉ vào bức tranh này, người ta sẽ cho rằng huynh có người trong lòng mà không dây dưa với huynh nữa.”
Ninh Liên cười cười trở về trước bàn, không tiếp tục dùng bức tranh trêu chọc Ninh Thuần, mà trực tiếp nói vào vấn đề chính, đuôi mắt ngã ngớn dần thu lại, khuôn mặt nghiêm chỉnh hỏi: “Đệ nghe thám tử nói vết thương của huynh, là…. Hắn làm sao?”
Ninh Thuần gật gù: “Hắn độc phát.”
“Chuyện ở khách điếm Duyệt Lai lần trước đã kinh động đến phụ vương. Nếu muốn bảo vệ tính mạng của hắn vậy thì huynh nhất định phải canh chừng hắn, nếu không…” Tới đây Ninh Liên không tiếp tục nói nữa bởi vì một gã sai vặt đã vội vàng chạy vào và không bẩm báo trước: Vương phủ xảy ra chuyện rồi!
Việc Ninh An thích Ninh Liên thì ngoại trừ Chu Vô Tâm và Hướng Noãn, thì hầu như người người đều biết.
Từ nhỏ, Ninh An đã quấn quýt Ninh Liên cả ngày, bắt hắn phải chơi cùng nàng ta. Sau khi lớn lên, Ninh An còn dõng dạt tuyên bố trước mặt mọi người là phải gả cho hắn. Những người muốn cướp nam nhân của nàng ta đều sẽ không được chết tử tế, bọn họ, người nếu không phải bị nàng ta làm tàn thì chính là chết không toàn thây.
Nhưng dù nàng ta có coi trời băng vung đi chăng nữa thì cũng không có năng lực suốt ngày canh chừng Ninh Liên, vì thế, nàng ta mới nhân nhượng việc hắn cùng nữ nhân khác chơi bời lêu lổng, khoan dung việc hắn lưu tình khắp nơi, bởi vì nàng ta biết hắn không thật sự thích những người đó, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy ngày tháng quá tẻ nhạt nên mới dùng những người đó làm công cụ tiêu khiển giết thời gian mà thôi.
Nhưng mà hiện thực lại đánh cho nàng ta một bạt tai, bởi có người báo cho nàng ta biết gần đây Ninh Liên đối xử rất không bình thường với một nô tì giặt quần áo trong phủ, cho nên lúc này nàng ta mới đứng ngồi không yên như vậy.
Ninh Liên là người xoi mói như thế, nếu không phải là mỹ nữ thì sẽ không nhìn nhiều, mà lại dây dưa không rõ với một ả giặt quần áo có thân phận thấp kém, điều này làm cho nàng ta không thể tiếp tục tỉnh táo nữa. Nàng ta muốn nhìn xem rốt cuộc cái ả ti tiện kia có lai lịch như thế nào.
Vì thế khi đến phủ Cửu vương, lúc nhìn thấy người kia lại là Chu Vô Tâm, lửa giận trong lòng nàng ta lập tức bùng lên.
Không ngờ hắn lại coi trọng nha đầu chết tiệt đã đánh nàng ta một bạt tai. Nàng ta nổi giận! Quyến rũ nam nhân đều quyến rũ lên đầu nàng ta rồi, Ninh An quyết định kiên quyết không buông tha cho Chu Vô Tâm!
“Người đâu, lấy kẹp tay đến đây!” Ninh An đến trước mặt Chu Vô Tâm và Hướng Noãn, xong lại quay đầu giận dữ gầm lên với những người sau lưng mình.
Chu Vô Tâm không ngờ Ninh An sẽ xuất hiện ở đây. Hướng Noãn cũng không nghĩ tới, Ninh An vừa xuất hiện, đã muốn nàng và Vô Tâm không yên ổn.
Từ lúc Ninh An bước vào phủ, Trương đại nương vẫn theo sau lưng nàng ta, vào lúc này, khi nghe nàng ta nói muốn dùng hình phạt kẹp tay chân, cho rằng các nàng (Chu Vô Tâm và Hướng Noãn) ở đây nghỉ ngơi không làm việc, nên vội vã tiến lên khuyên bảo: “Quận chúa, ngài xem, hai nha đầu này chỉ là hai nha hoàn mà Cửu gia mới mua về gần đây, chuyện gì cũng không hiểu, nhưng mà phần công việc hôm nay các nàng đều đã làm xong rồi, là lão nô cho các nàng nghỉ ngơi một lúc, ngài cũng đừng…”
Ninh An đẩy Trương đại nương qua một bên, cắt đứt lời bà: “Cẩu nô tài, bổn cung muốn dạy dỗ người khác, thì lúc nào đến phiên ngươi xen mồm vào!”
“Người đâu, nghe không hiểu lời bổn cung nói sao, nếu không có ai bước ra thì bổn cung lập tức sai người chém đầu tất cả những người ở đây, chôn cùng Chu Vô Tâm!”
“Các ngươi cho rằng ả là ai? Còn nói là nha hoàn mua được! Hừ, ai biết ả đến đây là với tâm địa gì!” Ninh An nhìn Chu Vô Tâm im lặng không nói, nghiến răng nghiến lợi quát: “Hôm nay bổn cung sẽ cho các ngươi biết, để cho các ngươi nhớ lâu một chút! Ả, là tứ tiểu thư Chu phủ, Chu Vô Tâm! Các ngươi đều bị ả lừa gạt!”
Nói xong, nàng ta bước từng bước lại gần Chu Vô Tâm: “Lá gan của ngươi cũng không nhỏ nhỉ, dám lừa gạt cả Cửu ca. Đừng tưởng rằng ngươi lừa người xong thì vạn sự đại cát. Ngày hôm nay nếu ngươi đã đụng phải bổn cung, thì bổn cung tuyệt đối không để ngươi tiếp tục tiêu dao nữa! Người đâu, lấy kẹp hình lại đây! Không phải ả đến đây giặt quần áo sao, để bổn cung xem xem, nếu hôm nay đôi tay ả bị phế thì ả làm sao giặt quần áo được nữa!”
“Ngươi dám!” Hướng Noãn đứng một bên nhìn không nổi nữa, bật dậy rống lên một câu: “Thân là một Quận chúa lại không biết tốt xấu muốn tra tấn người khác, ngươi còn biết vương pháp hay không!”
Ninh An nghe tiếng Hướng Noãn, ánh mắt xoay chuyển: “A, đến thiên kim Thượng thư cũng trà trộn vào đây luôn rồi, hai người các ngươi đúng là rất có năng lực nhỉ.”
Bình luận truyện