Vương Gia Xấu Tính Vương Phi Tinh Quái

Chương 22: Lập gia đình? Tùy duyên phận…



Ánh mắt Phượng Thất bỗng nhiên bắt đầu tĩnh mịch, lẳng lặng nhìn Trác Diệp, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi: “A? Trác cô nương muốn cuộc sống như thế nào?”

Trác Diệp biết Phượng Thất đang lảng tránh vấn đề của mình, cũng không muốn dây dưa thêm, nàng biết rõ nếu thân phận của bọn họ đúng như nàng phỏng đoán, bọn họ có thể hoài nghi nàng là mật thám, bọn họ sẽ còn tiếp tục điều tra nàng, tùy tiện thôi, nàng không sợ bọn họ tra, cho dù bọn họ có tra đến tất thảy thời không của đất nước này cũng không có thể tra nổi cái gì. Điều bây giờ nàng có thể làm chỉ có thể là nghĩ biện pháp chờ tới nhà kia, về sau chờ đợi thời cơ bỏ đi.

Cuộc sống kiểu gì sao? Trác Diệp nhìn ra phía xa một màu cỏ xanh, cười nhạt nói: “Nhân lúc còn trẻ, đi xa nhiều nơi, du lịch danh sơn thắng cảnh, lĩnh hội phong tục của con người ở các nơi khác, đợi tới khi mệt mỏi, lựa chọn một nơi mà mình yêu thích, đặt mua hai gian phòng nhỏ, mỗi ngày lại trồng hoa nuôi vịt, đọc sách uống trà, lặng lẽ qua nửa đời sau…”

Nhưng để làm được những điều này, điều kiện tiên quyết là phải có tiền! Lông mày Trác Diệp cau lại, xem ra đầu tiên phải nghĩ cách kiếm tiền đã…

Đôi mắt sáng trong của Phượng Thất nhìn Trác Diệp: “Thì ra cô nương hướng tới cuộc sống nhàn rỗi như tung bay theo chiều gió, nghe thôi đã cảm thấy rấtt thích, khiến cho người ta đều muốn hướng tới, chỉ là…” Phượng Thất thoáng dừng lại, đồng thời hơi kinh ngạc mà nói: “Trác cô nương chẳng lẽ không lập gia đình?”

Lập gia đình? Trác Diệp sửng sốt một chút, lập tức cười khổ, nàng dĩ nhiên muốn có một người có thể hiểu chính mình, che chở mình ở bên cạnh làm bạn, chỉ là ở thời kỳ này có thể gặp được phu quân nàng muốn sao? Muốn nàng giống như nữ nhân thời phong kiến, tuân thủ tam tòng tứ đức, cuộc sống phụ thuộc vào nam nhân, chỉ sợ là không thể nào…

“Tùy duyên số…” Trác Diệp thản nhiên nói.

Phượng Thất chú ý tới trên mặt Trác Diệp xuất hiện một tia bất đắc dĩ và thê lương lướt qua, tim không hiểu sao bỗng nhiên nhảy lên, cảm giác giống như có gì đó đang xâm nhập vào đáy lòng, đây không phải là cảm giác quen thuộc của hắn…

Trác Diệp không muốn tiếp tục nói chuyện, vì thế nàng đứng dậy, ý định rời đi. Quay người lại, phát hiện Phượng Tam đứng cách bọn họ không xa, đang lãnh đạm nhìn, cũng không biết đã đến bao lâu rồi…

“Tam ca.” Phượng Thất cũng đứng lên, mỉm cười nhìn Phượng Tam, dường như cũng không ngoài ý muốn đối với việc hắn đến.

Phượng Tam gật đầu, lạnh nhạt nói: “Nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn lên đường.”

“Được” Phượng Thất mỉm cười đáp.

Phượng Tam quay người đi tới chỗ lều trại, Phượng Thất và Trác Diệp im lặng theo phía sau.

Lều vải không lớn, là loại nhỏ gọn thuận tiện mang theo bên người, hai cái lều vải, Phượng Tam và Phượng Thất ngủ tại một cái, Trác Diệp một mình một cái, Thanh Trúc và bốn thị vệ chỉ có thể ngủ ở bên ngoài.

Trác Diệp nằm trong lều, trợn mắt ngẩn người, ngủ không được!! Ban ngày ở trên xe ngựa ngủ nhiều, bây giờ tốt rồi đó, mất ngủ rồi!

Chán đến chết, lật qua lật lại cả buổi, rốt cuộc Trác Diệp nhịn không được bò lên, lôi túi du lịch lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu chơi game.

Nửa đêm, Phượng Tam đi ra ngoài trở về, mới vừa tới bên cạnh lều vải đã nghe thấy Trác Diệp phiền muộn gầm nhẹ một tiếng ở bên trong: “Má nhà ngươi! Sắp qua màn rồi, còn hết pin gì nữa vậy.”

Phượng Tam dừng chân lại, kinh ngạc nhìn thoáng qua lều vải của Trác Diệp, sau đó vẻ mặt đầy nghi hoặc xoay người tiến vào lều của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện