Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi

Chương 9: Thiếu gia Hoằng Thiện



Edit: Thủy Lưu Ly

“Lục đại phu, muội muội ta thế nào rồi?”

“Mất máu quá nhiều, khí huyết không thông. Còn lại thì không có gì đáng ngại.” Lục đại phu vuốt râu, bình tĩnh trả lời Hoằng Thiện.

Lục đại phu nói xong, lập tới dời bước đến bên bàn, bắt đầu viết phương thuốc, trong miệng lại không ngừng lặp lại: “Chu Hoằng Thiện, ta nghĩ ngươi cũng biết, từ nhỏ, thân thể tiểu thư Vô Tâm đã không tốt, bây giờ lại thêm ngoại thương nghiêm trọng. Chẳng qua thời gian ta xem bệnh giúp nàng cũng biết nàng không được người trong phủ coi trọng, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là bệnh nhân, chẳng lẽ đến cái ăn các ngươi cũng không cho? Nói đi nói lại nàng chẳng qua là một đứa nhỏ, người Chu phủ các ngươi nhất định phải bức chết nàng mới cam tâm sao?”

“Lục đại phu, không phải như thế, thiếu gia của chúng ta không...” Tiểu Liên nghe thấy thiếu gia nhà mình bị hiểu lầm, muốn mở miệng giải thích, lại bị Hoằng Thiện ngăn lại. Hắn tao nhã, lễ phép chắp tay với Lục đại phu: “Hoằng Thiện nhớ kỹ.”

“Nếu không phải nể mặt mẫu thân Vô Tâm trước khi mất đã nhờ cậy ta, thì ta tuyệt đối không muốn bước vào đại môn Chu gia các ngươi một lần nữa. Chu Hoằng Thiện, ta nhắc nhở ngươi lần cuối, nếu tiểu thư Vô Tâm tiếp tục bị người ức hiếp, ngươi đừng trách ta sẽ mang nàng đi.” Lục đại phu đặt mạnh phương thuốc lên bàn, nghênh ngang bỏ đi.

Tiểu Liên không hiểu, trong Kinh thành có nhiều đại phu như vậy, nhưng tại sao thiếu gia lại cố tình nhẫn nhịn, chịu đựng tính tình quái dị của Lục đại phu. Tuy nàng là nha đầu do thiếu gia mới mua về tháng trước, ở trong phủ chưa lâu, có rất nhiều chuyện không biết rõ, nhưng cũng thấy nếu Tứ tiểu thư bị Lục đại phu mang đi không phải rất tốt sao, như vậy tiểu thư sẽ không bị người bắt nạt nữa, nhưng vì sao thiếu gia vẫn luôn không chịu đồng ý?

“Thiếu gia, vị Lục đại phu này là ai vậy ạ?” Tiểu Liên cầm lấy phương thuốc Lục đại phu để lại, mở miệng hỏi, lại phát hiện Hoằng Thiện đã lại gần giường Chu Vô Tâm từ lâu, lúc này hắn đang nhẹ nhàng dém chăn, lại thay nàng vén gọn những sợi tóc rối bời trên trán.

“Tiểu Liên, đi sắc thuốc đi.” Hoằng Thiện dùng một giọng nói bình thản, không phập phồng hạ lệnh,Tiểu Liên rùng mình, bật người xin cáo lui.

Đến khi đóng lại cánh cửa sau lưng, Tiểu Liên nhớ đến ánh mắt thiếu gia nhìn Chu Vô Tâm, nàng luôn cảm thấy, lúc ấy, trong mắt thiếu gia mang theo đau thương nồng đậm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện