Vượng Gia Tiểu Nông Nữ
Chương 49
Edit: Xíu
Đi ra cửa thôn không bao lâu, Thường Quyên liền gặp được đội ngũ phía trước tìm được Chương Vân, kéo khuỷu tay nàng, hai người khẽ nói nhỏ cười hi hi ha ha, không bao lâu thì Thường Trụ, Thường Xuyên, Tiểu Thuý, Thường Mãn, Thường Phú, mấy tiểu tử này từ trong đám người đi lại, Tiểu Thuý liền gia nhập đến chỗ Chương Vân, Thường Quyên nói chuyện, còn các tiểu tử khác thì tụ tập đến bên người Chương Trình, Chương Hưng, cũng tranh cãi nói chuyện cười đùa ầm ĩ cũng không thua kém gì nữ nhi.
Mấy đứa trẻ khác không sai biệt lắm cùng tuổi trong làng cũng dần dần đi lại đây, đến sau đó liền biến thành một đống nhóm người trẻ tuổi, một nhóm tiểu nữ nhi, nhóm hán tử, nàng dâu, nhóm bà tử, một vòng lớn tự nhiên phân ra thành các tiểu đoàn thể, bất quá họ cũng không rời đi riêng mà kiên quyết bám theo nhau một đường nói chuyện vui đùa bước đi trên đường hướng trấn Xương Nguyên.
Đi bộ khoảng gần hai canh giờ thì một đoàn quân lớn tiến vào thị trấn Xương Nguyên, tất cả mọi người đi đến hướng miếu thổ địa, đi qua cầu rồi đi bộ thêm một đoạn đường nữa thì có thể nhìn thấy miếu thổ địa.
Đánh giá ước tính rằng có nhiều hương thân biết được tân huyện lệnh mới sẽ đến chủ trì việc náo cày cấy mùa xuân, nên khi nhóm người dân trong thôn đi vào trấn Xương Nguyên thì trên tất cả các con đường đã đông đúc, chật chội, cùng với đó mọi người đều di chuyển đi đến một hướng phía trước miếu thổ địa.
Đoàn người thôn Thanh Hà theo đám đông cùng đi qua cầu, còn Chương Vân ở trong đám đông nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy cảnh tượng này gần như có thể bắt kịp với sự náo nhiệt của đêm tết nguyên tiêu, có thể thấy được vị tân huyện lệnh này có bao nhiêu hấp dẫn.
Không qua bao lâu thì thông qua khe hở của đám đông đã có thể thấy được miếu thổ địa, Chương Vân hơi nhón chân ngẩng đầu lên muốn nhìn thấy rõ miếu thổ địa nhưng có quá nhiều người nên không được thấy rõ lắm, nên chỉ có thể nhìn quanh qua đại khái dường như miếu thổ địa cũng không lớn lắm, thoáng có chút cũ kỹ, đổ nát nhưng hương khói dường như không tệ , từ xa đã có thể nhìn thấy các hương thân đang quỳ gối dâng hương.
Cái lán cỏ tranh dài mà lí chính đã nhắc đến cũng dần dần hiện ra, Chương Vân nhìn qua mấy lần, mặc dù đứng ở xa nên thật sự không nhìn thấy rõ, nhưng cảm thấy nó cũng gần giống với cái lán mà nàng đã thấy khi đi bán bông vải lần trước.
Sau khi đám đông người tới gần miếu thổ địa thì chậm rãi dừng lại không tiến lên phía trước, Chương Vân cũng dừng bước chân lại, người từ phía sau đi tới vẫn dài vô tận, bởi vì không biết tình huống phía trước là gì nên những người phía sau vô cùng thất vọng nên ép chặt tiến về phía trước, Chương Vân nhỏ nhắn bị đám người từ phía sau đụng trúng mấy phát, bên người tất cả đều bị người vây quanh, miễn chưa nói đến nhìn rõ phía trước, chỉ việc quay đầu lại còn khó khăn, mà mấy cô nương đi cùng trong nhóm bọn họ đều bị tách ra, không biết được bị đẩy đụng đi đến chỗ nào.
"Chen lấn, xô đẩy cái gì, phía trước đã dừng lại rồi, nếu có chen lấn lên trên nữa cũng không có được đâu". Chỉ có Thường Quyên là người duy nhất ở lại, tính khí nàng cũng không tốt, sau khi bị chen lấn, xô đẩy mấy lần liền lớn tiếng quay đầu về phía sau mắng.
Đáng tiếc, có mắng cũng như không, bốn phía đều là người nên không ai biết là ai đang chen lấn, thậm chí nếu những người phía sau không chen lên thì những người đến từ phía sau nữa vẫn sẽ chen lấn xô đẩy về phía trước không thể dừng lại được, dưới tình huống này không còn cách nào khác Chương Vân chỉ có thể lôi kéo Thường Quyên tận lực đến gần mình đứng hướng bên cạnh người cao hơn, ít nhất có thể chặn được lực xô đẩy phía sau.
Khi Chương Vân, Thường Quyên đang di chuyển xung quanh để tìm được vị trí tốt, thì Thường Mãn, Thường Trụ không biết từ đâu chui ra, hai người đều chen đứng ở phía sau các nàng .
Thường Quyên quay đầu lại thì thấy Thường Mãn và Thường Trụ, hai người tiến lên che chở đứng ở đằng sau các nàng, Thường Quyên nhìn họ một cái rồi suy nghĩ một chút rồi đưa tay kéo Thường Trụ bảo hắn đứng ở phía sau nàng, còn Thường Mãn tự nhiên đi đến đứng ở phía say Chương Vân.
Chương Vân lúc đầu cũng không để ý, mãi một lúc sau mới cảm giác được không có người chen lấn lên từ phía sau nữa, đang định quay đầu nhìn lại, thì từ xa đã truyền đến thanh âm của người đánh chiêng, trống, tiếng pháo nổ ầm ầm, khiến cho đám đông bắt đầu sôi nổi hừng hực lên, không ít người hét lên:"Tân huyện lệnh đến".
Kết quả là đám đông phía sau bị kích động ào ào muốn tiến lên xem phong thái của tân huyện lệnh nên ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, ép đi về phía trước, một trận va chạm dữ dội đột nhiên đập vào đám người ở đằng trước, bởi vậy có rất nhiều người không chịu được loạng choạng, lảo đảo ngã về phía trước, Thường Mãn cũng không ngoại lệ, cả người bị ép vào phía sau lưng Chương Vân.
Chương Vân dưới tình huống này cũng không chuẩn bị nên bị xung lực phía sau hất văng lên phía trước, Thường Mãn ở phía sau cũng không hề nghĩ ngợi, theo bản năng đưa tay duỗi ra ôm lấy Chương Vân, giữ chặt lấy tay nàng, trước khi lảo đảo mấy cái mới đứng vững được chân mình.
Điều này khiến Chương Vân giật mình sửng sốt, còn tưởng rằng thừa dịp hỗn loạn này có người lợi dụng nên liền duỗi chân ra, dùng gót chân giẫm lên người đàn ông phía sau.
Thường Mãn cũng không dự đoán được có chiêu này nên thực sự đã bị giẫm một cước vào chân, miệng nhất thời ậm ừ kêu đau một tiếng, vội buông lỏng tay ra, nhưng hắn vẫn dùng cánh tay chịu được áp lực từ phía sau, để cho Chương Vân không bị ngã sấp xuống.
Cảm giác được sức lực đạo trên eo buông lỏng ra, Chương Vân vội vàng trốn sang một bên, vừa quay đầu lại nhìn, liền thấy được hai cánh tay dang rộng, khuôn mặt đỏ bừng đến vành tai của Thường Mãn , lúc này mới nhận ra vừa rồi chính là bản thân hắn đang bảo vệ nàng, chứ không phải cố ý ăn đậu phụ nên lời mắng đến bên miệng không thể mắng ra được nữa, bất giác nuốt nước bọt, lời mắng vào trong.
Nhưng mà, muốn bảo Chương Vân cảm ơn hắn thì lại cảm thấy kỳ kỳ, hơi nóng nhiệt độ trong lồng ngực của hắn vẫn còn lưu lại trên lưng nàng, loại cảm giác này làm cho trong lòng Chương Vân sinh ra một tia khác lạ, cũng không biết là nên nói là tư vị gì, khiến nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác không để ý đến hắn nữa.
Tiếng cồng chiêng, tiếng trống bang bang, cạch cạch càng ngày càng gần, đám người cũng háo hức náo loạn lên, Thường Mãn thật sự cố hết sức để che chở cho Chương Vân, không có ý nghĩa thả lỏng, cũng không có hành động đường đột khác, Chương Vân có chút xấu hổ, thoáng quay đầu lại nhỏ giọng nói:"Ngươi như vậy rất mệt, nghỉ ngơi một chút đi".
Gân xanh giữa cổ và trên trán của Thường Mãn bật ra, mồ hôi nhễ nhại từ thái dương nhỏ giọt xuống. Nói thật là bị một đám người đánh tới, xô đẩy hắn có chút không chịu nổi, nhưng khi Chương Vân nói như vậy, khóe miệng bất giác nở nụ cười, nhìn nàng lắc đầu rồi lại cố hết sức chịu đựng che chở cho nàng.
Chương Vân không biết phải nói gì, chỉ thấy bầu không khí giữa hai người rất là lạ, đưa mắt nhìn sang hai bên thì không thấy Thường Quyên, Thường Trụ, cũng không biết là chen chúc ở chỗ nào rồi, nàng muốn tìm người để xoá bỏ bớt đi cục diện xấu hổ này nhưng không có tìm thấy, nên chỉ có thể quay đầu đi, hạn chế không tiếp xúc nhiều với hắn.
Trong lúc Chương Vân đang cảm giác không yên thì trong đám người có người cố sức chen lấn đi tới, nhìn thấy bọn họ liền lớn tiếng gọi:" Vân nhi, mau tới đây".
Chương Vân vội vàng quay đầu lại nhìn, thì thấy Chương Trình đang chen qua đám người dày đặc chen lấn về phía nàng, trên mặt Chương Vân liền nở một nụ cười, vội dùng sức chen lấn đi qua bên người đại ca, hai người tay rất nhanh chóng bắt lấy nhau.
"Vân nhi, muội đi theo ta qua bên kia, ở bên đó trống trải hơn, ở đây đông người chật chội quá, căn bản không nhìn thấy gì". Chương Trình nắm được tay Chương Vân liền hét to rồi mạnh mẽ nắm lấy tay nàng kéo đi, ý bảo nàng đi theo phương hướng của mình.
Chương Vân lớn tiếng đáp lại, liền nắm lấy tay của đại ca, liều mạng chen vào trong đám người, cố gắng chen lấn ra ngoài, mới đi được hai bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền dừng lại đưa mắt nhìn.
Thường Mãn vốn ban đầu là ở sau lưng nàng, lúc này có chút sững sờ, hắn nhìn Chương Vân chen về phía trước không quay đầu lại, trong lòng không biết như thế nào,đứng bất động có chút chua xót nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, mãi cho đến khi Chương Vân đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, chua xót trong lòng liền biến mất không thể giải thích được, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, cả người liền bắt đầu chuyển động, bàn tay to đẩy đám người ra chen lấn một đường đi qua.
Chương Vân nhìn thấy Thường Mãn từ phía sau đi lên theo kịp nên cũng không chậm trễ nữa, lại chui vào trong đám người đi theo chỉ dẫn của đại ca, ước chừng khoảng hai nén hương thì Chương Vân cũng đi ra ngoài khỏi đám đông chật chội, ngoài này đám người thưa thớt thoáng hơn, Thường Mãn theo sát phía sau cũng đi ra.
"Haza" Chương Vân thở dài ra, vân vê mấy sợi tóc có chút rối bù, chỉ cảm thấy cảnh này đúng là xứng với buổi biểu diễn siêu sao ngoài trời, khi fan cuồng phấn khích đứng lên, chính là ngươi đẩy ta, ta đẩy người, nó cũng giống như vậy.
"Vân nhi, ngươi cũng đi ra ngoài rồi, bên trong thật ép chết người rồi". Khi Chương Vân đang thở thì Thường Quyên từ phía sau lao ra, Chương Vân vừa thấy nàng liền liếc mắt trừng một cái rồi nói:"Ngươi sao chỉ chạy ra ngoài một mình, cũng không kêu ta đi, hại ta thực sự vất vả kiếm ngươi, thực không có nghĩa khí".
"Oan uổng a, ta cũng vừa mới đi ra ngoài đây, bị người ta đụng đến xô đẩy ra, căn bản không kịp gọi ngươi". Thường Quyên vừa thấy nàng oán trách, liền da mặt dày cười đi qua, nắm lấy khuỷu tay nàng, sau khi nói xong còn cầu xin khoan dung nói:"Đừng nóng giận, ta cũng không phải là cố ý".
Chương Vân chính là trêu nàng một chút mà thôi, cũng không có thật sự trách cứ, lúc này liền bật cười, Thường Quyên nhìn thấy nàng như thế, cũng biết không có việc gì nên lại tiếp tục nói cười.
Đúng lúc này, Chương Hưng đột nhiên từ bên cạnh xông ra nắm lấy tay Chương Vân cùng Chương Trình, nói:"Đại ca, đại tỷ, cùng đi theo đệ, đệ tìm được chỗ tốt, không có người chen lấn cùng chúng ta đâu". Vừa nói vừa dùng sức kéo mạnh tay bọn họ, để bọn họ đi theo mình.
Chương Vân, Chương Trình cũng không hỏi nhiều liền đi theo đến, mấy người Thường gia cũng đuổi kịp theo phía sau, Chương Hưng lôi kéo bọn họ chui tới chui lui, sau đó đến bên một con đường nhỏ, rồi lôi kéo bọn họ đi vòng qua, không biết đi như thế nào lại đến một khối đất hoang vu, cỏ dại mọc cao đến nửa người, nhìn xung quanh thì mới phát hiện ra nơi đây nguyên lai là phía sau lưng miếu thổ địa.
"Đại ca, đại tỷ bây giờ chúng ta trèo lên cái cây này là có thể nhìn thấy rõ ràng, đệ vừa mới chạy tới trèo lên nhìn qua, không lừa mọi người đâu". Chương Hưng chỉ vào cái cây phía sau miếu thổ địa nói.
Xem ra chạy tới chạy lui cũng có ưu điểm a, cư nhiên tiểu tử này lại tìm được chỗ này, mọi người bỗng chốc nở nụ cười, chạy đến phía cái cây, cho dù bọn trẻ thôn quê không am hiểu việc khác nhưng trèo cây thì rất giỏi, mặc kệ là nam hay nữ, Chương Vân khi còn nhỏ lớn lên ở nông thôn nên tự nhiên cũng thế, chính là lâu rồi nàng đã không treo cây trong một thời gian dài nên khi trèo lên cây có chút không thành thạo, phải leo chậm một hồi mới lên được trên cây, sau đó đi lên ngồi xuống một cành cây chắc rồi nhìn về phía trước, thật đúng là tầm nhìn mở rộng hơn, có thể thấy được rõ ràng quang cảnh bên dưới.
Liếc mắt nhìn xuống dưới một cái, thì thấy các nha dịch đang đánh trống, khua chiêng, nâng những con trâu đất sét buộc giấy đi cày khắp nẻo đường, theo phía sau là nhóm dân làng, đốt pháo, ném đậu tương, hạt ngô, đồ ăn... vào con trâu đất sét, tựa hồ như có nghĩa là cầu chúc cho một vụ mùa bội thu trong năm nay.
Đi ra cửa thôn không bao lâu, Thường Quyên liền gặp được đội ngũ phía trước tìm được Chương Vân, kéo khuỷu tay nàng, hai người khẽ nói nhỏ cười hi hi ha ha, không bao lâu thì Thường Trụ, Thường Xuyên, Tiểu Thuý, Thường Mãn, Thường Phú, mấy tiểu tử này từ trong đám người đi lại, Tiểu Thuý liền gia nhập đến chỗ Chương Vân, Thường Quyên nói chuyện, còn các tiểu tử khác thì tụ tập đến bên người Chương Trình, Chương Hưng, cũng tranh cãi nói chuyện cười đùa ầm ĩ cũng không thua kém gì nữ nhi.
Mấy đứa trẻ khác không sai biệt lắm cùng tuổi trong làng cũng dần dần đi lại đây, đến sau đó liền biến thành một đống nhóm người trẻ tuổi, một nhóm tiểu nữ nhi, nhóm hán tử, nàng dâu, nhóm bà tử, một vòng lớn tự nhiên phân ra thành các tiểu đoàn thể, bất quá họ cũng không rời đi riêng mà kiên quyết bám theo nhau một đường nói chuyện vui đùa bước đi trên đường hướng trấn Xương Nguyên.
Đi bộ khoảng gần hai canh giờ thì một đoàn quân lớn tiến vào thị trấn Xương Nguyên, tất cả mọi người đi đến hướng miếu thổ địa, đi qua cầu rồi đi bộ thêm một đoạn đường nữa thì có thể nhìn thấy miếu thổ địa.
Đánh giá ước tính rằng có nhiều hương thân biết được tân huyện lệnh mới sẽ đến chủ trì việc náo cày cấy mùa xuân, nên khi nhóm người dân trong thôn đi vào trấn Xương Nguyên thì trên tất cả các con đường đã đông đúc, chật chội, cùng với đó mọi người đều di chuyển đi đến một hướng phía trước miếu thổ địa.
Đoàn người thôn Thanh Hà theo đám đông cùng đi qua cầu, còn Chương Vân ở trong đám đông nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy cảnh tượng này gần như có thể bắt kịp với sự náo nhiệt của đêm tết nguyên tiêu, có thể thấy được vị tân huyện lệnh này có bao nhiêu hấp dẫn.
Không qua bao lâu thì thông qua khe hở của đám đông đã có thể thấy được miếu thổ địa, Chương Vân hơi nhón chân ngẩng đầu lên muốn nhìn thấy rõ miếu thổ địa nhưng có quá nhiều người nên không được thấy rõ lắm, nên chỉ có thể nhìn quanh qua đại khái dường như miếu thổ địa cũng không lớn lắm, thoáng có chút cũ kỹ, đổ nát nhưng hương khói dường như không tệ , từ xa đã có thể nhìn thấy các hương thân đang quỳ gối dâng hương.
Cái lán cỏ tranh dài mà lí chính đã nhắc đến cũng dần dần hiện ra, Chương Vân nhìn qua mấy lần, mặc dù đứng ở xa nên thật sự không nhìn thấy rõ, nhưng cảm thấy nó cũng gần giống với cái lán mà nàng đã thấy khi đi bán bông vải lần trước.
Sau khi đám đông người tới gần miếu thổ địa thì chậm rãi dừng lại không tiến lên phía trước, Chương Vân cũng dừng bước chân lại, người từ phía sau đi tới vẫn dài vô tận, bởi vì không biết tình huống phía trước là gì nên những người phía sau vô cùng thất vọng nên ép chặt tiến về phía trước, Chương Vân nhỏ nhắn bị đám người từ phía sau đụng trúng mấy phát, bên người tất cả đều bị người vây quanh, miễn chưa nói đến nhìn rõ phía trước, chỉ việc quay đầu lại còn khó khăn, mà mấy cô nương đi cùng trong nhóm bọn họ đều bị tách ra, không biết được bị đẩy đụng đi đến chỗ nào.
"Chen lấn, xô đẩy cái gì, phía trước đã dừng lại rồi, nếu có chen lấn lên trên nữa cũng không có được đâu". Chỉ có Thường Quyên là người duy nhất ở lại, tính khí nàng cũng không tốt, sau khi bị chen lấn, xô đẩy mấy lần liền lớn tiếng quay đầu về phía sau mắng.
Đáng tiếc, có mắng cũng như không, bốn phía đều là người nên không ai biết là ai đang chen lấn, thậm chí nếu những người phía sau không chen lên thì những người đến từ phía sau nữa vẫn sẽ chen lấn xô đẩy về phía trước không thể dừng lại được, dưới tình huống này không còn cách nào khác Chương Vân chỉ có thể lôi kéo Thường Quyên tận lực đến gần mình đứng hướng bên cạnh người cao hơn, ít nhất có thể chặn được lực xô đẩy phía sau.
Khi Chương Vân, Thường Quyên đang di chuyển xung quanh để tìm được vị trí tốt, thì Thường Mãn, Thường Trụ không biết từ đâu chui ra, hai người đều chen đứng ở phía sau các nàng .
Thường Quyên quay đầu lại thì thấy Thường Mãn và Thường Trụ, hai người tiến lên che chở đứng ở đằng sau các nàng, Thường Quyên nhìn họ một cái rồi suy nghĩ một chút rồi đưa tay kéo Thường Trụ bảo hắn đứng ở phía sau nàng, còn Thường Mãn tự nhiên đi đến đứng ở phía say Chương Vân.
Chương Vân lúc đầu cũng không để ý, mãi một lúc sau mới cảm giác được không có người chen lấn lên từ phía sau nữa, đang định quay đầu nhìn lại, thì từ xa đã truyền đến thanh âm của người đánh chiêng, trống, tiếng pháo nổ ầm ầm, khiến cho đám đông bắt đầu sôi nổi hừng hực lên, không ít người hét lên:"Tân huyện lệnh đến".
Kết quả là đám đông phía sau bị kích động ào ào muốn tiến lên xem phong thái của tân huyện lệnh nên ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, ép đi về phía trước, một trận va chạm dữ dội đột nhiên đập vào đám người ở đằng trước, bởi vậy có rất nhiều người không chịu được loạng choạng, lảo đảo ngã về phía trước, Thường Mãn cũng không ngoại lệ, cả người bị ép vào phía sau lưng Chương Vân.
Chương Vân dưới tình huống này cũng không chuẩn bị nên bị xung lực phía sau hất văng lên phía trước, Thường Mãn ở phía sau cũng không hề nghĩ ngợi, theo bản năng đưa tay duỗi ra ôm lấy Chương Vân, giữ chặt lấy tay nàng, trước khi lảo đảo mấy cái mới đứng vững được chân mình.
Điều này khiến Chương Vân giật mình sửng sốt, còn tưởng rằng thừa dịp hỗn loạn này có người lợi dụng nên liền duỗi chân ra, dùng gót chân giẫm lên người đàn ông phía sau.
Thường Mãn cũng không dự đoán được có chiêu này nên thực sự đã bị giẫm một cước vào chân, miệng nhất thời ậm ừ kêu đau một tiếng, vội buông lỏng tay ra, nhưng hắn vẫn dùng cánh tay chịu được áp lực từ phía sau, để cho Chương Vân không bị ngã sấp xuống.
Cảm giác được sức lực đạo trên eo buông lỏng ra, Chương Vân vội vàng trốn sang một bên, vừa quay đầu lại nhìn, liền thấy được hai cánh tay dang rộng, khuôn mặt đỏ bừng đến vành tai của Thường Mãn , lúc này mới nhận ra vừa rồi chính là bản thân hắn đang bảo vệ nàng, chứ không phải cố ý ăn đậu phụ nên lời mắng đến bên miệng không thể mắng ra được nữa, bất giác nuốt nước bọt, lời mắng vào trong.
Nhưng mà, muốn bảo Chương Vân cảm ơn hắn thì lại cảm thấy kỳ kỳ, hơi nóng nhiệt độ trong lồng ngực của hắn vẫn còn lưu lại trên lưng nàng, loại cảm giác này làm cho trong lòng Chương Vân sinh ra một tia khác lạ, cũng không biết là nên nói là tư vị gì, khiến nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác không để ý đến hắn nữa.
Tiếng cồng chiêng, tiếng trống bang bang, cạch cạch càng ngày càng gần, đám người cũng háo hức náo loạn lên, Thường Mãn thật sự cố hết sức để che chở cho Chương Vân, không có ý nghĩa thả lỏng, cũng không có hành động đường đột khác, Chương Vân có chút xấu hổ, thoáng quay đầu lại nhỏ giọng nói:"Ngươi như vậy rất mệt, nghỉ ngơi một chút đi".
Gân xanh giữa cổ và trên trán của Thường Mãn bật ra, mồ hôi nhễ nhại từ thái dương nhỏ giọt xuống. Nói thật là bị một đám người đánh tới, xô đẩy hắn có chút không chịu nổi, nhưng khi Chương Vân nói như vậy, khóe miệng bất giác nở nụ cười, nhìn nàng lắc đầu rồi lại cố hết sức chịu đựng che chở cho nàng.
Chương Vân không biết phải nói gì, chỉ thấy bầu không khí giữa hai người rất là lạ, đưa mắt nhìn sang hai bên thì không thấy Thường Quyên, Thường Trụ, cũng không biết là chen chúc ở chỗ nào rồi, nàng muốn tìm người để xoá bỏ bớt đi cục diện xấu hổ này nhưng không có tìm thấy, nên chỉ có thể quay đầu đi, hạn chế không tiếp xúc nhiều với hắn.
Trong lúc Chương Vân đang cảm giác không yên thì trong đám người có người cố sức chen lấn đi tới, nhìn thấy bọn họ liền lớn tiếng gọi:" Vân nhi, mau tới đây".
Chương Vân vội vàng quay đầu lại nhìn, thì thấy Chương Trình đang chen qua đám người dày đặc chen lấn về phía nàng, trên mặt Chương Vân liền nở một nụ cười, vội dùng sức chen lấn đi qua bên người đại ca, hai người tay rất nhanh chóng bắt lấy nhau.
"Vân nhi, muội đi theo ta qua bên kia, ở bên đó trống trải hơn, ở đây đông người chật chội quá, căn bản không nhìn thấy gì". Chương Trình nắm được tay Chương Vân liền hét to rồi mạnh mẽ nắm lấy tay nàng kéo đi, ý bảo nàng đi theo phương hướng của mình.
Chương Vân lớn tiếng đáp lại, liền nắm lấy tay của đại ca, liều mạng chen vào trong đám người, cố gắng chen lấn ra ngoài, mới đi được hai bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền dừng lại đưa mắt nhìn.
Thường Mãn vốn ban đầu là ở sau lưng nàng, lúc này có chút sững sờ, hắn nhìn Chương Vân chen về phía trước không quay đầu lại, trong lòng không biết như thế nào,đứng bất động có chút chua xót nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, mãi cho đến khi Chương Vân đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, chua xót trong lòng liền biến mất không thể giải thích được, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, cả người liền bắt đầu chuyển động, bàn tay to đẩy đám người ra chen lấn một đường đi qua.
Chương Vân nhìn thấy Thường Mãn từ phía sau đi lên theo kịp nên cũng không chậm trễ nữa, lại chui vào trong đám người đi theo chỉ dẫn của đại ca, ước chừng khoảng hai nén hương thì Chương Vân cũng đi ra ngoài khỏi đám đông chật chội, ngoài này đám người thưa thớt thoáng hơn, Thường Mãn theo sát phía sau cũng đi ra.
"Haza" Chương Vân thở dài ra, vân vê mấy sợi tóc có chút rối bù, chỉ cảm thấy cảnh này đúng là xứng với buổi biểu diễn siêu sao ngoài trời, khi fan cuồng phấn khích đứng lên, chính là ngươi đẩy ta, ta đẩy người, nó cũng giống như vậy.
"Vân nhi, ngươi cũng đi ra ngoài rồi, bên trong thật ép chết người rồi". Khi Chương Vân đang thở thì Thường Quyên từ phía sau lao ra, Chương Vân vừa thấy nàng liền liếc mắt trừng một cái rồi nói:"Ngươi sao chỉ chạy ra ngoài một mình, cũng không kêu ta đi, hại ta thực sự vất vả kiếm ngươi, thực không có nghĩa khí".
"Oan uổng a, ta cũng vừa mới đi ra ngoài đây, bị người ta đụng đến xô đẩy ra, căn bản không kịp gọi ngươi". Thường Quyên vừa thấy nàng oán trách, liền da mặt dày cười đi qua, nắm lấy khuỷu tay nàng, sau khi nói xong còn cầu xin khoan dung nói:"Đừng nóng giận, ta cũng không phải là cố ý".
Chương Vân chính là trêu nàng một chút mà thôi, cũng không có thật sự trách cứ, lúc này liền bật cười, Thường Quyên nhìn thấy nàng như thế, cũng biết không có việc gì nên lại tiếp tục nói cười.
Đúng lúc này, Chương Hưng đột nhiên từ bên cạnh xông ra nắm lấy tay Chương Vân cùng Chương Trình, nói:"Đại ca, đại tỷ, cùng đi theo đệ, đệ tìm được chỗ tốt, không có người chen lấn cùng chúng ta đâu". Vừa nói vừa dùng sức kéo mạnh tay bọn họ, để bọn họ đi theo mình.
Chương Vân, Chương Trình cũng không hỏi nhiều liền đi theo đến, mấy người Thường gia cũng đuổi kịp theo phía sau, Chương Hưng lôi kéo bọn họ chui tới chui lui, sau đó đến bên một con đường nhỏ, rồi lôi kéo bọn họ đi vòng qua, không biết đi như thế nào lại đến một khối đất hoang vu, cỏ dại mọc cao đến nửa người, nhìn xung quanh thì mới phát hiện ra nơi đây nguyên lai là phía sau lưng miếu thổ địa.
"Đại ca, đại tỷ bây giờ chúng ta trèo lên cái cây này là có thể nhìn thấy rõ ràng, đệ vừa mới chạy tới trèo lên nhìn qua, không lừa mọi người đâu". Chương Hưng chỉ vào cái cây phía sau miếu thổ địa nói.
Xem ra chạy tới chạy lui cũng có ưu điểm a, cư nhiên tiểu tử này lại tìm được chỗ này, mọi người bỗng chốc nở nụ cười, chạy đến phía cái cây, cho dù bọn trẻ thôn quê không am hiểu việc khác nhưng trèo cây thì rất giỏi, mặc kệ là nam hay nữ, Chương Vân khi còn nhỏ lớn lên ở nông thôn nên tự nhiên cũng thế, chính là lâu rồi nàng đã không treo cây trong một thời gian dài nên khi trèo lên cây có chút không thành thạo, phải leo chậm một hồi mới lên được trên cây, sau đó đi lên ngồi xuống một cành cây chắc rồi nhìn về phía trước, thật đúng là tầm nhìn mở rộng hơn, có thể thấy được rõ ràng quang cảnh bên dưới.
Liếc mắt nhìn xuống dưới một cái, thì thấy các nha dịch đang đánh trống, khua chiêng, nâng những con trâu đất sét buộc giấy đi cày khắp nẻo đường, theo phía sau là nhóm dân làng, đốt pháo, ném đậu tương, hạt ngô, đồ ăn... vào con trâu đất sét, tựa hồ như có nghĩa là cầu chúc cho một vụ mùa bội thu trong năm nay.
Bình luận truyện