Vương Gia Xấu Tính Vương Phi Tinh Quái
Chương 17: Cũng vậy thôi!
Phượng Thất nhất thời sửng sốt, lập tức hỏi: “Cô nương muốn xem loại sách gì?”
“À …” Nàng thật không biết thời cổ đại này có những loại sách báo gì …
“Ta có thể tự mình đi chọn được không: “Trác Diệp trầm tư một lát rồi nói ra yêu cầu của mình.
“Chuyện này … Sách vở của quý phủ đều ở trong thư phòng của ta và Tam ca….”
“Ah, vậy coi như ta chưa có nói gì đi.” Trác Diệp trực tiếp ngắt lời Phượng Thất: “Ta trở về trước, cáo từ.” Nàng biết rõ bất kể là cổ đại hay hiện đại, thư phòng đối với bản thân mỗi người đều rất quan trọng, người không có phận sự thì không nên vào. Trong lòng Phượng Tam lúc này có nhiều nghi ngờ nhưng bề ngoài Phượng Thất vẫn cười ôn hòa như cũ với Trác Diệp. Nàng cũng không muốn lại gây thêm phiền toái cho chính mình nữa.
Trở về tiểu viện, Trác Diệp cho Khinh Hồng và Điệp Thúy lui xuống, lấy đôi giày du lịch ra từ trong gầm gường, cầm khăn lau hết bụi trên giày đi rồi lại tìm một chiếc khăn vuông lớn gói kĩ giày. Nàng lấy hết thức ăn thừa trong túi du lịch ra, dành không gian để nhét giầy vào trong.
Trác Diệp để đống đồ trên bàn, lấy ra từ bên trong một túi chocolate, một hộp Jacob V9, một lọ kẹo cao su rồi cất vào mấy ngăn bên ngoài túi. Mấy thứ đồ này đảm bảo chất lượng lại dùng được lâu, nàng có thể chậm rãi hưởng thụ rồi. Lại liếc mắt nhìn chút đồ ăn thừa còn lại, nàng phải nhanh chóng này tiêu diệt hết đống đồ.
Trác Diệp giấu tất cả chỗ thịt bò khô, đồ hộp, lạp xường đó vào trong chăn, chỉ để lại một quả táo đỏ. Vừa hay nàng có thói quen sau khi ăn cơm xong là phải ăn trái cây, vậy liền bắt đầu từ nó đi …
Trác Diệp lấy một con dao gấp có nhiều chức năng ra, kéo con dao dùng để gọt trái cây ra, bắt đầu rất nghiêm túc gọt vỏ trái cây …
Nàng bỗng nhiên liếc qua trên mặt đất có một đôi chân! Đây là đôi chân của đàn ông! Nhìn lên phía trên, là áo choàng màu đen! Lại hướng lên, nàng bắt gặp một lồng ngực to lớn, cao ngạo. Tiếp tục hướng lên nữa, trước mặt nàng là một khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm, phong thái hiên ngang…
Khuôn mặt kia thuộc về Phượng Tam.
Tay Trác Diệp khẽ run rẩy, suýt nữa cắt vào ngón tay mình, nhìn thoáng qua con dao trong tay gọt quả cũng không tốt cho lắm. Nàng bỗng nhiên có loại cảm giác quẫn bách như đang bị bắt gặp làm chuyện gì đó xấu hổ …
“Huynh là quỷ sao? Đi mà không phát ra âm thanh gì là cớ làm sao vậy?” Trác Diệp cắn răng nói, nàng lúc này thẹn quá hóa giận.
“Cô quá chuyên tâm.” Phượng Tam lạnh lùng nói.
“ Vậy huynh đi vào phòng người khác đều không gõ cửa hay sao?!” Trác Diệp lạnh giọng chất vấn.
“Cửa phòng không khóa.” Phượng Tam mặt không đổi sắc nói.
“À!” Trác Diệp im lặng cười, dám đứng đây trợn mắt nói dối hả.
“Sao ta lại nhớ ta đóng cửa rồi nhỉ …” Trác Diệp vừa nói, vừa không một tiếng động nhét con dao vào trong tay áo.
“Cũng vậy thôi.” Phượng Tam lành lạnh mà nói.
Cũng vậy? Trác Diệp nhất thời sửng sốt một chút, không hiểu được suy nghĩ của Phượng Tam.
Phượng Tam liếc qua quả táo đã được gọt vỏ một nửa trong tay nàng, tiếp tục nói: “Quả trong tay cô cầm hoàn toàn là trái cây ngày thường, cũng không phải là quả hôm trước ha.”
Trác Diệp quýnh, phương thức châm chọc người khác của hắn thật đúng là cao minh, ung dung, tự tiện xông vào phòng nàng lại làm nàng á khẩu không trả lời được …
Hít vào …Hơi thở …Tỉnh táo (︺︹︺)!
Trác Diệp bình thản trở lại, dù sao cũng đã bị thấy rồi, dứt khoát đặt quả táo ở trên bàn. Nàng nhìn Phượng Tam, ngữ khí bình tĩnh hỏi: “Không biết Phượng Tam công tử tìm Trác Diệp có chuyện gì?”
“À …” Nàng thật không biết thời cổ đại này có những loại sách báo gì …
“Ta có thể tự mình đi chọn được không: “Trác Diệp trầm tư một lát rồi nói ra yêu cầu của mình.
“Chuyện này … Sách vở của quý phủ đều ở trong thư phòng của ta và Tam ca….”
“Ah, vậy coi như ta chưa có nói gì đi.” Trác Diệp trực tiếp ngắt lời Phượng Thất: “Ta trở về trước, cáo từ.” Nàng biết rõ bất kể là cổ đại hay hiện đại, thư phòng đối với bản thân mỗi người đều rất quan trọng, người không có phận sự thì không nên vào. Trong lòng Phượng Tam lúc này có nhiều nghi ngờ nhưng bề ngoài Phượng Thất vẫn cười ôn hòa như cũ với Trác Diệp. Nàng cũng không muốn lại gây thêm phiền toái cho chính mình nữa.
Trở về tiểu viện, Trác Diệp cho Khinh Hồng và Điệp Thúy lui xuống, lấy đôi giày du lịch ra từ trong gầm gường, cầm khăn lau hết bụi trên giày đi rồi lại tìm một chiếc khăn vuông lớn gói kĩ giày. Nàng lấy hết thức ăn thừa trong túi du lịch ra, dành không gian để nhét giầy vào trong.
Trác Diệp để đống đồ trên bàn, lấy ra từ bên trong một túi chocolate, một hộp Jacob V9, một lọ kẹo cao su rồi cất vào mấy ngăn bên ngoài túi. Mấy thứ đồ này đảm bảo chất lượng lại dùng được lâu, nàng có thể chậm rãi hưởng thụ rồi. Lại liếc mắt nhìn chút đồ ăn thừa còn lại, nàng phải nhanh chóng này tiêu diệt hết đống đồ.
Trác Diệp giấu tất cả chỗ thịt bò khô, đồ hộp, lạp xường đó vào trong chăn, chỉ để lại một quả táo đỏ. Vừa hay nàng có thói quen sau khi ăn cơm xong là phải ăn trái cây, vậy liền bắt đầu từ nó đi …
Trác Diệp lấy một con dao gấp có nhiều chức năng ra, kéo con dao dùng để gọt trái cây ra, bắt đầu rất nghiêm túc gọt vỏ trái cây …
Nàng bỗng nhiên liếc qua trên mặt đất có một đôi chân! Đây là đôi chân của đàn ông! Nhìn lên phía trên, là áo choàng màu đen! Lại hướng lên, nàng bắt gặp một lồng ngực to lớn, cao ngạo. Tiếp tục hướng lên nữa, trước mặt nàng là một khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm, phong thái hiên ngang…
Khuôn mặt kia thuộc về Phượng Tam.
Tay Trác Diệp khẽ run rẩy, suýt nữa cắt vào ngón tay mình, nhìn thoáng qua con dao trong tay gọt quả cũng không tốt cho lắm. Nàng bỗng nhiên có loại cảm giác quẫn bách như đang bị bắt gặp làm chuyện gì đó xấu hổ …
“Huynh là quỷ sao? Đi mà không phát ra âm thanh gì là cớ làm sao vậy?” Trác Diệp cắn răng nói, nàng lúc này thẹn quá hóa giận.
“Cô quá chuyên tâm.” Phượng Tam lạnh lùng nói.
“ Vậy huynh đi vào phòng người khác đều không gõ cửa hay sao?!” Trác Diệp lạnh giọng chất vấn.
“Cửa phòng không khóa.” Phượng Tam mặt không đổi sắc nói.
“À!” Trác Diệp im lặng cười, dám đứng đây trợn mắt nói dối hả.
“Sao ta lại nhớ ta đóng cửa rồi nhỉ …” Trác Diệp vừa nói, vừa không một tiếng động nhét con dao vào trong tay áo.
“Cũng vậy thôi.” Phượng Tam lành lạnh mà nói.
Cũng vậy? Trác Diệp nhất thời sửng sốt một chút, không hiểu được suy nghĩ của Phượng Tam.
Phượng Tam liếc qua quả táo đã được gọt vỏ một nửa trong tay nàng, tiếp tục nói: “Quả trong tay cô cầm hoàn toàn là trái cây ngày thường, cũng không phải là quả hôm trước ha.”
Trác Diệp quýnh, phương thức châm chọc người khác của hắn thật đúng là cao minh, ung dung, tự tiện xông vào phòng nàng lại làm nàng á khẩu không trả lời được …
Hít vào …Hơi thở …Tỉnh táo (︺︹︺)!
Trác Diệp bình thản trở lại, dù sao cũng đã bị thấy rồi, dứt khoát đặt quả táo ở trên bàn. Nàng nhìn Phượng Tam, ngữ khí bình tĩnh hỏi: “Không biết Phượng Tam công tử tìm Trác Diệp có chuyện gì?”
Bình luận truyện