Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 264: Thương Mặc Tuyết điên cuồng tức giận
Nhược Khê sợ hãi run rẩy, đôi mắt vô tội cố gắng nhìn thẳng vào con ngươi tràn đầy lửa giận của hắn, sau một hồi nàng mới ý thức được người trước mặt mình là tồn tại chân thật, mà không phải nàng đang nằm mơ.
Bờ môi run rẩy một chút, sau đó nàng chậm rãi mở miệng: ""Ngươi...... Làm sao ngươi lại...."" Làm sao lại xuất hiện ở trong phòng của nàng? Nhưng nàng còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang.
""Sao ngươi dám ở nơi này? Làm sao ngươi xứng ở nơi này?"" Hắn còn đang tò mò nữ nhân ở tại Lan U các là người nào, hóa ra là nàng.
Chẳng lẽ nàng lại muốn thực hiện những thủ đoạn hèn hạ không chịu nổi như lần trước sao? Nghĩ đến điểm này, nghĩ đến nàng là loại nữ nhân này,Thương Mặc Tuyết tức giận đến phát run, đưa tay hung hăng tát nàng một bạt tai.
""A......"" Nhược Khê rên nhẹ một tiếng, lập tức ngã lên giường, gương mặt nóng bừng đau đớn, khóe miệng tràn ra tia máu, nàng che chắn bụng của mình theo bản năng, nhưng nghĩ tới Thương Mặc Tuyết vẫn còn ở trước mắt, nên vội vàng dời đi. May mắn giường rất mềm, nàng sẽ không bị thương, nếu không nàng thật sự có chút lo lắng..... vào thời điểm này, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Còn chất vấn nàng những vấn đề kỳ quái, làm nàng có chút luống cuống, đây là nơi Đế quân bố trí, tại sao nàng ở đây hắn lại tức giận như vậy, nơi này không thể ở sao?
Nàng sợ sệt nhìn hắn, trong lòng tràn đầy thắc mắc, nhưng nàng lại không dám hỏi.
Dùng tay che lại gương mặt đau đớn,nàng cắn chặt môi nhìn hắn, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy nước mắt, nhưng lại cố nén không chịu rơi xuống, giống như bộ dạng trước kia. Nhưng Thương Mặc Tuyết đã không còn tin tưởng nàng như trước kia nữa, ngược lại cho rằng nàng đang giả bộ, trong lòng càng thêm chán ghét nàng hơn.
""Tại sao không nói chuyện? Bày ra dáng vẻ cho ai nhìn, ngươi cho là ta còn có thể tin tưởng sao?"
""Ta...... Ta không có......"" Tại sao hắn nhất định cho rằng mình đang giả bộ, nàng không có, nàng thật sự không có.
Ở trên thế gian này người nào hiểu lầm nàng nàng đều không quan tâm, nàng cũng không thèm để ý đến lời đồn đại của người khác, chỉ có hắn...... Chỉ có hắn! Một ánh mắt hay một cử động của hắn cũng đủ để nàng phải run sợ.
""Không có? Vậy ngươi trở về làm cái gì, Bổn vương đã đuổi ngươi đi rồi, tại sao ngươi còn phải trở lại?"" Mặc dù tính tình Thương Mặc Tuyết nỏng nảy, nhưng rất ít khi nặng lời với mọi người, hắn cũng không biết tại sao khi thấy Nhược Khê lại cảm thấy tức giận, mấy lời nói làm đau lòng người ta cũng không tự chủ nói ra miệng.
Lúc này lòng Nhược Khê lạnh hoàn toàn, hắn thật sự ghét nàng như vậy sao?
Nàng khẽ cắn chặt môi, không nói chuyện cũng không hề nữa giải thích, dù thế nào chăng nữa hắn cũng sẽ không tin tưởng, có nói thêm nữa hắn cũng chỉ cho là nàng đang ngụy biện mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa rồi.
""Tại sao lại không chịu nói gì? Người đúng là một nữ nhân âm hiểm, có phải ngươi muốn cho tất cả mọi người đều biết Bổn vương đang ức hiếp ngươi, mà ngươi lại là người bị hại? Hay là ngươi vẫn hy vọng xa vời Bổn vương sẽ lấy ngươi làm phi, cho nên mới giở hết thủ đoạn vào ở Lan U các này?""
Lan U các, Lan U các, nàng không biết rốt cuộc đây là địa phương nào, tại sao nàng ở nơi này hắn lại tức giận như vậy.
Đột nhiên, trong đầu nàng hiện lên hình bóng của một người, chẳng lẽ nơi này...... Là chỗ ở của nữ nhân tên Mẫu Đơn đó sao, trừ cái này ra chắc không còn nguyên nhân nào khác rồi.
Nàng không nói lời nào cũng không có hành động gì, một dáng vẻ bỏ mặc những thứ xung quanh khiến Thương Mặc Tuyết kích động, một tay cầm cánh tay của nàng, kéo nàng xuống giường.
""Cút ngay ra ngoài, ngươi nghĩ rằng ngươi là ai, mà xứng ở chỗ này?""
Nhược Khê bị hắn cứng rắn kéo xuống, lần trước vì giúp hắn trị thương, nàng đã hao phí rất nhiều linh lực, ngay sau đó lại mang thai, linh lực càng yếu đi, thân thể cũng suy yếu theo, nay lại bị hắn thô lỗ kéo đi như vậy làm cho đầu nàng có chút quay cuồng, bỗng trước mắt tối sầm ngã về phía sau.
Mặc dù Thương Mặc Tuyết chán ghét nàng, nhưng không biết tại sao lại tiến lên đỡ hông của nàng, không để cho nàng té ngã trên đất. Nếu như hắn mặc kệ nàng, có lẽ đứa bé của Nhược Khê sẽ không giữ được, đồng nghĩa với việc chính hắn đã tự tay bóp chết con của mình.
Lúc đầu còn tưởng rằng nàng đang giả bộ, cố ý giả bệnh để tranh thủ sự đồng tình của hắn, nhưng nhìn đến sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc của nàng, hắn lại có chút kinh ngạc, đưa tay kiểm tra, linh khí rất yếu, rốt cuộc mấy ngày nay nàng đã trải qua những gì?
Hắn tuyệt đối không phải là đang lo lắng cho nàng, chỉ tò mò xem liệu có phải nàng gặp báo ứng không mà thôi.
Đặt nàng lên trên giường, hắn hơi cau mày, hừ lạnh một tiếng, có lẽ nàng cố ý biến thành mình như thế này vì muốn quyến rũ hắn chăng?
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng hét.
Thì ra là Thanh Nhi đang bưng một ấm trà bạc hà nóng đứng ở ngoài cửa, thấy cảnh tượng trong phòng như vậy thì ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm.
Nàng chỉ là đi ra ngoài một lát, làm sao lại thấy một người nam nhân trong phòng công chúa vậy. Công chúa còn chưa thành thânh, sao hắn có thể....
Công chúa đang ngủ trưa, hắn lại trực tiếp đi vào như vậy, không phải là tên khốn khiếp nào đó muốn cợt nhã công chúa đó chứ?
Thanh Nhi chỉ là một tỳ nữ nhỏ của Tinh Linh tộc, dĩ nhiên không nhận ra Lang Vương, hơn nữa nàng một lòng bảo vệ chủ, nên hiện tại chỉ lo bảo vệ công chúa.
""Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện trong phòng của công chúa? Ngươi định làm gì?"" Nàng nhanh chóng chạy vào, bảo hộ công chúa ở sau lưng, đột nhiên lại cảm thấy có gì không đúng lắm.
Cũng đã gây ra động tĩnh lớn như vậy rồi, tại sao công chúa còn không tỉnh lại, người...... không phải người bị người này làm cho......
Thanh Nhi xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy sắc mặt nàng tái nhợt, cực kì không thích hợp.
Nàng lo lắng ôm lấy công chúa: ""Công chúa, công chúa, người làm sao vậy, mau tỉnh lại, đừng dọa Thanh Nhi ""
Thương Mặc Tuyết cau mày, vốn hắn rất tức giận, một tỳ nữ nhỏ, thế nhưng lại dám chỉ trích hắn như vậy, thật là chán sống mà, nhưng nhìn bộ dạng Nhược Khê, hắn không nói cái gì thêm, xoay người chuẩn bị rời đi, không muốn xen vào chuyện của nàng nữa, nhưng Thanh Nhi lại ngăn cản hắn
""Không cho đi, công chúa vốn đang tốt, nhất định là ngươi làm gì nàng, ngươi dám tổn thương công chúa, đúng là to gan lớn mật""
Thương Mặc Tuyết nhíu mày: ""Thật đúng là buồn cười, nàng tính là gì? Đáng giá Bổn vương làm thế sao? Bổn vương còn sợ bẩn tay của mình"" Bổn vương...... Hắn tự xưng khiến Thanh Nhi giật mình, quên cả lo lắng lúc trước, sợ hãi quỳ trên mặt đất: ""Ngài...... Ngài là...... Lang Vương?""
Ở đế đô Vương tộc chỉ có một, ngoại trừ Đế Quân, chính là Lang Vương, lúc nàng đi theo công chúa bái kiến đã nhìn thấy Đế Quân, vậy người này nhất định chính là Lang Vương, chuyện này dọa cho nàng hồn bay phách tán.
Bởi vì nàng là nha hoàn thân cận của công chúa Nhược Khê, cho nên khi Đại Vương và công chúa nói chuyện nàng cũng ở một bên nghe, Lang Vương này tính khí hết sức nóng nảy hơn nữa pháp lực lại cao cường, trong giới yêu ma chỉ dưới Đế Quân, tính khí Đế Quân vẫn còn tương đối dễ nói chuyện, còn đắc tội Lang Vương, sẽ chết rất thê thảm. Nghĩ đến vừa rồi có hành động bất kính, nàng sợ đến mức toàn thân phát run, phải chăng nàng sắp chết.
Ô, công chúa, Thanh Nhi phải đi trước một bước, không thể tiếp tục làm bạn với công chúa rồi.
Nhìn tiểu nha đầu mới vừa rồi còn dáng vẻ phách lối, nhưng bây giờ bị hù dọa thành cái bộ dạng này, trong lòng hắn cười lạnh: ""Cũng không biết ngươi làm tỳ nữ kiểu gì, mà để thân thể chủ nhân suy yếu thành dáng vẻ kia cũng không biết tìm ma y cho nàng, hiện tại còn ở đây trách Bổn vương""
Thật ra thì khi nói những này lời nói hắn cũng có chút chột dạ, nguyên nhân Nhược Khê té xỉu là bởi vì thân thể nàng quá yếu đuối, linh khí trống rỗng, nhưng nguyên nhân gián tiếp là bởi vì bị hắn kích thích, nhưng nếu bị một tỳ nữ nhỏ biết chuyện, vậy hắn-Thương Mặc Tuyết làm gì con chỗ đứng ở trong giới yêu ma chứ.
Thanh Nhi bị dọa đến sắc mặt tái xanh, nhưng nghe hắn nói về tình trạng cơ thể công chúa, cũng có chút nghi ngờ: ""Thân thể công chúa rất yếu sao? Nhưng người vẫn nói mình không có việc gì, cũng không cần mời ma y, công chúa người...... Người rốt cuộc như thế nào?""
""Đây là chuyện của các ngươi, hỏi Bổn vương làm gì?""
Thương Mặc Tuyết nhìn nữ nhân đang hôn mê bất tỉnh trên giường tâm trong lòng có chút phức tạp, một mặt ở trong lòng nhắc nhở nữ nhân này không đáng để động lòng thương, lại cảm kỳ quái, nàng là công chúa Tinh Linh tộc sống trong nhung lụa, ai dám biến nàng thành như thế này. Có điều biến thành như vậy mà lại không chịu mời ma y, nàng đang muốn giày vò mình tới chết sao?
Không xen vào những việc vớ vẩn của nàng nữa, sống hay chết đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, hơn nữa hắn đã từ bi nhắc nhở tiểu nha đầu kia đi tìm ma y rồi, coi như đã hết tình hết nghĩa, nghĩ xong hắn trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi.
Thanh Nhi ôm Nhược Khê khóc lớn một hồi, nàng muốn xin ma y, nhưng không yên lòng đem công chúa một mình bỏ ở nơi này, nên có chút không biết làm như thế nào.
Nhược Khê ngất đi bởi vì linh khí suy yếu, hơn nữa lại bị kích thích, cho nên mới yếu ớt như vậy, sau khi bị Thanh Nhi ôm khóc một hồi lâu, nàng mới từ từ khôi phục thần trí, yếu ớt tỉnh lại, thì thấy Thanh Nhi khóc, gương mặt đều là nước mắt nước mũi.
Thấy nàng tỉnh lại, Thanh Nhi lập tức vui mừng kêu thành tiếng: ""Công chúa, công chúa người cuối cùng cũng tỉnh, người dọa chết Thanh Nhi rồi.""
Nàng quay đầu nhìn chung quanh, trong phòng chỉ có nàng và Thanh Nhi, không thấy bóng dáng người nào nữa.
Nàng nắm lấy tay Thanh Nhi, giọng nói suy yếu nhưng có chút dồn dập hỏi: ""Thanh Nhi, mới vừa rồi có người tới đây phải không?""
""Đúng vậy, là Lang Vương bệ hạ."" Nghĩ đến Thương Mặc Tuyết, trong lòng nàng vẫn còn phát run, quả nhiên Lang Vương giống theo lời đồn tính tình nóng nảy, ngàn vạn lần không thể đắc tội hắn, may mắn vừa rồi hắn không có trừng phạt nàng, thật là phúc lớn mạng lớn mới giữ được tính mạng.
""Vậy hắn, hắn đi rồi sao?""
""Vâng, đã đi rồi, công chúa, có phải người có chuyện gì với hắn không, Thanh Nhi cảm thấy Lang Vương hết sức tức giận, chỉ là thấy người đã hôn mê nên không nói thêm cái gì đã đi, công chúa, hắn nói thân thể người rất yếu, người rốt cuộc bị sao, tại sao lại té xỉu như vậy?""
""Ta...... Có thể bởi vì trời nóng nực, lại cảm thấy bực mình cho nên mới......"" Nàng không muốn làm Thanh Nhi lo lắng cho nàng, cũng không muốn để cho Thanh Nhi biết bất cứ chuyện gì.
""Cái gì? Mặc dù thời tiết nóng nực, nhưng ngay cả nô tì cũng chịu được, người còn có pháp lực bảo hộ làm sao lại té xỉu, công chúa, ngay bây giờ Thanh Nhi sẽ đi mời ma y tới xem giúp người một chút."" Hiện tại công chúa đã tỉnh rồi, nàng đi cũng có thể yên tâm một chút
""Công chúa, chờ một chút, Thanh Nhi sẽ trở lại thật nhanh""
Bờ môi run rẩy một chút, sau đó nàng chậm rãi mở miệng: ""Ngươi...... Làm sao ngươi lại...."" Làm sao lại xuất hiện ở trong phòng của nàng? Nhưng nàng còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang.
""Sao ngươi dám ở nơi này? Làm sao ngươi xứng ở nơi này?"" Hắn còn đang tò mò nữ nhân ở tại Lan U các là người nào, hóa ra là nàng.
Chẳng lẽ nàng lại muốn thực hiện những thủ đoạn hèn hạ không chịu nổi như lần trước sao? Nghĩ đến điểm này, nghĩ đến nàng là loại nữ nhân này,Thương Mặc Tuyết tức giận đến phát run, đưa tay hung hăng tát nàng một bạt tai.
""A......"" Nhược Khê rên nhẹ một tiếng, lập tức ngã lên giường, gương mặt nóng bừng đau đớn, khóe miệng tràn ra tia máu, nàng che chắn bụng của mình theo bản năng, nhưng nghĩ tới Thương Mặc Tuyết vẫn còn ở trước mắt, nên vội vàng dời đi. May mắn giường rất mềm, nàng sẽ không bị thương, nếu không nàng thật sự có chút lo lắng..... vào thời điểm này, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Còn chất vấn nàng những vấn đề kỳ quái, làm nàng có chút luống cuống, đây là nơi Đế quân bố trí, tại sao nàng ở đây hắn lại tức giận như vậy, nơi này không thể ở sao?
Nàng sợ sệt nhìn hắn, trong lòng tràn đầy thắc mắc, nhưng nàng lại không dám hỏi.
Dùng tay che lại gương mặt đau đớn,nàng cắn chặt môi nhìn hắn, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy nước mắt, nhưng lại cố nén không chịu rơi xuống, giống như bộ dạng trước kia. Nhưng Thương Mặc Tuyết đã không còn tin tưởng nàng như trước kia nữa, ngược lại cho rằng nàng đang giả bộ, trong lòng càng thêm chán ghét nàng hơn.
""Tại sao không nói chuyện? Bày ra dáng vẻ cho ai nhìn, ngươi cho là ta còn có thể tin tưởng sao?"
""Ta...... Ta không có......"" Tại sao hắn nhất định cho rằng mình đang giả bộ, nàng không có, nàng thật sự không có.
Ở trên thế gian này người nào hiểu lầm nàng nàng đều không quan tâm, nàng cũng không thèm để ý đến lời đồn đại của người khác, chỉ có hắn...... Chỉ có hắn! Một ánh mắt hay một cử động của hắn cũng đủ để nàng phải run sợ.
""Không có? Vậy ngươi trở về làm cái gì, Bổn vương đã đuổi ngươi đi rồi, tại sao ngươi còn phải trở lại?"" Mặc dù tính tình Thương Mặc Tuyết nỏng nảy, nhưng rất ít khi nặng lời với mọi người, hắn cũng không biết tại sao khi thấy Nhược Khê lại cảm thấy tức giận, mấy lời nói làm đau lòng người ta cũng không tự chủ nói ra miệng.
Lúc này lòng Nhược Khê lạnh hoàn toàn, hắn thật sự ghét nàng như vậy sao?
Nàng khẽ cắn chặt môi, không nói chuyện cũng không hề nữa giải thích, dù thế nào chăng nữa hắn cũng sẽ không tin tưởng, có nói thêm nữa hắn cũng chỉ cho là nàng đang ngụy biện mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa rồi.
""Tại sao lại không chịu nói gì? Người đúng là một nữ nhân âm hiểm, có phải ngươi muốn cho tất cả mọi người đều biết Bổn vương đang ức hiếp ngươi, mà ngươi lại là người bị hại? Hay là ngươi vẫn hy vọng xa vời Bổn vương sẽ lấy ngươi làm phi, cho nên mới giở hết thủ đoạn vào ở Lan U các này?""
Lan U các, Lan U các, nàng không biết rốt cuộc đây là địa phương nào, tại sao nàng ở nơi này hắn lại tức giận như vậy.
Đột nhiên, trong đầu nàng hiện lên hình bóng của một người, chẳng lẽ nơi này...... Là chỗ ở của nữ nhân tên Mẫu Đơn đó sao, trừ cái này ra chắc không còn nguyên nhân nào khác rồi.
Nàng không nói lời nào cũng không có hành động gì, một dáng vẻ bỏ mặc những thứ xung quanh khiến Thương Mặc Tuyết kích động, một tay cầm cánh tay của nàng, kéo nàng xuống giường.
""Cút ngay ra ngoài, ngươi nghĩ rằng ngươi là ai, mà xứng ở chỗ này?""
Nhược Khê bị hắn cứng rắn kéo xuống, lần trước vì giúp hắn trị thương, nàng đã hao phí rất nhiều linh lực, ngay sau đó lại mang thai, linh lực càng yếu đi, thân thể cũng suy yếu theo, nay lại bị hắn thô lỗ kéo đi như vậy làm cho đầu nàng có chút quay cuồng, bỗng trước mắt tối sầm ngã về phía sau.
Mặc dù Thương Mặc Tuyết chán ghét nàng, nhưng không biết tại sao lại tiến lên đỡ hông của nàng, không để cho nàng té ngã trên đất. Nếu như hắn mặc kệ nàng, có lẽ đứa bé của Nhược Khê sẽ không giữ được, đồng nghĩa với việc chính hắn đã tự tay bóp chết con của mình.
Lúc đầu còn tưởng rằng nàng đang giả bộ, cố ý giả bệnh để tranh thủ sự đồng tình của hắn, nhưng nhìn đến sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc của nàng, hắn lại có chút kinh ngạc, đưa tay kiểm tra, linh khí rất yếu, rốt cuộc mấy ngày nay nàng đã trải qua những gì?
Hắn tuyệt đối không phải là đang lo lắng cho nàng, chỉ tò mò xem liệu có phải nàng gặp báo ứng không mà thôi.
Đặt nàng lên trên giường, hắn hơi cau mày, hừ lạnh một tiếng, có lẽ nàng cố ý biến thành mình như thế này vì muốn quyến rũ hắn chăng?
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng hét.
Thì ra là Thanh Nhi đang bưng một ấm trà bạc hà nóng đứng ở ngoài cửa, thấy cảnh tượng trong phòng như vậy thì ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm.
Nàng chỉ là đi ra ngoài một lát, làm sao lại thấy một người nam nhân trong phòng công chúa vậy. Công chúa còn chưa thành thânh, sao hắn có thể....
Công chúa đang ngủ trưa, hắn lại trực tiếp đi vào như vậy, không phải là tên khốn khiếp nào đó muốn cợt nhã công chúa đó chứ?
Thanh Nhi chỉ là một tỳ nữ nhỏ của Tinh Linh tộc, dĩ nhiên không nhận ra Lang Vương, hơn nữa nàng một lòng bảo vệ chủ, nên hiện tại chỉ lo bảo vệ công chúa.
""Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện trong phòng của công chúa? Ngươi định làm gì?"" Nàng nhanh chóng chạy vào, bảo hộ công chúa ở sau lưng, đột nhiên lại cảm thấy có gì không đúng lắm.
Cũng đã gây ra động tĩnh lớn như vậy rồi, tại sao công chúa còn không tỉnh lại, người...... không phải người bị người này làm cho......
Thanh Nhi xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy sắc mặt nàng tái nhợt, cực kì không thích hợp.
Nàng lo lắng ôm lấy công chúa: ""Công chúa, công chúa, người làm sao vậy, mau tỉnh lại, đừng dọa Thanh Nhi ""
Thương Mặc Tuyết cau mày, vốn hắn rất tức giận, một tỳ nữ nhỏ, thế nhưng lại dám chỉ trích hắn như vậy, thật là chán sống mà, nhưng nhìn bộ dạng Nhược Khê, hắn không nói cái gì thêm, xoay người chuẩn bị rời đi, không muốn xen vào chuyện của nàng nữa, nhưng Thanh Nhi lại ngăn cản hắn
""Không cho đi, công chúa vốn đang tốt, nhất định là ngươi làm gì nàng, ngươi dám tổn thương công chúa, đúng là to gan lớn mật""
Thương Mặc Tuyết nhíu mày: ""Thật đúng là buồn cười, nàng tính là gì? Đáng giá Bổn vương làm thế sao? Bổn vương còn sợ bẩn tay của mình"" Bổn vương...... Hắn tự xưng khiến Thanh Nhi giật mình, quên cả lo lắng lúc trước, sợ hãi quỳ trên mặt đất: ""Ngài...... Ngài là...... Lang Vương?""
Ở đế đô Vương tộc chỉ có một, ngoại trừ Đế Quân, chính là Lang Vương, lúc nàng đi theo công chúa bái kiến đã nhìn thấy Đế Quân, vậy người này nhất định chính là Lang Vương, chuyện này dọa cho nàng hồn bay phách tán.
Bởi vì nàng là nha hoàn thân cận của công chúa Nhược Khê, cho nên khi Đại Vương và công chúa nói chuyện nàng cũng ở một bên nghe, Lang Vương này tính khí hết sức nóng nảy hơn nữa pháp lực lại cao cường, trong giới yêu ma chỉ dưới Đế Quân, tính khí Đế Quân vẫn còn tương đối dễ nói chuyện, còn đắc tội Lang Vương, sẽ chết rất thê thảm. Nghĩ đến vừa rồi có hành động bất kính, nàng sợ đến mức toàn thân phát run, phải chăng nàng sắp chết.
Ô, công chúa, Thanh Nhi phải đi trước một bước, không thể tiếp tục làm bạn với công chúa rồi.
Nhìn tiểu nha đầu mới vừa rồi còn dáng vẻ phách lối, nhưng bây giờ bị hù dọa thành cái bộ dạng này, trong lòng hắn cười lạnh: ""Cũng không biết ngươi làm tỳ nữ kiểu gì, mà để thân thể chủ nhân suy yếu thành dáng vẻ kia cũng không biết tìm ma y cho nàng, hiện tại còn ở đây trách Bổn vương""
Thật ra thì khi nói những này lời nói hắn cũng có chút chột dạ, nguyên nhân Nhược Khê té xỉu là bởi vì thân thể nàng quá yếu đuối, linh khí trống rỗng, nhưng nguyên nhân gián tiếp là bởi vì bị hắn kích thích, nhưng nếu bị một tỳ nữ nhỏ biết chuyện, vậy hắn-Thương Mặc Tuyết làm gì con chỗ đứng ở trong giới yêu ma chứ.
Thanh Nhi bị dọa đến sắc mặt tái xanh, nhưng nghe hắn nói về tình trạng cơ thể công chúa, cũng có chút nghi ngờ: ""Thân thể công chúa rất yếu sao? Nhưng người vẫn nói mình không có việc gì, cũng không cần mời ma y, công chúa người...... Người rốt cuộc như thế nào?""
""Đây là chuyện của các ngươi, hỏi Bổn vương làm gì?""
Thương Mặc Tuyết nhìn nữ nhân đang hôn mê bất tỉnh trên giường tâm trong lòng có chút phức tạp, một mặt ở trong lòng nhắc nhở nữ nhân này không đáng để động lòng thương, lại cảm kỳ quái, nàng là công chúa Tinh Linh tộc sống trong nhung lụa, ai dám biến nàng thành như thế này. Có điều biến thành như vậy mà lại không chịu mời ma y, nàng đang muốn giày vò mình tới chết sao?
Không xen vào những việc vớ vẩn của nàng nữa, sống hay chết đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, hơn nữa hắn đã từ bi nhắc nhở tiểu nha đầu kia đi tìm ma y rồi, coi như đã hết tình hết nghĩa, nghĩ xong hắn trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi.
Thanh Nhi ôm Nhược Khê khóc lớn một hồi, nàng muốn xin ma y, nhưng không yên lòng đem công chúa một mình bỏ ở nơi này, nên có chút không biết làm như thế nào.
Nhược Khê ngất đi bởi vì linh khí suy yếu, hơn nữa lại bị kích thích, cho nên mới yếu ớt như vậy, sau khi bị Thanh Nhi ôm khóc một hồi lâu, nàng mới từ từ khôi phục thần trí, yếu ớt tỉnh lại, thì thấy Thanh Nhi khóc, gương mặt đều là nước mắt nước mũi.
Thấy nàng tỉnh lại, Thanh Nhi lập tức vui mừng kêu thành tiếng: ""Công chúa, công chúa người cuối cùng cũng tỉnh, người dọa chết Thanh Nhi rồi.""
Nàng quay đầu nhìn chung quanh, trong phòng chỉ có nàng và Thanh Nhi, không thấy bóng dáng người nào nữa.
Nàng nắm lấy tay Thanh Nhi, giọng nói suy yếu nhưng có chút dồn dập hỏi: ""Thanh Nhi, mới vừa rồi có người tới đây phải không?""
""Đúng vậy, là Lang Vương bệ hạ."" Nghĩ đến Thương Mặc Tuyết, trong lòng nàng vẫn còn phát run, quả nhiên Lang Vương giống theo lời đồn tính tình nóng nảy, ngàn vạn lần không thể đắc tội hắn, may mắn vừa rồi hắn không có trừng phạt nàng, thật là phúc lớn mạng lớn mới giữ được tính mạng.
""Vậy hắn, hắn đi rồi sao?""
""Vâng, đã đi rồi, công chúa, có phải người có chuyện gì với hắn không, Thanh Nhi cảm thấy Lang Vương hết sức tức giận, chỉ là thấy người đã hôn mê nên không nói thêm cái gì đã đi, công chúa, hắn nói thân thể người rất yếu, người rốt cuộc bị sao, tại sao lại té xỉu như vậy?""
""Ta...... Có thể bởi vì trời nóng nực, lại cảm thấy bực mình cho nên mới......"" Nàng không muốn làm Thanh Nhi lo lắng cho nàng, cũng không muốn để cho Thanh Nhi biết bất cứ chuyện gì.
""Cái gì? Mặc dù thời tiết nóng nực, nhưng ngay cả nô tì cũng chịu được, người còn có pháp lực bảo hộ làm sao lại té xỉu, công chúa, ngay bây giờ Thanh Nhi sẽ đi mời ma y tới xem giúp người một chút."" Hiện tại công chúa đã tỉnh rồi, nàng đi cũng có thể yên tâm một chút
""Công chúa, chờ một chút, Thanh Nhi sẽ trở lại thật nhanh""
Bình luận truyện