Vương Giả Tu Tiên

Chương 4: Cứu người (1)



Hàn Hồn do dự không quyết, cứu hay không cứu? Cứu thì chuốc phiền phức bản thân nếu lão quái thai kia tìm mình thì chết là cái chắc, mà nếu không cứu thì một bông hoa tuyệt đẹp như vậy sẽ bị lão quỷ già đấy vùi dập.

Đương khi Hàn Hồn trong lòng còn do dự không quyết, xa xa trong rừng cây, mơ hồ truyền đến vài tiếng ma thú gầm rống.

“"Ai, coi như cô gặp may!" Nghe tiếng thú rống, Hàn Hồn cắn răng một cái, nhanh chóng đem nữ nhân nọ bế lên, bàn tay Hàn Hồn đặt ở bắp chân cùng sau ót nàng liền cảm thấy mềm mại trơn láng như ôn ngọc, cảm giác cực kì tuyệt vời.

Cắn nhẹ đầu lưỡi đem cỗ ý niệm kia đè xuống. Hàn Hồn ôm lấy mỹ nhân, sau đó nhằm hướng sơn động mà bán mạng chạy như điên.

Ôm nữ nhân trong lòng vọt vào căn nhà gỗ tròn sơn động, Hà Hồn đem nàng đặt nhẹ lên bãi đá, đặt mông ngồi xuống bên cạnh nàng, nặng nề thở hổn hển mấy hơi.

Trong lúc nghỉ ngơi, Hàn Hồn mới có thời gian quan sát nàng thật gần. Tinh tế đánh giá, Hàn Hồ  trong lòng cảm thấy từ từ nhảy lên một nét kinh diễm. Mi mục như hoạ, dùng từ băng cơ ngọc cốt để hình dung nàng tựa hồ cũng không quá.

Đảo qua khuôn mặt căng mịn, ánh mắt Hàn Hồn chậm rãi dời xuống, lông mày hơi nhíu lại. Chỉ thấy dưới cái cổ ngọc, năm dấu trảo kinh khủng in lên bộ ngực, máu tươi thấm đỏ y phục.

Tìm khắp phòng có mấy lọ thuốc và mấy mảnh vải, thoáng do dự một hồi thì đột nhiên:

“Hừ..”

Một tiếng hừ lạnh lùng vang lên bên tai Hàn Thiên, thanh âm không lớn, thế nhưng phảng phất giống như tiếng sấm nổ. Cậu mạnh mẽ giật mình, lại phát hiện Tuyếy Ly không biết đã đỉnh lại từ bao giờ, lạnh lùng nhìn hắn.

"Ách... Cô tỉnh rồi?" Nữ nhân đột nhiên trợn mắt làm Hàn Hồn giật mình, vội vã lui ra sau vài bước, tay giơ lên bình ngọc nhỏ giải thích: "Ta chỉ muốn giúp cô chữa thương mà thôi, không có ác ý. Đương nhiên... vừa rồi cô hôn mê, nên ta mới định bôi thuốc cho cô, bất quá nếu bây giờ cô đã tỉnh lại, vậy thì tự mình đến lấy đi."

Hàn Hồn để thuốc và vải xuống rồi chạy thẳng ra ngoài nhà gỗ luôn. Nói đùa cô gái đó mạnh như vậy đột nhiên thẹn quá đánh mình một chưởng thì tìm ai mà kêu bây giờ.

Thấy Hàn Hồn ra ngoài rồi, Tuyết Ly muốn cử động lấy cái túi nhỏ ở hông nhưng lại không thể cử động được, thử mấy lần điều vô dụng nàng nhìn ra ngoài cửa thấy Hàn Hồn đang làm điều kì lạ với bông hoa nhẹ giọng nói “ Ngươi giúp ta được không”

"Ta á?" Ngẩng mặt, Hàn Hồn nhìn chằm chằm thần bí mỹ nhân, trừng mắt nhìn, thấp giọng lầm bầm nói:"Giúp ngươi thì có thể, bất quá ta phải nói trước, xong việc rồi ngươi tốt nhất người đừng có muốn giết ta diệt khẩu hay là móc mắt bồi thường đó.”

Nghe mấy lời này  Tuyết Ly nhất thời có chút dở khóc dở cười lắc đầu.

“Nếu ngươi quản chặt cái miệng của ngươi”

Có lời này, Hàn Hồn mới dám thận trọng từ từ tiến tới, ánh mắt lần nữa đảo qua dung nhan xinh đẹp, ho khan một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng xé mở một đoạn y phục trên bộ ngực nữ nhân.

Kéo đám y phục trắng thuần ra, chỉ thấy này phía dưới lại còn có một cái áo mỏng như cánh ve màu vàng nhạt, trên chiếc áo có lưu quang lưu chuyển như sóng gợn, hiển nhiên không phải là vật bình thường. Trên bề mặt giáp có năm đạo trảo ấn khá sâu, máu tươi từ trong trảo ấn nhè nhẹ chảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện