Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!
Chương 45
“Tuyết Nhi…”
Trăm miệng không bằng một lời, Hiên Viên Lãnh, Lão Ba, Lăng Phong đồng thanh lên tiếng.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời lóe ánh dương quang tựa như hai khối bảo thạch đen tuyền, trong suốt hoàn mĩ. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười nhợt nhạt, nụ cười tuy nhạt nhưng lại rực rỡ hơn bất cứ loài hoa nào, nhìn thoáng chốc cũng làm người khác ngẩn ngơ. Nét mặt ôn nhu, không khỏi khiến trái tim người đối diện đập thình thịch. Thời khắc này, bọn họ đều nghĩ mình đã gặp Cửu Thiên Huyền Nữ sa gót hồng dưới phàm trầm tục tĩu…
“Cha, Thúc thúc, Lãnh.”
Cô ngồi dậy, nhìn người cha cười yếu ớt. Sau đó ánh mắt đảo qua những người khác, tất nhiên dừng ở trên người Hiên Viên Lãnh. Nam nhân này gầy quá, tuy chỉ có ngắn ngủn mấy ngày nhưng ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi. Ánh mắt ấy đã từng ngạo nghễ nhìn thế gian, nay lại đờ đẫn như vậy là vì mình sao? Nụ cười yếu ớt biến mất, cô đứng dậy, tiến tới về phía hắn…
Hiên Viên Lãnh đơ người trong phút chốc, đem bóng dáng cô thu vào đôi mắt, khảm vào trong đầu, sau đó khắc sâu vào trong lòng. Ngắn ngủn mấy ngày thôi nhưng hắn đã trải qua nhớ cô biết bao, không gặp một ngày như cách ba thu, gặp lại, lại tựa hồ đã nghìn năm rồi.
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì, gió hôn lên y bào của bọn họ bay phất phơ.
" Tuyết Nhi tỷ, muội biết tỷ sắp rời khỏi cốc tỷ có thể hát cho muội nghe bài được không" Từ xa một tiểu cô nương tay bế hai đứa nhỏ đi tới.
Hắn và LÃo ba ra môic người ôm một đưa trẻ.
" Được rồi để tỷ hát"
Cành đào trg sân vẫn còn rơi, vẫn còn mang, bóng hình ai
Tựa lòng cô đơn lá vàng thôi, nhẹ gót chân
Hè qua thu qua gối lòng ta, vẫn hình dung, nhớ người xa
Chỉ là do ta lấy tình ta tự trói ta
Tình trg nhân gian vốn là đau, vốn từ lâu, trói buộc nhau
Mà nào hay đâu để về sau lòng vẫn đau
1 mk chờ mong bóng hoàng hôn, nắng chiều rơi, gió bẻ buồn
Vì lòng cô đơn đã lạnh băng từ rất lâu
Rồi mùa thu qua nhẹ như thế, chờ mong mãi, dù ta biết quá xa vời
Người nào thấu hiểu giùm cho 1 phút giây
Rằng lòng chôn sâu tình yêu ấy, từng giây phút vào sâu thẳm, trái tim này
Đợi ngày gió đến nhẹ nhàng gió bỗng tràn khói tan
Rồi đông sang qua đến từng giây, đến thời gian, đến rồi đi
Vòng đời trôi nhanh bỗng nhận ra, từ rất lâu
Ngồi bẻ tâm tư đã nằm mơ, giấu thật sâu, lẳng vào đâu
Đời này chỉ ta hiểu mà thôi, chả có ai
Tràn rượu ra mang chút tình yêu, để rồi gieo mãi vào ta
Tình mk in dấu vẫn còn đây, là vết môi
Người nào hay đâu gối lòng ta, vẫn đậm sâu, bóng dáng người
Ngày ngày trôi qua chỉ mk ta, chờ nắng lên
Quần phụ nhân gian là như thế, tình yêu đến, nào đâu có, chút duyên phận
Chỉ là luyến tiếc tình yêu sao giá băng
Tử trần con tim này ko nghĩ, vì sao mãi, chờ mong mãi, trong vô vọng
Lặng nhìn gió cuốn về phố lớn, từng tháng năm.
Từng câu thốt ra làm cho người ta vừa say đắm vừa buồn rầu.
" Có phải đã có chuyện gì không Tuyết Nhi?"
Trăm miệng không bằng một lời, Hiên Viên Lãnh, Lão Ba, Lăng Phong đồng thanh lên tiếng.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời lóe ánh dương quang tựa như hai khối bảo thạch đen tuyền, trong suốt hoàn mĩ. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười nhợt nhạt, nụ cười tuy nhạt nhưng lại rực rỡ hơn bất cứ loài hoa nào, nhìn thoáng chốc cũng làm người khác ngẩn ngơ. Nét mặt ôn nhu, không khỏi khiến trái tim người đối diện đập thình thịch. Thời khắc này, bọn họ đều nghĩ mình đã gặp Cửu Thiên Huyền Nữ sa gót hồng dưới phàm trầm tục tĩu…
“Cha, Thúc thúc, Lãnh.”
Cô ngồi dậy, nhìn người cha cười yếu ớt. Sau đó ánh mắt đảo qua những người khác, tất nhiên dừng ở trên người Hiên Viên Lãnh. Nam nhân này gầy quá, tuy chỉ có ngắn ngủn mấy ngày nhưng ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi. Ánh mắt ấy đã từng ngạo nghễ nhìn thế gian, nay lại đờ đẫn như vậy là vì mình sao? Nụ cười yếu ớt biến mất, cô đứng dậy, tiến tới về phía hắn…
Hiên Viên Lãnh đơ người trong phút chốc, đem bóng dáng cô thu vào đôi mắt, khảm vào trong đầu, sau đó khắc sâu vào trong lòng. Ngắn ngủn mấy ngày thôi nhưng hắn đã trải qua nhớ cô biết bao, không gặp một ngày như cách ba thu, gặp lại, lại tựa hồ đã nghìn năm rồi.
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì, gió hôn lên y bào của bọn họ bay phất phơ.
" Tuyết Nhi tỷ, muội biết tỷ sắp rời khỏi cốc tỷ có thể hát cho muội nghe bài được không" Từ xa một tiểu cô nương tay bế hai đứa nhỏ đi tới.
Hắn và LÃo ba ra môic người ôm một đưa trẻ.
" Được rồi để tỷ hát"
Cành đào trg sân vẫn còn rơi, vẫn còn mang, bóng hình ai
Tựa lòng cô đơn lá vàng thôi, nhẹ gót chân
Hè qua thu qua gối lòng ta, vẫn hình dung, nhớ người xa
Chỉ là do ta lấy tình ta tự trói ta
Tình trg nhân gian vốn là đau, vốn từ lâu, trói buộc nhau
Mà nào hay đâu để về sau lòng vẫn đau
1 mk chờ mong bóng hoàng hôn, nắng chiều rơi, gió bẻ buồn
Vì lòng cô đơn đã lạnh băng từ rất lâu
Rồi mùa thu qua nhẹ như thế, chờ mong mãi, dù ta biết quá xa vời
Người nào thấu hiểu giùm cho 1 phút giây
Rằng lòng chôn sâu tình yêu ấy, từng giây phút vào sâu thẳm, trái tim này
Đợi ngày gió đến nhẹ nhàng gió bỗng tràn khói tan
Rồi đông sang qua đến từng giây, đến thời gian, đến rồi đi
Vòng đời trôi nhanh bỗng nhận ra, từ rất lâu
Ngồi bẻ tâm tư đã nằm mơ, giấu thật sâu, lẳng vào đâu
Đời này chỉ ta hiểu mà thôi, chả có ai
Tràn rượu ra mang chút tình yêu, để rồi gieo mãi vào ta
Tình mk in dấu vẫn còn đây, là vết môi
Người nào hay đâu gối lòng ta, vẫn đậm sâu, bóng dáng người
Ngày ngày trôi qua chỉ mk ta, chờ nắng lên
Quần phụ nhân gian là như thế, tình yêu đến, nào đâu có, chút duyên phận
Chỉ là luyến tiếc tình yêu sao giá băng
Tử trần con tim này ko nghĩ, vì sao mãi, chờ mong mãi, trong vô vọng
Lặng nhìn gió cuốn về phố lớn, từng tháng năm.
Từng câu thốt ra làm cho người ta vừa say đắm vừa buồn rầu.
" Có phải đã có chuyện gì không Tuyết Nhi?"
Bình luận truyện