Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!
Chương 2
Hắn biết cô sẽ làm được. Hắn tin cô đây là cảm xúc đầu tin hắn có. Trước đây chỉ cần gần phụ nữ 3 thước là họ sẽ chết mà giờ hắn chỉ muốn ở bên cạnh nàng bảo vệ nàng yêu chiều nàng. Hắn cảm nhận hắn đã thay đổi khi đứng trước mặt nàng.
Hắn nhìn nàng một cách ôn nhu khiến cho bọn thuộc hạ sợ đến nỗi đứng im tại chỗ. Thái hậu nhìn cô một cách độc ác, con nhóc này nhất định phải chết nếu để cho hắn và cô kết hợp sẽ gây ra họa lớn cho đồ nhi của ả. Đúng nhất định phải giết và làm cho con nhỏ này sống không bằng chết. Bà thay đổi cách nhìn 360o làm cô giật mình, lão bà này không đơn giản như cô nghĩ. Bà nói:
- Lãnh nhi thật có phúc khi có một vương phi tài sắc vẹn toàn như vậy.
- Đó là quyền của tôi bà không cần xen vào bà hiểu chưa. Hắn ôm cô vào lòng như muốn nói quyền sở hữu của mình.
--- ------ ------ ------ ---------
Sau khi buổi tiệc kết thúc, cô định ra về thì một giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên:
- Đứng lại, nàng là vương phi của ta nàng phải theo ta về phủ.
- Ta chưa gả vào phủ của ngươi nên ngươi hãy nhớ kỹ buổi kịch tối nay đã kết thúc mong ngươi đừng có ở đây ra oai nữa mau cút khỏi tầm mắt ta.
- Kịch kết thúc rồi nàng và ta vẫn có thể diễn lại đúng không?
Nhân lúc đó hắn liền hôn lên đồi môi nhỏ nhắn của cô. Lúc đầu rất dịu dàng sau đó trở nên mạnh bạo hơn. Hắn đưa chiếc lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng hút hết mật ngon trong đó. Đến khi thấy cô không thở nổi thì cố gắng buông ra.
- Ngươi dám lấy mất nụ hôn đầu của lão nương được lắm. Tiếp chiêu!!!!
Cô mang chủy thủ ra đánh hắn nhưng mỗi chiêu của cô đều bị hắn hóa giải. Cô trợn mắt:Công lực tới mức nào cơ chứ có thể như vậy, công lực của ta đã là đệ nhất mà còn có người hơn cô nữa xem ra cô đã quá tự cao vào bản thân mình rồi. Cô suy nghĩ.
- Nàng võ công cũng thật giỏi, nàng đã khơi dậy điều thích thú trong ta. Nàng hãy nhớ kỹ nàng chỉ có thể thuộc về Hiên Viên Lãnh ta không ai khác nữa.
Nói xong hắn liền phi thân lên trời cao. Chỉ trong chốc lát đã không thấy hắn nữa, khinh công cũng thật lợi hại nàng đúng thật không nên xem thường hắn rồi
--- ------ ------ ------ ---
Hắn nhìn nàng một cách ôn nhu khiến cho bọn thuộc hạ sợ đến nỗi đứng im tại chỗ. Thái hậu nhìn cô một cách độc ác, con nhóc này nhất định phải chết nếu để cho hắn và cô kết hợp sẽ gây ra họa lớn cho đồ nhi của ả. Đúng nhất định phải giết và làm cho con nhỏ này sống không bằng chết. Bà thay đổi cách nhìn 360o làm cô giật mình, lão bà này không đơn giản như cô nghĩ. Bà nói:
- Lãnh nhi thật có phúc khi có một vương phi tài sắc vẹn toàn như vậy.
- Đó là quyền của tôi bà không cần xen vào bà hiểu chưa. Hắn ôm cô vào lòng như muốn nói quyền sở hữu của mình.
--- ------ ------ ------ ---------
Sau khi buổi tiệc kết thúc, cô định ra về thì một giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên:
- Đứng lại, nàng là vương phi của ta nàng phải theo ta về phủ.
- Ta chưa gả vào phủ của ngươi nên ngươi hãy nhớ kỹ buổi kịch tối nay đã kết thúc mong ngươi đừng có ở đây ra oai nữa mau cút khỏi tầm mắt ta.
- Kịch kết thúc rồi nàng và ta vẫn có thể diễn lại đúng không?
Nhân lúc đó hắn liền hôn lên đồi môi nhỏ nhắn của cô. Lúc đầu rất dịu dàng sau đó trở nên mạnh bạo hơn. Hắn đưa chiếc lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng hút hết mật ngon trong đó. Đến khi thấy cô không thở nổi thì cố gắng buông ra.
- Ngươi dám lấy mất nụ hôn đầu của lão nương được lắm. Tiếp chiêu!!!!
Cô mang chủy thủ ra đánh hắn nhưng mỗi chiêu của cô đều bị hắn hóa giải. Cô trợn mắt:Công lực tới mức nào cơ chứ có thể như vậy, công lực của ta đã là đệ nhất mà còn có người hơn cô nữa xem ra cô đã quá tự cao vào bản thân mình rồi. Cô suy nghĩ.
- Nàng võ công cũng thật giỏi, nàng đã khơi dậy điều thích thú trong ta. Nàng hãy nhớ kỹ nàng chỉ có thể thuộc về Hiên Viên Lãnh ta không ai khác nữa.
Nói xong hắn liền phi thân lên trời cao. Chỉ trong chốc lát đã không thấy hắn nữa, khinh công cũng thật lợi hại nàng đúng thật không nên xem thường hắn rồi
--- ------ ------ ------ ---
Bình luận truyện