Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 266: Nha đầu muốn tìm tướng công



Phía bên kia, Lãnh Thành Nhiên và tiểu đồ đệ của hắn ngược lại sống vô cùng thảnh thơi.

Cũng giống như mấy ngày trước, sáng sớm hai người đã ăn bữa sang vô cùng phong phú... Đành chịu thôi, kẻ tham ăn mỗi bữa không thể qua loa được.

Nhưng mới cắn một miếng xíu mại, Hách Liên Nhị vẫn luôn chớp mắt, hình như đang thấp thỏm chờ mong mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lãnh Thành Nhiên thấy hiếu kỳ, cười hỏi bé, "Tiểu Đông Qua, con đang nhìn gì vậy?"

Tiểu đồ đệ này của hắn rất thích ăn, lúc ăn cơm luôn đặc biệt chuyên tâm nhìn chằm chằm vào đồ ăn, bộ dạng thất thần như hôm nay thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy.

Tiểu nha đầu nhăn cái mũi nhỏ lại, "Tìm tướng công ạ."

"..."

Đáp án thẳng thắn này ngập tràn lý lẽ cao thượng....

Lãnh Thành Nhiên bật cười một hồi lâu, nhưng tiểu nha đầu lại cực kỳ nghiêm túc, phồng hai má nhỏ lên nhìn hắn, "Con muốn tìm tướng công mà."

"Được, được, được, Nhị Nhị muốn tìm tướng công." Nhìn đứa nhỏ bên cạnh còn không với được lên mặt bàn, Lãnh Thành Nhiên cố nén cười, gật đầu phụ họa theo.

Thái độ chẳng hề nghiêm túc tẹo nào, khiến tiểu nha đầu bất mãn, "Mấy ngày nữa chính là hội đèn lồng Trung thu rồi."

"Nhị Nhị muốn cùng tướng công đi xem hội đèn lồng sao?" Lãnh Thành Nhiên vẫn không kiềm chế được mà trêu chọc bé.

Kết quả tiểu nha đầu không chịu được khi bị chọc, vành mắt nhất thời ửng đỏ, nước mắt cũng bắt đầu muốn rơi ra rồi.

"... Nhị Nhị ngoan, không khóc, không khóc nha, đến trước Trung thu, Nhị Nhị nhất định có thể tìm được một tướng công mà."

Lúc này Lãnh Thành Nhiên cũng không dám trêu chọc bé nữa, thái độ vô cùng nghiêm túc cổ vũ bé.

Biết rõ nước mắt là giả, nhưng mỗi lần vẫn không thể hạ quyết tâm được...

Nhưng tiểu nha đầu vẫn mang đôi mắt đẫm lệ, ra vẻ đáng thương khịt mũi, "Nhưng mà sư phụ, mặt của người giống như cà tím ấy..."

"..." Lãnh Thành Nhiên lặng lẽ liếc nhìn cái gương mà tiểu nha đầu đưa tới, phát hiện gương mặt mang màu cà tím đẹp như mặt Trương Phi vậy...

Hay rồi, hắn lại bị trúng độc.

Lật chuyển bàn tay trắng nõn nà của tiểu nha đầu nhưng hắn cũng không thấy nàng giấu độc dược gì cả.

Bản lĩnh hạ độc của tiểu nha đầu này cũng thật lợi hại, thậm chí ngay cả hắn cũng giấu diếm được.

Nhìn lại gương mặt đặc biệt xinh đẹp đặc biệt đáng yêu kia của tiểu nha đầu, lúc này Lãnh Thành Nhiên thật sự không có tâm tư đâu trêu chọc bé nữa, "Tiểu Đông Qua... phải tìm được một tướng công vô cùng lợi hại đó nhé."

Nếu không hoàn toàn không có bản lĩnh để lấy bé đâu.

Hiện giờ Hách Liên Nhị cũng thật sự muốn rơi nước mắt rồi, đúng vậy đó, tướng công của bé đang đi lạc ở đâu rồi...

Bởi vì "lý tưởng cao thượng" của tiểu đồ đệ, mấy ngày tiếp theo Lãnh Thành Nhiên thay đổi kế hoạch du lịch, gắng hết sức dẫn Hách Liên Nhị đi chơi ở những nơi nhiều người.

Những nơi có nhiều người càng có thể phát hiện ra tướng công...

"Sư phụ, tại sao con lại không có sư nương?"

"Bởi vì sư phụ chưa từng thành thân."

Tiểu nha đầu sửng sốt, mặc dù bé thông minh, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, người bên cạnh đều có đôi có cặp ngọt ngào cả rồi, bé vẫn cảm thấy tất cả mọi người nên thành thân.

"Nhưng sư phụ, người đã trưởng thành rồi mà!"

Trưởng thành thì đáng lẽ ra phải thành thân chứ!

Lãnh Thành Nhiên: "..."

Thầm ho khan một tiếng, "Sư phụ... quả thật đã trưởng thành rồi."

Tiểu nha đầu vẫn không chịu buông tha, ngẩng đầu lên dùng gương mặt bánh bao nhỏ ngoan ngoãn lại hiếu kỳ nhìn hắn.

Lãnh Thành Nhiên hết cách, đành phải giải thích, "Sư phụ... chưa từng gặp được người trong lòng."

Nhưng hẳn là sư phụ đã sống lâu rồi nha... Tiểu nha đầu bấm ngón tay tính toán, cũng không tính rõ được rốt cuộc sư phụ đã sống bao nhiêu năm, cho nên vẫn không hiểu được, "Nhưng phụ thân nói khi người biết bản thân có thể sống trường sinh bất lão rồi thì điều vui vẻ nhất không phải là người có thể sống rất lâu, mà là người có nhiều thời gian sống cùng nương mà."

Lãnh Thành Nhiên ngẩn người, "Cho nên?"

Hắn chưa từng thích ai, cũng không chú ý tới chuyện tình cảm của người khác, đột nhiên nghe tiểu nha đầu này nói như vậy thì cảm thấy có chút mới lạ.

"Cho nên người từng ở cạnh sư phụ rất rất rất lâu, còn lâu hơn cả một đời, nhưng khi chia tách nhau ra lại rất nhớ, rất thích người á."

Tiểu nha đầu vẫn cảm thấy ở trong dòng sinh mệnh dài như vậy, nhất định sư phụ phải từng có người trong lòng, chẳng qua mình không ý thức được mà thôi, giống như thúc thúc màn thầu đối với dì vậy.

Hai thầy trò đổi chỗ nhân vật cho nhau, Hách Liên Nhị chìa bàn tay bé nhỏ, nghiêm túc chỉ cho sư phụ cách xác định tình cảm.

Lãnh Thành Nhiên lại lần nữa ngẩn người, thật ra theo cách nói của tiểu nha đầu này thì trong sinh mệnh của hắn... thật sự có một người như vậy.

Khóe miệng hơi run rẩy, ánh mắt Lãnh Thành Nhiên nhìn sang vai mình.

Đó là nơi mà heo nhỏ hồng hào tròn vo đang nằm sấp.

Hai mắt heo nhỏ cũng đúng lúc quay sang, một người một heo cùng nhìn nhau một giây, cả người heo nhỏ... không, cả thân heo đều run lên, sau đó tức giận giơ một cái móng heo lên hung hăng đạp hắn một cước.

Trứng thối! Không được thích ta!

Tâm trạng Lãng Thành Nhiên phức tạp day trán, hắn vốn cũng không muốn thích nó...

Nhưng để phù hợp với cách nói của tiểu nha đầu này, trong ấn tượng của hắn thực sự chỉ có heo nhỏ thôi...

Cho nên kết luận là... hắn thật sự không có người mình từng thích.

Kết luận này khiến Hách Liên Nhị chấn kinh.

Đối với một tiểu nha đầu luôn ngày nhớ đêm mong tướng công mà nói thì vấn đề này thật sự nghiêm trọng.

Cho nên tiểu nha đầu níu lấy áo quần sư phụ, gắng kéo theo hắn cùng đi ra ngoài tìm nương tử.

Lãnh Thành Nhiên dở khóc dở cười, nhưng cũng chỉ đành để tùy ý tiểu nha đầu hiếm có khi nghiêm túc này kéo đi mà thôi.

Vì vậy hai thầy trò cuồng thành thân này, sau khi bước ra cửa sẽ luôn để ý tới mỗi người đi trên đường...

Cả ngày không thu hoạch được gì, tiểu nha đầu cảm thấy vô cùng buồn bực, ngồi trên ghế dựa đung đưa hai chân ngắn của mình.

"Mệt rồi?" Lãnh Thành Nhiên đứng dậy, đi tới bôi thuốc mỡ giảm bớt mệt mỏi cho bé, "Sư phụ bảo ôm con thì con không chịu."

"Nhưng tướng công của con sẽ lùn lắm, con sợ con cao quá sẽ không nhận ra được chàng." Tiểu nha đầu có đầy đủ lý do nói.

"..." Lãnh Thành Nhiên chấp nhận bị tiểu đồ đệ đánh bại.

Nhìn bộ dạng như cục bột của tiểu nha đầu này, lại nghĩ tới ban sáng bé từng vô ý nói qua cha và nương của bé cũng có thể trường sinh bất lão...

Hắn nghiêm túc suy ngẫm lại, trừ phi là đồ đệ của hắn, hơn nữa còn là đồ đệ mà hắn dốc hết bản lĩnh truyền thụ, nếu không sẽ thật sự không có ai có thể xứng đôi với tiểu nha đầu này rồi.

Thế nhưng...

Thật ra không phải hắn giấu diếm, không dạy phương pháp trường sinh bất lão cho các đồ đệ.

Bởi vì thật sự đã bao năm nay hắn chưa từng thấy một ai đủ tư chất cả, có muốn dạy cũng không thể dạy.

Lãnh Thành Nhiên sờ đầu tiểu nha đầu bên cạnh, "Tiểu Đông Qua, hay ta tìm thêm cho con một sư huynh được không? Tư chất phải thật tốt, con cũng thích."

Hai đứa trẻ đã quen nhau từ nhỏ, xem có thể nuôi dưỡng thành tình cảm thanh mai trúc mã được không.

Hách Liên Nhị chớp mắt, "Nghe giống như sói xám lớn muốn lừa gạt tiểu bạch thỏ ấy!"

Lãnh Thành Nhiên bị chọc bật cười vang, "Bản thân Nhị Nhị đã cực kỳ giống tiểu bạch thỏ rồi, sư phụ còn sợ người khác ức hiếp con sao."

Heo nhỏ nằm một bên nghiêng cái đầu nhỏ "hừ" một tiếng.

Tiểu chủ nhân của nó sao có thể bị bắt nạt được, đến cả hai vợ chồng vô lương Hách Liên Dạ và Ngư Ngư cũng sẽ không nghĩ như vậy, chỉ có chủ nhân trước của nó là hắn mới lo lắng như vậy thôi.

Đây mới là quan tâm quá sẽ loạn mà!

Heo nhỏ rất có văn hóa, rất có chiều sâu mà lấy một thành ngữ làm câu tổng kết, lăn lộn trên giường, khinh bỉ với chủ nhân trước.

Cũng vì quá quan tâm Nhị Nhị mới có thể biết rõ bé đầy bụng phúc hắc, cũng lo lắng cho an toàn của bé!

Lãnh Thành Nhiên nghiêm túc chuẩn bị thu một đồ đệ khác vì tiểu đồ đệ của mình...

Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy cách làm này của mình có gì không đúng.

Chẳng qua trước kia đã hơn mười năm rồi hắn không xuống núi, thật sự không biết hiện giờ dưới kia đã có bé trai biểu hiện xuất sắc xuất hiện chưa...

Hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát gọi tiểu nhị khách điếm tới, nghe ngóng từ hắn.

Tiểu nhị vừa nghe thấy vậy, nước mắt cũng tuôn rơi, "Môn... Môn chủ đại nhân, người lại chuẩn bị thu nhận một đồ đệ nữa?"

Tiểu cô nương Hách Liên Nhị kia thật đúng là phúc tinh mà! Bé vừa mới xuất hiện, Môn chủ đại nhân đã tiếp tục phá lệ rồi!

Yêu cầu của Lãnh Thành Nhiên khi thu nhận đồ đệ rất nghiêm khắc, thứ nhất là phẩm hạnh, thứ hai là tư chất.

Nếu không cứ vài thập niên, những đệ tử mà hắn dạy dỗ ra võ công cao cường mà tâm địa độc ác đi hại người trong thiên hạ này, vậy hắn sẽ thành tội nhân thiên cổ mất rồi.

Với những yêu cầu như vậy, sau khi những đồ đệ của Lãnh Thành Nhiên thành tài xuống núi đều có trái tim hiệp nghĩa, là những đại hiệp thích lấy việc giúp người làm niềm vui, võ công không nhất định phải cao đến mức kinh thiên động địa.

Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy có thể bái Lãnh Thành Nhiên làm thầy chính là vinh dự cao nhất, cho nên mọi người vẫn luôn chen lấn đến mức vỡ đầu đến Thiên Ly Môn.

Vấn đề của Lãnh Thành Nhiên hỏi rất đúng, Nhược Diệp quốc cũng chính là quốc gia của thành Thiên Ly đang tổ chức đại hội luận võ.

Hơn nữa trước đó cũng đã tuyên bố lần đại hội này chính vì để chọn lựa ra được hạt giống tốt nên chỉ nhận những đứa trẻ mười tuổi trở xuống báo danh mà thôi.

"Tiểu Đông Qua, muốn đi xem không?" Chờ tiểu nhị đi rồi, Lãnh Thành Nhiên cười hỏi đồ đệ của mình.

Hách Liên Nhị lại lắc cái đầu nhỏ, "Không cần."

Lãnh Thành Nhiên sửng sốt, "Tại sao không đi? Cho dù không chọn được giống tốt thì nơi đó vẫn có rất nhiều tiểu ca ca, Nhị Nhị không phải muốn tìm tướng công sao?" Hắn lại bắt đầu trêu chọc tiểu nha đầu này.

Lần này Hách Liên Nhị cũng không náo cùng với sư phụ nữa, vẫn là bộ dạng chăm chú ấy, "Nhưng Công chúa Sính Nhiên còn ở đây mà, hiện giờ sư phụ không thể rời đi được."

Nếu Công chúa Sính Nhiên kia lại làm chuyện xấu thì phải làm sao bây giờ.

Ngẫm lại trước kia sau khi mình thay đổi diện mạo rồi, mãi về sau tiểu nha đầu này mới chú ý tới... Cuối cùng Lãnh Thành Nhiên cũng cảm thấy đã được chữa khỏi, cười nắn bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, "Nhưng không phải bản thân Nhị Nhị cũng có bản lĩnh tự tới Kinh thành sao? Có phải không nỡ xa sư phụ không?"

"Đương nhiên rồi!" Tiểu nha đầu giơ cánh tay nhỏ bé ngắn ngủi, rất có tính ỷ lại dắt lấy tay áo của hắn, "Con không muốn tách khỏi sư phụ đâu! Tự xuất môn, mua đồ sẽ rất khó ăn nha..."

Nhớ tới những chuyện đã xảy ra trong hai ngày khi vừa mới xuyên tới đây, vành mắt tiểu nha đầu lập tức đỏ lên.

Lãnh Thành Nhiên: "..."

Sao hắn đột nhiên cảm thấy hắn mới là người nên khóc nhỉ...

Thật ra chuyện Công chúa Sính Nhiên rất dễ giải quyết, vào ban đêm Lãnh Thành Nhiên liền đi tìm Công chúa Sính Nhiên, nói mình muốn đi tới Kinh thành xem đại hội võ lâm.

Ý của hắn cũng chính là dẫn dắt Công chúa Sính Nhiên rời đi, miễn cho thành Thiên Ly lại xảy ra việc lạ gì nữa.

Nhưng không ngờ sau khi nghe ý của hắn xong, trong mắt Công chúa Sính Nhiên lại xuất hiện tia kinh hoàng...

Đại hội võ lâm này có vấn đề?

Đúng rồi, nàng ta ở thành Thiên Ly bắt cóc trẻ con toàn mấy tuổi, mà đại hội võ lâm này có điều kiện báo danh đều phải dưới mười tuổi, hơn nữa người của tổ chức bắt cóc còn là hoàng tộc của Nhược Diệp quốc.

Rốt cuộc trong cung đang có âm mưu gì?

Xem ra lần này nhất định phải tới Kinh thành rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện