Vương Gia Sợ Vợ

Chương 22



Bị người đút ăn có phải là một chuyện hạnh phúc hay không?

Tô Linh Linh cảm thấy đó là một loại tra tấn, một loại dày vò.

Bị trượng phu ôm vào trong ngực đút ăn, thường thường lại bị hắn lau vết mỡ, khiến cho nàng cũng không biết mình rốt cuộc ăn cái gì vào bụng.

"No chưa?" Hơi thở của Long Kí Vân có chút không ổn, ngón tay đã rất quen mở ra trung y của nàng.

"Ừ… " Nàng bị hắn trêu chọc đến ý loạn tình mê, ngửa về phía sau tựa vào trong lòng hắn, chủ động nghênh đón khi hắn cúi xuống hôn.

Quần áo từng cái từng cái bị cởi ra, hai người rất nhanh ngã lăn vào trên giường, hơi thở giao triền.

Hắn có chút khẩn cấp tiến vào thân thể của nàng, tận tình phóng thích dục vọng của mình, mê muội nhìn bộ dáng kiều mỵ mọc lan tràn của nàng ở dưới thân mình.

"Vân… Ta có có thai… " Nàng muốn nhắc nhở hắn tiết chế.

"Ta biết." Hắn cùng với nàng mười ngón đan xen, tấm lưng cường tráng không ngừng thẳng tiến, gương mặt tuấn mỹ không gì sánh bằng lúc này yêu dã tà mị, có một loại hấp dẫn trí mạng, "Đừng lo lắng… Ta hỏi… Qua đại phu… "

Mây mưa qua đi, Tô Linh Linh ghé vào trước ngực hắn, buồn ngủ.

"Mệt mỏi sao?"

"Ừ."

"Nàng cũng thật là, đã có thai gần hai tháng, bản thân lại không biết." Tay hắn dọc theo lưng của nàng chậm rãi vỗ về, đắm chìm ở trong bầu không khí tên là "hạnh phúc".

Người nửa mê man có chút kinh ngạc giương mắt. "Hai tháng?"

"Đúng nha," Hắn cười khẽ, "May mắn thân thể của nàng tốt, tiểu tử kia cũng đủ cường tráng." Dù hắn thường xuyên không biết tiết chế hoan ái như vậy đều không có phản ứng không tốt gì.

Nàn vươn quyền đánh hắn hai cái, mắng: "Không biết xấu hổ." Loại lời này cũng nói được, da mặt thật dày.

"Chúng ta hồi kinh đi, có thai nên an thai thật tốt."

"… " Nói thật ra, nàng cũng không muốn hồi kinh, nhưng cũng hiểu được hắn nhất định sẽ mang nàng trở về.

"Không vui sao?" Hắn nâng mặt của nàng lên, hôn, "Chờ đứa nhỏ được sinh ra, chúng ta lại đi."

"Thật sự?" Mắt của nàng sáng rực lên.

"Đương nhiên."

"Tốt lắm, chúng ta trở về đi." Tuy rằng như thế, trong khẩu khí của vẫn mang theo một tia mất mát.

Long Kí Vân hôn mạnh môi của nàng, cố ý hiểu lầm mất mát của nàng, "Linh nhi của ta mất hứng?" Xoay người một cái, hắn đem nàng đặt ở dưới thân một lần nữa, cúi người hôn mặt của nàng, "Xem ra là bổn vương chưa có hết sức, ta đây liền tiếp tục cố gắng, thẳng đến nương tử vừa lòng mới thôi… " Nụ hôn dần dần trở nên nóng bỏng hơn.

Nàng hơi hơi giãy dụa, muốn đẩy hắn ra, lại rước lấy hắn càng âu yếm và hôn nóng cháy.

"Đừng… "

"Linh nhi… Linh nhi của ta… " Hắn là cỡ nào may mắn mới có được nàng, hắn cỡ nào muốn từ nay chôn ở trong cơ thể nàng không rời đi, hắn đối nàng là ăn trăm lần cũng không chán.

"Vân… " Nàng cũng nhướng lên nghênh hướng hắn, hai người chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ.

Tấm màn rũ xuống ở lúc không gió bên trong lay động, góc giường phát ra tiếng "két kẹt" nhịp nhàng, thật lâu thật lâu sau mới quay về yên tĩnh.

☆☆☆

Kinh thành, đông cung, thái tử cùng đương triều lão tướng gia sắc mặt ngưng trọng.

"Tướng gia, ngài cho rằng việc này phải làm như thế nào?"

Tô Thừa Viễn vuốt râu dài dưới cằm mình, chậm rãi mở miệng, "Sứ thần phiên bang (nước khác) mấy ngày sau sẽ đến kinh thành."

Sắc mặt Thái tử lộ vẻ kinh ngạc. Lời nói của tướng gia cùng dề tài mới vừa rồi bọn họ nói là không liên quan gì đến nhau cả.

"Tam công chúa là con gái của Thục phi nương nương."

Thái tử bất động thanh sắc gật đầu. Đúng vậy, trước mắt tam muội là công chúa duy nhất trưởng thành, Thục phi đã nhiều ngày vì việc này phiền não không thôi.

"Lão thần có một ý tưởng."

"Mời tướng gia nói."

"Thiên kim của Phạm đại nhân tướng mạo đoan trang, tài học siêu phàm, nếu hoàng hậu nương nương nhận làm nghĩa nữ, phong làm công chúa, nhất định thích hợp gả đi phiên bang hơn Tam công chúa."

Sau khi hơi giật mình sững sờ, thái tử chậm rãi cười mở miệng. Tốt một cái một mũi tên trúng ba con chim, không hổ là người chấp chưởng tướng vị hơn mười năm, kể từ đó, Thục phi nợ ân tình mẫu hậu, lại diệt một phần kiêu căng của quý phi, mà con gái của Tô tướng gia cũng ít một kẻ địch lớn.

Hay! "Vậy việc vương đệ đề cập làm sao chấm dứt?" Thái tử hưng trí bừng bừng muốn chăm chú lắng nghe.

"Điện hạ có ý như thế nào?" Tô lão tướng gia đánh một cái Thái Cực.

Thái tử khoát tay áo, vẻ mặt không sao cả, "Nhị đệ cùng ta tranh vị sớm không phải bí mật gì, tướng gia cứ việc can đảm nói." Ai cũng biết chỉ cần binh phù ở trong tay huynh đệ cùng mẹ của hắn, ngôi vị thái tử của hắn vững như Thái Sơn, cho nên những người đó liều mạng muốn mượn sức vương đệ, hoặc là trừ bỏ.

Mấy năm nay vương đệ ru rú trong nhà, bọn họ không có cơ hội, lần này dẫn thê tử ra ngoài đi xa mới cho bọn họ thừa cơ hội, muốn mượn đao giết người, việc này thật to chọc giận vương đệ hộ thê sốt ruột, cũng đẩy lão tướng gia đi ra.

Tô tướng gia hơn mười năm ổn cư tướng vị, tâm tư chi mượt mà lão đạo, đã sớm là cấp bậc lão hồ li, vương đệ gởi thư nói, mọi sự thỉnh giáo tướng gia, tất cả an bình. Cho nên nắm tâm tư ngồi mát ăn bát vàng, hắn đơn giản đem mọi việc đổ lên trên người Tô lão tướng gia, khiến cho lão hồ li đi phiền não giải quyết.

"Phóng hỏa hậu viện."

Nghe vậy, ánh mắt Thái tử càng sáng. Chiêu này hay, trước đó không lâu mẫu hậu mới dùng qua, vương đệ thiếu chút hủy đi Pượng Tường cung. Bởi vậy có thể thấy được, nội bộ mâu thuẫn so với đấu tranh trong triều đình càng có hậu quả nghiêm trọng hơn.

"Điện hạ mời xem." Tô Thừa Viễn đem một phần danh sách đưa qua.

Thái tử tiếp nhận nhìn, mặt trên chỉ có tên vài người, cùng với tên những phụ thân làm quan trong triều của họ.

"Những nữ tử này tướng mạo đều thượng thừa."

Thái tử nghe rõ, là tướng mạo, lại không có phẩm tính đáng nói, hắn ngầm hiểu, xem ra trong lòng lão tướng gia sớm đã có phương án tính toán, liền trêu ghẹo nói: "Tướng gia thật sự là bất công, những nữ tử mỹ mạo này sao hôm nay mới tiến cử lên?"

Tô Thừa Viễn cười như không cười nói: "Nếu Điện hạ muốn, chỗ của thần còn có một ít danh sách."

Hắn vội vàng xua tay, "Khụ… Không cần không cần ."

"Điện hạ nghĩ như thế nào?"

"Rất tốt." Chỉ cần nghĩ biện pháp khiến cho nhị đệ nạp vài nguời vào phủ, chờ xem diễn là tốt rồi, đúng ý muốn của hắn.

"Vậy liền làm phiền Thái tử phi nương nương ra mặt điều đình. Sắc trời không còn sớm, lão thần cáo lui."

"Được rồi." Thái tử có chút không cam lòng gật đầu, "Người tới, đưa tướng gia ra cung."

Nhìn theo lão tướng gia đi xa, thái tử mới thu hồi vẻ vui đùa. Tay chân tương tàn thật không phải hắn mong muốn, nhưng nhị đệ lại chung quy không chịu hết hy vọng, lúc này Tô tướng gia trung thành phúc hậu ra kế chính là áp chế nhuệ khí của nhị đệ, cho hắn một ít phiền toái mà thôi, chỉ mong hắn có thể không khăng khăng một mực nữa.

Nghĩ, hắn lại mỉm cười lên. Ngồi trên ngôi vị hoàng đế nhất định là cô độc, mà hắn có thể có tướng gia phụ thần như vậy, vương đệ trợ lực như vậy, thật sự là cực kỳ khó được.

Tấn vương hồi kinh, khí thế tin tức hừng hực như lửa truyền lan trong kinh thành.

Nghe nói Tô lão tướng gia hạ triều bất chấp về tướng phủ, trước hết chạy đến Tấn vương phủ tìm con gái, kết quả bị cự cho ngoài cửa.

Thị vệ giữ cửa nói là, Vương gia Vương phi đi xa trở về, muốn nghỉ ngơi trước.

Ngày kế, hoàng đế hạ chỉ, muốn vợ chồng Tấn vương vào cung nói việc nhà.

Kết quả, sau khi Tấn vương đưa tấu sớ lên, một đống thuốc bổ lớn liền giống như không cần ngân lượng, như lưu thủy đưa vào Tấn vương phủ.

Thẳng đến ngày thứ ba, lão tướng gia nhớ con gái sốt ruột mới được như ý nguyện gặp được con gái bảo bối.

"Cha --"

"Linh Linh --"

Nhìn cha con lão tướng gia mỗi lần gặp tất trình diễn tình cảnh hùng ôm thân thiết, tuy rằng đã thấy lại không thể trách, nhưng mọi người vẫn nhịn không được rút khóe miệng một chút. Vì sao mỗi lần bọn họ đều khiến cho giống như thất lạc nhiều năm gặp lại vậy?

"Con thật sự mang thai?" Lão tướng gia còn có chút không tin.

Long Kí Vân ở bên cạnh lập tức trừng lại đây. Có ý tứ gì? Là hoài nghi nhân phẩm của hắn hay là năng lực của hắn?

Tô Linh Linh gật đầu. "Đúng nha."

"Ta còn tưởng Vương gia nói lung tung." Tô lão tướng gia vỗ vỗ ngực, một bộ biểu tình nhẹ nhàng thở ra, nghiêm trọng kích thích đến Vương gia quyền cao chức trọng của Đại Nghiệp hoàng triều.

"Tô thừa tướng --" Một chữ một chữ toả ra khí lạnh.

Tô Thừa Viễn giống cái gì cũng chưa cảm giác được, quay đầu khẽ cười với hắn, "Thần chúc mừng Vương gia."

"… Không khách khí." Khẩu khí của Long Kí Vân thập phần cứng ngắc.

"Vương gia rời xa kinh thành mấy ngày, kinh thành có thật nhiều việc vui đấy."

"Bổn vương hẳn nên cảm tạ tướng gia giúp người thành đạt." Vẫn bình tĩnh thong dong, vô hỉ vô kinh.

Nhưng cho dù mặt hắn không chút thay đổi, kỳ thật vẫn là rất bội phục tâm kế của nhạc phụ, lại nghĩ đến để cho mẫu hậu đem Phạm Nguyệt Hoa nhận làm nghĩa nữ, rồi sau đó gả chồng xa hòa thân. Chuyện này vừa xong, những người còn lại liền đánh mất ý tưởng đem con gái đưa vào Tấn vương phủ, bọn họ thầm nghĩ mang đến vinh hoa phú quý cho con gái, không có kẻ nào không bằng cầm thú lại muốn để cho con gái rời xa tổ quốc, đến nơi lạnh khủng khiếp ở biên cương sinh sống.

Nhất là nhờ chuyện này, Thục phi vì con gái không cần gả chồng xa hòa thân mà đứng cùng trận tuyến với mẫu hậu, thật không lường trước được.

"Đâu có đâu có." Vì con gái bảo bối của ông, làm gì cũng không quá mức, huống chi là những người đó khiêu khích trước. Ông ở tướng vị hơn mười năm, cho dù một lòng vì công nhưng vẫn là có mạng lưới quan hệ của mình, thật chọc giận ông cũng không phải chuyện tiện nghi gì.

Tô Linh Linh ở một bên nghe ra chút manh mối, vội vàng kéo kéo vạt áo phụ thân, "Cha, người làm gì những thiên kim tiểu thư đó vậy?"

Tô Thừa Viễn nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Cũng không có làm cái gì, chỉ là làm mai, kéo tơ duyên."

Cái này gọi là không có làm cái gì sao?

Nàng không nói gì nhìn phụ thân, nhìn lại trượng phu trấn định tự nhiên, đột nhiên cảm thấy giống như tất cả chuyện có liên quan với nàng, nàng đều là người cuối cùng biết được…

"Không biết có sao đâu." Nhìn ra nàng để ý, Long Kí Vân kéo nàng vào lòng, vỗ nhè nhẹ lưng của nàng.

Vẻ măt Tô Thừa Viễn không sao cả. "Ừ nha, việc nhỏ này không cần để ý."

"Cha, vì sao hôm nay người mới đến xem con?" Tấn vương phi đáng thương hề hề nhìn phụ thân.

Nghe vậy, Tô lão tướng gia vẻ mặt oan uổng, chỉ vào con rể phong nhã tuấn dật lớn tiếng nói: "Rõ ràng là hắn không cho ta đến xem con! Con gái a, cha rất hối hận lúc trước không mật báo với con, thế này mới khiến con lầm gả cho Tấn vương."

Biểu tình ân hận lúc đầu đã làm sai thật sâu kích thích Long Kí Vân, lông mày của hắn nhảy mấy cái, hừ một tiếng, "Tướng gia nói cẩn thận."

"Vương gia --" Nàng thấp giọng than nhẹ, "Ta đến tướng phủ ở vài ngày được không?"

Long Kí Vân không hề nghĩ ngợi liền một ngụm từ chối, "Không được."

"Vì sao?" Cha và con gái trăm miệng một lời đặt câu hỏi, thậm chí ngay cả biểu tình và giọng điệu đều giống nhau chín phần.

Trong lòng Vương gia lại bắt đầu ghen tỵ, dùng một loại khẩu khí thật bá đạo nói: "Bổn vương không muốn."

"Cũng không phải cho ngươi đi, ngươi không muốn cái gì?" Tấn vương phi dẫn đầu một tiếng giễu cợt.

"Chúng ta cha và con gái gặp nhau, cho dù là Hoàng Thượng cũng sẽ không ngăn trở!" Tô tướng gia là người thứ hai sẵng giọng. Cha và con gái đồng tâm, đồng tâm vì lợi ích.

Đối mặt sự đồng tâm hiệp lực của Tô cha con, khí thế của Tấn vương điện hạ Đại Nghiệp hoàng triều thật sự thấp một đoạn.

"Bổn vương nói không được chính là không được!"

"Cùng lắm thì lão phu lại vào cung xin thánh chỉ." Tô Thừa Viễn một bộ biểu tình "cái này thật dễ dàng".

Long Kí Vân nhất thời không nói gì. Hắn đương nhiên biết nếu lão nhạc phụ lấy lý do này đi thỉnh chỉ, phụ hoàng mười phần mười sẽ đáp ứng, dù sao bọn họ quân thần nhiều năm, một chút mặt mũi thật sự chỉ là việc nhỏ.

Mà hắn cũng không muốn lại làm cho phụ hoàng hạ cái loại thánh chỉ khiến người cười rụng răng này, cho nên kết quả cuối cùng đó là Tấn vương phi vô cùng cao hứng kéo lão tướng gia rời đi Tấn vương phủ, còn lại phía sau là Tấn vương mặt trầm như mực, bị người vô tình vứt bỏ.

☆☆☆

Từ khi Tấn vương phi về tướng phủ ở, dân chúng đột nhiên phát hiện bóng dáng Tấn vương bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở bốn phía tướng phủ.

Vì sao là bốn phía?

Đó là bởi vì Tô lão tướng gia không chối từ vất vả từ trong cung thỉnh chỉ, thuận tiện kéo vài đại nội cao thủ làm hộ viện (bảo vệ phủ), canh phòng nghiêm ngặt tử thủ ngăn chặn Tấn vương vào phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện