Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 644: 644: Tại Sao Không Nghe Ta





Hàn Phỉ cảm thấy nó so với nàng nghĩ còn muốn thú vị hơn, chí ít những lúc như vậy nhìn nó vẫn cảm thấy rất vô hại, không chút nào có vẻ là một tiểu hài từ được nuôi dưỡng từ cực độc.

Đúng vậy, đây chính là một đứa trẻ cực độc, một đứa trẻ bị từng tầng từng tầng độc tố bao phủ.
Hàn Phỉ cẩn thận chu đáo ngắm nhìn đứa bé này, tiểu quái vật cũng để Hàn Phỉ tùy ý nhìn, không có chút ý tứ phản kháng nào, thuận theo đến mức khó tin.

Hàn Phỉ mơ hồ cảm thấy, tựa hồ trải qua một đêm, tên tiểu tử này càng có vẻ giống như một đứa trẻ bình thường.
Hàn Phỉ ôm nó lên, nhìn quần áo trên người nó đã vô cùng rách nát, cả người bẩn thỉu, nghĩ đến tiểu quái vật này cũng không biết đã phải ngốc trong cỗ quan tài kia bao nhiêu năm tháng, trên thân đã sớm bẩn không chịu được.
Hàn Phỉ quyết định tắm cho tiểu quái vật, nói liền làm, Hàn Phỉ ngay lập tức đi múc nước đến, còn tìm thôn dân xin một bộ trang phục của tiểu hài tử, rước lấy ánh mắt kinh ngạc cùng quái lạ của họ, Hàn Phỉ không thể làm gì khác hơn là làm bộ bình tĩnh, cầm y phục rời đi.
Trên đường trở lại, Hàn Phỉ nhìn thấy Tần Triệt đứng ở phía trước, có vẻ như đang đợi nàng.
Hàn Phỉ nhẹ nhàng rên một tiếng, tựa hồ còn có chút kiêu ngạo, con mắt nhấc lên, nghểnh đầu đi về phía trước, không thèm cho Tần Triệt một ánh mắt.

Nhìn bộ dáng này của Hàn Phỉ, Tần Triệt vừa bực mình vừa buồn cười, dáng vẻ kêu ngạo như vậy nàng đã rất lâu không biểu hiện ra, vừa thấy, vẫn rất đáng yêu, chỉ là nghĩ đến hài tử kia, tâm tình của hắn liền không thể yên ổn, thậm chí còn có mấy phần trầm trọng.
Đợi được khi Hàn Phỉ đi tới bên cạnh hắn, Tần Triệt trực tiếp liền đưa tay kéo nàng lại, Hàn Phỉ vốn có thể né tránh, hưng nàng chỉ là động động, cũng không né tránh tay Tần Triệt.
Tần Triệt bất đắc dĩ nói: "Chúng ta cần nói chuyện."
Hàn Phỉ vẫn ngạo kiều không thèm nhìn tới hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, nói: "Chúng ta có chuyện gì để nói?"
Tần Triệt chăm chú nói: "Về chuyện đứa trẻ kia."
Hàn Phỉ nghe thấy câu nói này, rốt cục cam lòng quay lại, nói: "Được, chúng ta nói chuyện."
Tần Triệt lặp lại lời hắn từng nói: "Trước khi nói, chúng ta trước đem nó trở lại quan tài, được không?"
Hàn Phỉ cười lạnh một tiếng, hất tay hắn ra, nói: "Nếu như chàng muốn nói chuyện này, thì chúng ta không có gì để nói, ta đi về trước, tiểu quái vật còn đang chờ ta."
Hàn Phỉ xoay người liền muốn rời khỏi, nhưng nàng mới vừa nhấc chân lên, đã nghe thấy Tần Triệt mở miệng nói: "Nó đã chết."
Bàn tay Hàn Phỉ nắm chặt, nói: "Tần Triệt, chàng quả nhiên biết rõ tất cả."
Tần Triệt tối nghĩa nói: "Hàn Phỉ, nó đã chết."
Hàn Phỉ đột nhiên xoay đầu lại, lớn tiếng nói: "Nó không chết!"
Thời khắc này, trong đầu Tần Triệt phảng phất xuất hiện tình cảnh đó một lần nữa, cảnh Hàn Phỉ cuồng loạn giãy dụa năm đó.
【 Nó không chết! Không có! Con của ta không chết! Đi ra! Chàng mở ra cho ta)
【 Nó còn sống, sao nó có thể chết được, nó rõ ràng còn sống mà, A Linh, con còn sống)
Tần Triệt miễn cưỡng giãy dụa tỉnh lại từ trong trí nhớ, nhìn Hàn Phỉ, đau đớn trong lòng càng thêm kịch liệt, gần như đã không thể khống chế được.
"Hàn Phỉ, nàng hãy nghe ta nói, được không?"
Hàn Phỉ căn bản không thể nào hiểu được thái độ hiện tại của Tần Triệt, không muốn nói rõ ràng, thái độ lại cứng rắn, hắn như vậy khiến Hàn Phỉ cảm thấy xa lạ, cho nên nàng không muốn cùng hắn nói chuyện gì vào lúc này, trực giác nói cho nàng biết, tiếp tục đàm luận nữa cũng sẽ không có kết quả gì tốt, còn không bằng cả hai yên tĩnh một chút.


Vì thế, lần này Hàn Phỉ lập tức bỏ đi, bước chân không dừng lại chút nào.
Tần Triệt nhìn bóng lưng nàng, lần đầu tiên cảm thấy Hàn Phỉ cố chấp như vậy, ai cũng không thuyết phục được nàng.

Hắn tiến lên hai bước, lại dừng lại, lần này, hắn thật sự không biết nên giải thích tất cả những thứ này như thế nào.
Hàn Phỉ tức giận trở về phòng, tức giận đến dậm chân, liếc mắt nhìn về phía sau, phát hiện Tần Triệt cũng không đuổi theo thì càng thêm khó chịu, lồng ngực giống như bị nghẹn một cục tức vậy, ngạnh đến khó chịu muốn chết.
"Tần Triệt, chàng vẫn đúng là dám gạt ta! Chàng là đồ đáng ghét!"
Hàn Phỉ giận hờn lầm bầm lầu bầu vài câu, khiến tiểu quái vật vẫn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh phải chú ý, nó mở to đôi mắt màu đen, nhìn Hàn Phỉ không chớp mắt, tựa hồ nhận ra được tâm tình của Hàn Phỉ không tốt, nó do dự một chút, cuối cùng dùng tứ chi bò về phía Hàn Phỉ, tư thái vô cùng hàm hậu.
Hàn Phỉ cảm giác được làn váy của một lại bị lôi kéo, cúi đầu xuống, liền đối diện với đôi mắt của tiểu quái vật, tâm tình vốn vô cùng buồn bực cũng giống như được an ủi một phen, trực tiếp khom lưng bế tiểu quái vật lên, nói: "Ngươi vậy mà còn có thể an ủi người."
Hàn Phỉ điều chỉnh lại tâm tình, bỏ cơn phiền não này ra sau đầu, chuẩn bị động thủ tắm rửa cho tiểu quái vật.

Nhưng còn chưa thành công, đã bị tiểu quái vật cắn một cái lên ngón tay, nhất thời, Hàn Phỉ hoàn toàn biến sắc, bỏ qua tiểu quái vật, cả người ngã trên mặt đất còn lăn vài vòng, ánh mắt dại ra.
Hàn Phi nhìn vết thương trên ngón tay mình đã sưng đỏ, hiển nhiên là trúng độc, nàng cắn răng, không kịp giáo huấn tiểu quái vật liền lập tức đi tìm hòm thuốc, bôi thuốc bột lên vết thương, còn dùng dây vải buộc chặt ngón tay, tránh cho độc tố lan tràn.

Nhưng Hàn Phỉ đã đánh giá thấp sức mạnh của chất độc này, gần như ở trong khoảnh khắc, ngón trỏ của nàng đã sưng lên, giống như củ cải vậy, sắc mặt Hàn Phỉ thay đổi, trừng tiểu quái vật vẫn còn đang ngồi xổm trên mặt đất, nó bị Hàn Phỉ trừng cũng có chút sợ hãi, lùi về sau một bước.
Hàn Phỉ cũng không có thời gian trách cứ nó, đang suy nghĩ cách xem nên giải quyết chất độc này thế nào, đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, thân ảnh Tần Triệt xuất hiện ở cửa.
"Hàn Phỉ.."
Tần Triệt vừa kêu một tiếng, đã nhìn thấy ngon tay của Hàn Phỉ sưng húp, ẩn ẩn màu xanh đen, thậm chí còn nhìn thấy hai vết răng nhỏ như ẩn như hiện, Tần Triệt lập tức liền hiểu nguyên nhân, liền xông lại, chụp lấy tay Hàn Phỉ, nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Hàn Phỉ cũng không rút tay ra, nói: "Buông tay."
Tần Triệt tức giận nói: "Ta không phải đã nói nàng nên tránh xa nó ra sao? Tại sao nàng không nghe ta?"
Có lẽ vì Tần Triệt quá mức tức giận, tâm tình không thể khống chế, giọng nói cũng mang đầy vẻ trách cứ.
Hàn Phỉ vốn đã buồn bực, vừa nghe thấy ngữ khí của hắn liền liền nổ tung, cả giận nói: "Buông tay! Tránh ra!"
Chờ lúc Tần Triệt nhận ra ngữ khí của mình không đúng, hai mắt Hàn Phỉ đã bốc lửa, hắn đón đến, không thể làm gì khác hơn là buông tay ra, Hàn Phỉ móc dao găm trên người ra, nhìn vị trí bị thương trên ngón tay, sau đó nhắm mắt, liền cắt ra một vết thương trên ngón tay của mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện