Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 259: Sư phụ cũng là phúc hắc



Thật ra câu mà Lãnh Thành Nhiên hỏi là: "Nói vậy thì cô là nữ giả nam trang?"

Câu hỏi có nội dung bình thường, mà trong xã hội hiện nay có mấy người có thể được Môn chủ Thiên Ly môn tán thưởng đây!

Trên gương mặt Nguyệt Sính Nhiên xuất hiện màu ửng đỏ, khẽ rũ đầu xuống, tỏ vẻ mắc cỡ chuẩn bị trả lời.

Lãnh Thành Nhiên mỉm cười, giành tàn thưởng trước, "Công chúa hóa nam trang không hề có sơ hở, thật lợi hại."

Phụt...

Những lỗ tai của các thực khách trong quán đều tò mò muốn nghe xem hắn khen công chúa cái gì, thiếu chút nữa đã bật cười.

Thật ra Công chúa Sính Nhiên chỉ có thể nói là mặc nam trang thôi, những nơi khác cũng chưa hóa trang gì.

Thậm chí nàng ta còn vẽ mày rất tỉ mỉ, ánh mắt cũng như tư thái đi đường đều vô cùng yểu điệu, hận không thể đem mấy chữ "Ta là nữ giả nam trang" ghi trên mặt.

Nàng ta vừa bước vào cửa, mọi người đã cảm thấy chẳng ra gì cả rồi, rõ ràng là làm bộ.

Nhưng Lãnh Thành Nhiên lại trợn mắt nói dối, nói nàng ta hóa nam trang không hề có sơ hở gì, điều này không phải "khen" nàng ta có dáng nam nhân sao?

Đây không phải nịnh hót, mà chính là đang mắng người rồi.

Bất ngờ bị hất một chậu nước lạnh vào, biểu tình mắc cỡ trên gương mặt Nguyệt Sính Nhiên tức khắc thay thành lúc đỏ lúc xanh, tức giận gần chết rồi.

Nhưng trong nội tâm nàng ta cũng hiểu được, chớ nói nàng ta chỉ là một công chúa, cho dù hoàng huynh có ở chỗ này cũng sẽ không dám nổi giận với Lãnh Thành Nhiên, cho nên đành phải chịu đựng thôi.

Món ăn lần lược được mang lên, Lãnh Thành Nhiên không để ý tới nàng ta nữa, chỉ chuyên tâm đút cơm cho tiểu nha đầu trong ngực mà thôi.

Làm một người tham ăn, làm cách nào để dùng ít sức nhất mà vẫn tiêu trừ hết những chướng ngại ngăn cách giữ bản thân và mỹ thực... cũng chính là thứ gọi là bóc vỏ, là kĩ năng mà bọn họ đã được chuẩn bị.

Cho nên mặc dù Hách Liên Nhị còn nhỏ tuổi, tay lại ngắn, thế nhưng là một nhóc con với tay nghề bóc vỏ 100%, tuyên bố tốc độ ăn cua của bản thân không người nào có thể địch lại được.

Vì lúc này nương và ca ca, còn cả Tiểu Trần Tử thúc thúc không ở đây... rốt cục tiểu nha đầu có cơ hội xưng bá rồi.

Lãnh Thành Nhiên không tin, vì vậy hai người mỗi người một con cua lớn, có dáng vẻ của một cuộc tỉ thí.

Hai sư đồ chơi vô cùng cao hứng, mọi người đều bị bầu không khí vui vẻ này của bọn họ lây nhiễm, gió thổi biển, mỹ vị đại đạm, nâng ly rượu nói cười với bằng hữu.

Đừng nói là Lãnh Thành Nhiên, mà tất cả mọi người đều không để ý tới Công chúa Sính Nhiên nữa...

Sắc mặt Nguyệt Sính Nhiên khó coi, cũng chỉ đành an ủi bản thân, như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không còn ai chú ý tới khi nàng ta rời đi nữa.

Nhưng... khi nàng ta vừa dẫn theo thủ hạ rời khỏi tiệm hải sản thì Lãnh Thành Nhiên lại đuổi tới. "Công chúa xin dừng bước."

Dưới ánh chiều tà, quanh người hắn đều được bao phủ bởi vầng sáng mông lung, lộ ra ngũ quan ôn nhã thanh quý, xinh đẹp đến mức khiến người khác phải sợ hãi than.

Công chúa Sính Nhiên thoáng cái đã không còn để tâm tới cơn tức khi nãy... có chút si mê nhìn hắn.

Lãnh Thành Nhiên làm bộ giống như không phát hiện sự si mê trong ánh mắt của nàng ta, dịu dàng cười nói, "Trong quán ăn nhiều người, lúc này công chúa đến thành Thiên Ly hẳn cũng liên quan đến việc lạ trẻ con bị mất tích liên tiếp gần đây phải không?"

"Môn chủ đại nhân quả nhiên liệu sự như thần." Giọng nói vô cùng thẹn thùng vang lên.

Nụ cười trên mặt Lãnh Thành Nhiên vẫn không thay đổi, "Quả nhiên là vậy, cho nên ta mới cố ý tỏ thái độ ác liệt với công chúa, miễn cho kẻ đứng sau nhìn thấy chúng ta muốn hợp tác lại không dám lộ diện, chúng ta sẽ càng khó bắt được kẻ đó hơn."

Đánh một cái tát lại cho một quả táo ngọt, hay cho một cơ hội tát ác hơn... chính là nói bộ dạng lúc này của Lãnh Thành Nhiên.

Công chúa Sính Nhiên ngẩn ngơ, cao hứng hận không thể nhào thẳng vào trong ngực Lãnh Thành Nhiên, "Thì ra là thế, khi nãy Sính Nhiên đã trách lầm Môn chủ rồi, mong Môn chủ đừng trách Sính Nhiên."

Dứt lời, cơ thể mảnh mai khẽ nhún người.

Lãnh Thành Nhiên vẫn mỉm cười ôn hòa, nhưng không vươn tay đỡ nàng ta.

Công chúa Sính Nhiên cũng đã đủ hưng phấn rồi, hẹn hắn đêm xuống sẽ tới khách điếm tìm hắn, sau đó mới lưu luyến cáo biệt.

Nàng ta vừa đi khỏi, nụ cười trên mặt Lãnh Thành Nhiên lập tức lạnh xuống, ôm tiểu nha đầu trong ngực trở lại.

Hách Liên Nhị nghiêng cái đầu nhỏ, "Sư phụ, vì sao người lại hoài nghi nàng ta vậy?"

Với địa vị và cảm xúc tiết chế của Lãnh Thành Nhiên, cho dù không thích Nguyệt Sính Nhiên diễn trò trước mặt hắn cũng sẽ không làm nàng ta khó xử trước mặt mọi người.

Hắn làm như vậy nhất định có nguyên nhân đặc biệt riêng.

Tiểu nha đầu vô cùng thông minh, liếc một cái đã thấy không đúng.

Lãnh Thành Nhiên liếc mắt nhìn theo hướng Nguyệt Sính Nhiên bỏ đi, hiếm khi thần sắc có chút âm lãnh, "Trên người nàng ta có mùi thơm của hoa Tế Nguyệt."

Không chỉ có võ công lợi hại, y thuật của Lãnh Thành Nhiên cũng có một không hai trong thiên hạ. Mà người học y hết sức nhạy cảm với mùi hương thảo dược, cho nên khi Nguyệt Sính Nhiên vừa mới xuất hiện thì hắn đã ngửi thấy được mùi hương này rồi.

Thấy ánh mắt mờ mịt của tiểu nha đầu, hắn bèn giải thích, "Thật ra hoa Tế Nguyệt là hoa dại, chỉ sinh trưởng ở cốc Lan Khê ở phía Tây thành Thiên Ly, mà kinh thành lại ở phía Đông thành Thiên Ly."

Nếu Nguyệt Sính Nhiên mới chạy từ phía kinh khành tới thì trên người không thể dính mùi hương hoa đặc biệt này được, nếu như người của nàng ta đã sớm tới thành Thiên Ly thì không nên lộ diện lúc này mới đúng, còn dối rằng bản thân đặc biệt đến tìm hắn vì sự việc những đứa trẻ mất tích một cách kì lạ nữa.

Nói dối về việc này, lại đúng lúc này xuất hiện, thật sự khiến người ta phải hoài nghi.

Tiểu nha đầu hơi nhíu mày, "Sư phụ, nàng ta dường như thích người đấy."

Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng tiểu nha đầu đã nhiều lần thấy cha mẹ ân ái cùng với hai cặp thúc thúc và a di, còn cả Hách Liên Dương Nhục Bào Mô và Dung Vi Nhiên làm ví dụ... nên tiểu nha đầu hiểu được chữ "thích" này.

Lãnh Thành Nhiên vỗ lên mi tâm nàng, xao bóp cái mặt bánh bao của bé, "Trẻ nhỏ không được nhíu mày, cười đáng yêu hơn."

Dứt lời liền trấn an bé, "Những việc này đã có sư phụ lo rồi."

Dù sao, bất kể vì động cơ gì, phạm phải nghiệp chướng sai lầm, một khi hắn đã ở đây thì chỉ có một đường chết.

Lãnh Thành Nhiên không muốn nói những lời máu tanh như vậy dọa sợ trẻ nhỏ, sẽ không trực tiếp trả lời vấn đề này.

Nhưng vành mắt tiểu nha đầu đã ửng đỏ rồi, lo lắng nắm lấy tay áo hắn, "Nhưng sư phụ người thật ngốc mà."

Lãnh Thành Nhiên: "..."

"Người chỉ cần nói trứng nhím biển chưng ngon lắm, con lập tức sẽ quên đi chủ đề đã nói trước đó nha."

Dứt lời, tiểu nha đầu mở to hai mắt đẫm lệ đầy vui sướng nhảy xuống ngực hắn, vô cùng cao hứng xông vào trong quán hải sản, "Trứng nhím biển chưng ngon lắm!"

"..." Lãnh Thành Nhiên dở khóc dở cười nhìn bóng lưng nhảy nhót tung tăng của bé, cảm thấy vô cùng ưu thương.

Bữa tối này Hách Liên Nhị ăn vô cùng thỏa mãn, bưng lấy cái bụng tròn xoe được Lãnh Thành Nhiên ôm đi, nằm trong lòng hắn mệt mỏi muốn ngủ.

"Sư phụ, chờ Công chúa Sính Nhiên kia đến đây, người phải đánh thức con nha," tiểu nha đầu nghiêm túc hứa hẹn, "Con phải bảo vệ sư phụ."

Mặc dù bản lĩnh của bé kém xa sư phụ, nhưng bé có pháp bảo cánh cửa thời không kia nha, vào thời khắc mấu chốt có thể tóm sư phụ rời khỏi nơi nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Lãnh Thành Nhiên bật cười che kín đấu bồng, tránh cho tiểu nha đầu này cảm lạnh, "Bản lĩnh của sư phụ lớn lắm, nhân vật nhỏ như vậy sư phụ cũng lười động thủ với nàng ta."

Hắn không trực tiếp tìm nàng ta thẩm vấn, cũng vì ngại thân phận công chúa của nàng ta.

Hắn cũng không phải sợ cái gì là hoàng thân quốc thích, cho dù không có tội danh gì cứ thế mà giết Nguyệt Sính Nhiên, tin tưởng hoàng huynh của Nguyệt Sính Nhiên cũng không dám nói gì hắn.

Nhưng hắn không muốn làm như vậy.

Địa vị của hắn trong lòng dân chúng cực cao và cực tốt, hắn không muốn phá hoại hình tượng của bản thân.

Cũng không phải vì hắn thích sự ủng hộ cũng như sùng bái của mọi người, chẳng qua...

Trên đời này có rất nhiều chuyện bất bình, trong lòng dân chúng chung quy cũng sẽ có một người không gì không làm được và công chính khoan dung, khiến bọn họ cảm thấy nếu quả thật xảy ra chuyện lớn gì nhất định sẽ có người có thể đứng ra chủ trì công đạo thay cho bọn họ.

Nếu như hắn không đưa ra được chứng cứ xác thực liền giết một công chúa của một quốc gia, hắn sẽ thành ác nhân lạm sát người vô tội, suy nghĩ trong lòng dân chúng cũng sẽ bị phá hủy.

Trong lòng Lãnh Thành Nhiên vẫn luôn chứa dân chúng trong thiên hạ, hắn lo lắng cực kỳ chu đáo.

Tiểu nha đầu trông rất mệt, mơ màng lắc cái đầu nhỏ, hình như đã suy nghĩ rõ ràng, "Sư phụ, người rất được."

Giọng nói mềm mại tán thưởng một tiếng khiến Lãnh Thành Nhiên cười ra tiếng, nhưng vẫn muốn để tiểu nha đầu này thấy được bản lĩnh của hắn.

Cho nên đợi sau khi bọn họ đi qua ngõ hẻm không bóng người thì hắn ôm tiểu nha đầu lách vào trong, hơi rũ mắt xuống, dường như môi hơi nhúc nhích, cũng không chuẩn bị quá phức tạp, ngân quang ngay lập tức lóe lên, sau đó...

Chiều cao bỗng nhiên giảm xuống, tiểu nha đầu sắp ngủ không hiểu gì mở mắt, sau đó đôi mắt kinh ngạc càng mở lớn hơn, nhìn bé trai không cao hơn nàng là mấy, cùng với một gương mặt nhỏ nhắn siêu cấp xinh đẹp.

Hơn nữa bé trai này vẫn đang ôm nàng.

"... Sư phụ?" Tiểu nha đầu khẽ mở cái miệng nhỏ nhìn hai bên một chút, xác định trong con hẻm này chỉ có hai người bọn họ, đành phải tiếp nhận sự thật sư phụ đột ngột nhỏ đi này.

Bé mờ mịt duỗi bàn tay bé nhỏ non nớt, chọc gương mặt bé trai trước mặt.

Cảm xúc mềm mại này khiến nha đầu rất bàng hoàng, "Thật sự."

Thậm chí bé còn tóm lấy tóc bé trai, sờ lông mi của hắn, giống như đang nghiên cứu đứa trẻ mới thu được, tò mò sờ tới sờ lui.

Đến khi tiểu nha đầu kích động muốn sờ tới y phục của hắn, nhìn cơ thể hắn có phải rất dài hay không... Lãnh Thành Nhiên đành phải giữ tay nhỏ bé của bé, ngân quang chớp lóe, lại biến trở lại thành bộ dạng bình thường.

Xoa nắn gương mặt kinh ngạc của tiểu nha đầu, "Lần này đã biết bản lĩnh của sư phụ chưa?"

Hách Liên Nhị chớp mắt, vẫn chưa thể hoàn hồn được, "Thay đổi người sống nha."

"Đó là bộ dạng lúc nhỏ của sư phụ."

Tiểu nha đầu càng kinh ngạc hơn, "Nhưng sư phụ, chân của người lúc nhỏ thật ngắn nha."

Lãnh Thành Nhiên: "..."

Cha mẹ và thúc thúc, a di bên cạnh đều quá cường đại, thật ra Hách Liên Nhị cũng không có tâm lý sùng bái cao thủ.

Nhưng hôm nay nhìn thấy sư phụ biểu diễn ra kỹ năng mới, tiểu nha đầu cảm thấy cực kỳ mới mẻ, cũng không thấy mệt nữa, hết sức tò mò muốn nhìn Lãnh Thành Nhiên biến ra thêm nhiều bộ dạng khác cho nàng nhìn.

Thật ra Lãnh Thành Nhiên cũng không ngại phiền, chờ sau khi đưa bé trở về gian phòng ở khách điếm thì biến lại bộ dạng lúc nhỏ của bản thân cho bé xem.

Chẳng qua bộ dạng hắn lớn nhất cũng chỉ đến 23 tuổi, sau 23 tuổi ngoại hình của hắn dừng biến hóa, dung mạo vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi này.

Hơn nữa vì làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn tú, hắn nhìn so ra còn nhỏ tuổi hơn so với tuổi thật.

Tiểu nha đầu liên tục vỗ tay, bé không biết vì sao sư phụ lại làm được như vậy, cho nên chỉ có thể rung động khen ngợi, "Sư phụ, dáng vẻ của người thật đẹp."

Lời khen ngợi ngập tràn tử khí của đứa trẻ này khiến Lãnh Thành Nhiên phải bật cười.

Kết quả, tiểu nha đầu nghiêm túc phồng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói tiếp, "Chỉ là trước mười hai tuổi chân thật ngắn mà."

Lãnh Thành Nhiên: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện