Vượng Gia Tiểu Nông Nữ

Chương 93





Edit: Xíu
Chương Vân nghĩ một chút liền đoán ra được, hẳn là hắn đã đợi ở trên đường rất lâu rồi, chắc là không yên tâm, không khỏi mỉm cười nói: "Ta cũng không phải là đi quá xa, ngươi còn sợ ta có thể chạy mất sao".

Thường Mãn cũng không nhìn thông suốt như nàng, mấy ngày nay hắn đi chạy ở ngoài đường là muốn quay về sớm để gặp nàng, làm sao biết được rằng, vừa gặp mặt lại không gặp được, không khỏi nghẹn uất nói:"Ta là lo lắng về tiểu đại phu kia, mà lúc nãy......lúc nãy, ngươi còn vì hắn mà bỏ ta qua một bên".

Càng nói, giọng càng nhỏ buồn bực.

Chương Vân nhìn vẻ mặt buồn bực của hắn, thật sự cảm thấy vừa tức vừa buồn cười,"Đều nói là chuyện cũ rất lâu rồi, lúc này còn nói ra, hơn nữa lúc nãy là ta nói từ chối, không liên quan gì đến chuyện của tiểu đại phu, ngươi đừng có vô cớ mà nói trên đầu người khác ".

"Đâu có".Thường Mãn miệng lầm bầm một tiếng, rồi cùng Chương Vân chậm rãi đi vào thôn, lo lắng cùng chán nản trong lòng dần dần biến mất sau khi nhìn thấy Chương Vân.

"Ngươi lần này đi qua tình hình thế nào?".Chương Vân không muốn nói xoay quanh vấn đề bên cạnh Hồng Thành, thấy Thường Mãn không lầm bầm nữa, liền nói sang chuyện khác.

Khi nói đến chuyện buôn bán, Thường Mãn tạm dừng các suy nghĩ khác, nghiêm túc nói:"Lần này đứ hàng hoá đi, đường thúc ta đều nhận hết, ta đã cùng thúc ấy thương lượng qua, trước để bán thử trong tiệm, nếu bán được thì lần tới sẽ thanh toán tiền bạc, còn nếu bán không được thì chỉ có thể cầm về".

Chương Vân đồng ý gật đầu, "Chúng ta bán hàng đan bện cành lá hương bồ này, chỉ sợ là từ trước tới giờ chưa từng có ai bán qua, nếu mọi người sẽ cảm thấy lo lắng thì từ từ hãy đi lại, làm như vậy là tốt nhất, đường thúc của ngươi cũng không đến mức bị thâm hụt tiền".


"Ta cũng có ý nghĩ như này".

Hai người nói xong chuyện công việc ở Thường Châu, mắt thấy phía trước là đã đến Thanh Lĩnh Hà, Chương Vân mới nhớ tới chưa hỏi về chuyện cái chiếu, chiếc hộp,"Ta từng nói với ngươi về chuyện đan bện thành chiếu với hộp, ngươi có gặp ông chú hỏi thử xem chưa, ông có thể đan bện ra thành sản phẩm được không?".

"Lần này ta không gặp mặt được ông chú, đường thúc nói ông đã lên núi nghỉ trốn nóng mùa hè rồi, dù sao cũng phải qua một đoạn thời gian nữa mới trở về, nhưng cành lá hương bồ ta có để lại rồi, lại đem bộ dạng ngươi nói miêu tả kỹ càng cho đường thúc biết, thúc ấy nói sẽ giúp đỡ chuyển ý cho ông chu biết".

Thường Mãn đem sự tình đại khái nói rõ ra cho nàng biết.

Vấn đề này cũng không phải cần gấp nhất thời, cho nên Chương Vân cũng không hỏi thêm nữa, khi đi đến con đường nhỏ bên bờ sông Thanh Lĩnh, nàng dừng bước chân lại nhìn hắn, "Nhìn ngươi chạy đi một chuyến này, người ta có chút tiều tuỵ, vẫn là mau về nhà nghỉ ngơi đi, ta tự trở về được rồi".

Thường Mãn nghe giọng điệu quan tâm của nàng, trong lòng như có một luồng nước ấm áp chảy qua, hắn thực sự rất mệt nhưng vẫn rất muốn ở bên nàng, ở lại lâu hơn một chút thời gian, dù chỉ là nói chuyện công việc cũng tốt rồi.

"Ngươi....không muốn ở cùng với ta một lúc sao? Ta mấy ngày này đều luôn nghĩ nhớ đến ngươi".

Thấy Chương Vân không có phản ứng gì, cũng không nói với hắn thêm một câu, còn kêu hắn đi trở về, khiến cho hắn hơi thất vọng, buồn rầu.

Chương Vân nhìn ánh mắt chờ mong, vẻ mặt lưu luyến không rời của hắn, trong lòng nổi lên một chút ngọt ngào, không khỏi nhanh chóng len lén nhìn trộm xung quanh vài lần, phát hiện không có người khác gần đây, mới an tâm, hạ quyết tâm, cụp mắt xuống, không nhìn vào mắt hắn, thấp giọng nói:"Ta....cũng nhớ ngươi".

Lời vừa nói ra khỏi miệng, tim liền đập thình thịch rất nhanh, không dám ở lại đây nữa, xoay ngươi quay đầu bỏ chạy.

Thường Mãn ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn thẳng bóng lưng đang rời đi của Chương Vân, trong lòng không biết là như thế nào, thật giống như có một hũ mật đột nhiên rót vào, ngọt ngào quá độ, cả người dường như nhẹ bổng, mà cũng giống như đang bay.

Chương Vân không dám nghỉ ngơi trên đường, chạy nhanh một mạch trở về nhà, không biết là do chạy gấp gáp hay là do cảnh tượng vừa rồi, mà cả trái tim nhảy đập liên hồi không ngừng, khiến nàng phải lấy tay che ngực lại, đứng ở trước cổng sân, hơi ngoái đầu nhìn về phía cuối con đường nhỏ.


Quả nhiên không ngoài dự đoán, bóng người kia vẫn đứng ở đó, khóe miệng vô thức cong lên, sợ hắn phát hiện mình nhìn trộm, sau khi nhìn thoáng qua một cái, liềm thu đầu lại, quay vào trong sân.

Vừa mới vào trong sân liền nhìn thấy Thường Quyên chạy tới, vội vàng đi lên cười nói: "Tiểu Quyên, ta mới đi ra ngoài về, có phải ngươi đợi ta lâu rồi phải không?".

Mới nói xong liền cảm thấy có gì đó không ổn, Thường Quyên rõ ràng là đang rất tức giận, còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì nàng ấy đã bỏ lại một câu rồi lướt qua "Vân nhi, ta đi trước đây, có rảnh lại đến tìm ngươi".

Thường Quyên vội vàng chạy đi, Chương Vân có chút không hiểu, vừa quay đầu liền thấy Chương Trình đi tới, vội vàng hỏi: "Đại ca, xảy ra chuyện gì, mà Tiểu Quyên tức giận như vậy."
Chương Trình nhìn nàng, đưa ánh mắt về phòng bếp, Chương Vân lúc này mới nhìn qua, thì thấy Ngô Húc Lãng đang xoay người trở vào phòng, liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, Thường Quyên đây là bị hắn ta chọc cho tức giận.

Chương Vân nghẹn cười, cúi đầu nói nhỏ vào lỗ tai Chương Trình: "Không biết tại sao, hai người kia luôn đối nghịch nhau, Tiểu Quyên ngày thường là nha đầu miệng lưỡi sắc bén, mà hiện giờ xem như đã gặp được khắc tinh rồi".

Chương Trình nghe thế rất hưng trí, liền lôi kéo Chương Vân đi về phòng nàng, nghe Chương Vân kể chuyện về Ngô phu tử, rồi Chương Trình kể cho nàng nghe tình hình ở Thường Châu.

Hai huynh muội đang hàn huyên tâm sự, thì Chương Vân đứng lên khỏi giường hỏi:"Đại ca, phòng kia của ca hiện giờ đã để cho Ngô phu tử ở tạm rồi, mấy ngày nay ông nội nằm trên giường, còn muội ngủ dưới đất trong phòng, cha nói chờ đại ca trở về thì đi đến nhà Tứ Lương thúc mượn cái giường tre, để ở trước nhà chính cho đại ca nằm tạm một thời gian, muội thấy mấy ngày ngày ca cũng mệt mỏi rồi, thùa dịp lúc này ông nội còn chưa có trở về thì lên giường muội nằm nghỉ một chút đi".

"Không sao đâu, lúc này ngủ cũng không được, vẫn là chờ buổi tối rồi đi ngủ".

Chương Trình quả thật rất mệt, nhưng ban ngày ngủ không quen nên không đồng ý..

Nói đến đây, Chương Trình có chút tức giận, không khỏi oán trách: "Tất cả đều là do Thường Mãn, đường thúc của hắn nói rõ ràng, chúng ta hãy ở lại thêm một đêm, đợi đến sáng hôm sau liền rời đi, thế nhưng hắn lại bướng bỉnh như một con trâu, dù có thuyết phục như thế nào đi nữa cũng không nghe, chỉ muốn lên thuyền qua đêm, khiến ta cả một đêm ngủ không được, mà hắn cũng chỉ chớp mắt được một hồi, hắn muốn vất vả còn kéo theo cả ta đi nữa, cứ nhớ tới là phát khùng lên đi được".

Chương Trình đang phàn nàn oán trách, nhưng nghe vào tai Chương Vân thì hiểu rõ hơn, Thường Mãn gấp gáp muốn sớm trở lại gặp nàng, trái tim hắn thật sự là một tiểu tử ngốc, nhưng cảm giác ngọt ngào đến nao lòng nhanh chóng lấp đầy trái tim của nàng.

Chương Trình mới chạy đi một chuyến xa nhà, Chu thị đau lòng con cho nên không cho con trai ra đồng, ở nhà được hai ngày, chờ khi Chương Trình nghỉ ngơi xong lấy lại sức thì trong thôn có một đại sự, Lí chính cùng tộc trưởng, các bô lão trưởng bối trong thôn sau kho thương lượng thì đã đồng ý quyết định, đem từ đường cũ sữa lại để mở học đường trong thôn sử dụng.


Đây chính là điều mà tất cả mọi người trong thôn thích, nghe ngóng được, sau khi có học đường thì các em nhỏ trong mỗi hộ gia đình đều rất thuận tiện cho việc đọc sách, lại không phải mỗi ngày đi hơn mười dặm đường lên học đường ở thị trấn học.

Chuyện tốt này người dân trong thôn đương nhiên sẵn sàng vui mừng tham gia, sau kho lí chính triệu tập thì mọi người đều tự động hăng say hết sức làm việc, tu sửa lại nhà từ đường cũ./
Ngày đầu tiên khởi công sửa chữa nhà từ đường cũ, hai cha con Chương Hữu Khánh, Chương Trình đều tham gia, còn công việc ngoài ruộng đất thì Chương Liên Căn phụ trách.

Hầu như tất cả trai đinh trong thôn đều dành thời gian tham gia, cho nên cả một ngày, tại nhà từ đường cũ rất náo nhiệt, bất kể là ở thời điểm nào, ở đó cũng sẽ có người làm việc hết mình, khí thế ngất trời để đóng góp công sức xây dựng học đường mới.

Các nam nhân thì bận rộn làm việc ở nhà từ đường, ngoài ruộng đất, còn các nữ nhân cũng không phải rảnh rỗi, mỗi ngày sau buổi trưa là có con dâu, cô nương trong các gia đình làm điểm tâm, đồ ăn, đưa đi cho nhóm người lao động ăn tiếp sức, Chu thị, Chương Vân liên tục mấy ngày ở nhà làm rất nhiều các loại đồ ăn, bỏ trong cái giỏ đưa đi qua, mỗi lần đi qua bên kia đều thấy có nhiều nữ nhân trong gia đình ở đó, giỏ đồ ăn cũng được sắp xếp đầy trên mặt đất, đảm bảo cho những đàn ông làm việc hoàn toàn không lo bị đói.

Vào ngày thứ ba nhà từ đường tiến hành sửa chữa, đại cữu Chu Dân đánh xe trâu đến nhà, mới đến bên ngoài cổng sân đã hét to:"A Phân, Vân nhi".

Vừa vặn Chu thị và Chương Vân ở trong nhà, nghe thấy tiếng gọi, vội vàng gác lại công việc chạy đi ra ngoài.

"Đại ca đến rồi, còn mượn xe bò nữa, lần này lại đến cho gì nữa vậy?".

Chu thị lau tay trên tạp dề cười nói.

Chu Dân từ trên xe nhảy xuống, cười nói: "Ngươi quên mất rồi, không phải trong năm nương đã nói, khi nào heo nái của nhà chúng ta sinh con, sẽ đưa cho ngươi một con heo nái con sao."
Nhắc đến chuyện này, Chu thị mới nhớ tới, vội vàng cười nói: "Xem trí nhớ này của ta này, nhất thời bận rộn nên quên mất chuyện này".

Chu Dân quay lại nhảy vào xe trâu, từ bên trên bế một con heo nái nhỏ trong xe xuống, Chương Vân lần này không dám thể hiện, đành để đại cữu ôm vào chuồng heo, hai mẹ con các nàng đi theo sau.

Khi đến chuồng heo, Chu Dân đã thông thuộc đường, nên không cần sự hướng dẫn của Chu thị, liền đem tiểu heo nái bỏ vào chuồng heo trống.


"Đại cữu, con heo nái nhỏ này lớn hơn nhiều so với mấy con heo lần trước".

Chương Vân đứng bên ngoài chuồng heo, nhìn xuống con heo nái nhỏ, đại khái có thể nhìn ra, con heo này lớn hơn những con heo kia khoảng mười cân.

Chu Dân lau mồ hôi trên trán đi ra khỏi chuồng heo, Chu đi theo thị tiếp đón hắn vào nhà chính ngồi, vừa đi vừa nói:"Con heo nái nhỏ này đã sinh được hai tháng, đương nhiên so với mấy con heo kia lớn hơn một chút, vốn là tháng trước vừa cai sữa đã định mang đến đây, nhưng lúc đó là tam đệ muội sắp sinh, nương cùng tam đệ bận rộn loay xoay chuẩn bị việc nhà nên mới trì hoãn đến giờ".

"Đúng rồi, tam đệ muội sắp đến ngày sinh rồi phải không?".

Chu thị nghe vậy lập tức hỏi, Chu Dân cười tươi nói:"Hôm kia mới sinh xong, là một tiểu tử mập mạp, hai mẹ con đều bình an vô sự".

"A, ông trời thật sự phù hộ".

Chu thị lúc này vui mừng híp mắt, "Nương chỉ sợ vui mừng đến hỏng rồi a"..

"Ừ, sao có thể không vui mừng được, ta nói người hạnh phúc nhất phải là tam đệ, trông mong bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được làm cha".Chu Dân lớn tiếng cười cùng Chu thị bước vào nhà chính, Chương Vân nghĩ nương hẳn là có rất nhiều chuyện muốn nói với đại cữa, nên liền chạy xuống phòng bếp rót bát nước, cũng lấy quạt hương bồ đưa cho đại cữu giải khát.

Huynh muội Chu thị đều vui mửng thì gia đình lại có thêm nam đinh, cả hai ngồi trong nhà chính trò chuyện vui vẻ một hồi lâu, Chu Dân mới rời đi.

Khi tiễn Chu Dân ra ngoài sân, Chương Vân đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn đại cữa đã lên xe trâu, vội vàng chạy tới:"Đại cữa, có thể nhờ ông ngoại làm một cái quoải trượng làm nạng được không? Phu tử trong chúng cháu bị thương ở chân, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi nên rất cần một cây nạng đi".,
Chu thị lúc nãy đã đề cập đến chuyện của Ngô phu tử, Chu Dân nghe xong liền mỉm cười: "Cái này có là gì, ta trở về sẽ nói với cha, hai ngày nữa hẳn sẽ làm xong."
"Ừm, hai ngày nữa muội sẽ đi qua, để thăm tam đệ muội cùng đứa nhỏ luôn".

Chu thị cười nói.


"Được rồi, ta đi trở về đây." Thấy không còn việc gì khác nữa, Chu Dân lùa trâu chậm rãi đi về phía trước.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện