Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 45: Cái này tuyệt đối không phải là vì ghen (4)
Im lặng giơ ngón tay bị thương lên cao, máu chảy ra ở miệng vết thương đọng lại thành giọt, ở bên cạnh miệng vết thương run run rẩy rẩy mà lăn lộn, lập tức muốn nhỏ xuống.
Hai bàn tay này quả thật rất đẹp, ngay cả bộ dáng bị thương đổ máu cũng giống như đá quý tuyệt đẹp khảm trên bạch ngọc, có một loại mỹ cảm mị hoặc.
Mà tầm mắt dời về phía bên trái, chính là "đầu sỏ" khiến cho nàng bị thương một gốc cỏ xanh.
Một gốc cỏ xanh bình thường cũng có thể gây ra thương tích?
Nàng vốn cho là khối thân thể này chỉ sống an nhàn sung sướng làn da cực tốt, hiện tại xem ra, căn bản chính là được nuông chiều từ bé giống như một miếng đậu hủ!
Cho dù là trẻ nhỏ, cũng sẽ không có làn da mịn màng mềm mại như vậy? Hẳn là lớn lên bảo dưỡng, chẳng hạn giống như trên ti vi vậy, mỗi ngày đều tắm sữa bò.
Nếu không phải Hách Liên Dạ không biết nàng, nàng quả thực muốn hoài nghi mình vốn là công chúa trong triều.
Nhưng mặc kệ nói như thế nào, xem ra, chủ nhân của thân thể này không phải tiểu thư thiên kim bình thường, hoặc là tiểu thư nhà đại phú thương có thân phận hiển hách, hoặc là thiên kim của trọng thần trong triều.
Hách Liên Dạ thân là hoàng tử, cùng với hai loại thân phận này hẳn là xuất hiện cùng lúc.
Xem ra nàng thật sự không thể tiếp tục kéo dài được nữa, nếu như ở trong vương phủ gặp được "người nhà" hoặc "người quen" của nàng, về sau muốn rời đi thì khó hơn nhiều.
Vậy tối nay hành động đi!
Thu hồi ngón tay bị thương, dùng khăn tay tùy ý bọc lại một phen, Giang Ngư Ngư giống như không có việc gì, tiếp tục hái hoa.
Hà Nghiêm lại thấy hết hồn, phát ngốc như thế, ngay cả một "nghi thức" kết thúc cũng không có, cứ như vậy mà khôi phục lạibình thường sao?
Người bình thường đều không phải nên thán cái gì đó à?
Kỳ thật hành động của Giang Ngư Ngư luôn khác hẳn với người thường, nhưng hiện tại Hà Nghiêm lại trông gà hoá cuốc, ngay cả dị trạng nhỏ như vậy, cũng khiến cho hắn cảm thấy không thích hợp.
Cho nên lúc ăn cơm tối ngày hôm đó, vì "dọa lùi" Giang Ngư Ngư, hắn đột nhiên ra tiếng, "Chủ tử, tối nay ta ngủ trong phòng của ngài!"
Lời này nói ra rất dõng dạc, rất có khí thế "nếu như ngài không cho ta đi theo ta sẽ cứng rắn".
Ánh mắt của mọi người trong phòng, tựa như đèn pha lập tức chuyền về phía Hà Nghiêm.
Đừng nói là Hà thúc cùng bọn hạ nhân hầu hạ ở bên cạnh, ngay cả bản thân Hách Liên Dạ cũng hơi run rẩy khóe miệng một phen.
Chỉ có Giang Ngư Ngư là cực kỳ bình tĩnh, thừa dịp Hách Liên Dạ không động đũa, động tác của nàng rất nhanh đem thức ăn mà hai người bọn họ đều thích ăn rất có khả năng phát sinh tranh đoạt để trong một cái đĩa mới đặt tới trước mặt mình, lúc này mới ngẩng đầu lên, thành khẩn nhìn Hà Nghiêm và Hách Liên Dạ, "Chúc hai anh hạnh phúc."
"..." Hách Liên Dạ co rút khóe miệng càng rõ ràng hơn.
Hà Nghiêm đỏ bừng cả khuôn mặt, căm uất đến mức muốn trực tiếp đâm đầu vào tường, "Ý của ta, ý của ta là đêm nay đến gác đêm trong phòng của chủ tử!"
Đừng náo loạn, lấy võ công của Vương gia, cần người gác đêm hả!
Phái đại phu "gác đêm" thì không sai biệt lắm, đề phòng ngộ nhỡ trong lúc chủ tử nửa mê nửa tỉnh không khống chế tốt lực đạo, nhấc tay liền giết chết thích khác hay gì gì đó…
Đọc hiểu ánh mắt của mọi người, Hà Nghiêm lại căm uất lần thứ hai, ánh mắt nhìn Giang Ngư Ngư cũng vô cùng xoắn xuýt, đều là do Cửu cô nương cổ cổ quái quái này làm hại!
Lại nói... Rốt cuộc nàng có ý đồ bất lương đối với Vương gia hay không đây?
Phòng bị người khác hắn còn có chút tin tưởng, nhưng phòng bị Cửu cô nương... tại sao hắn cảm thấy mình nhất định chắc chắn sẽ thua chứ?
Với trí thông minh của Hách Liên Dạ, đương nhiên hiểu ý của thuộc hạ là gì.
Đêm nay tiểu nha đầu này có hành động khác thường? Vậy y ngược lại muốn mỏi mắt mong chờ rồi.
Trong ấn tượng của Hách Liên Dạ, loại người làm việc có "ý đồ bất lương" này, điểm đầu tiên chính che dấu tai mắt người.
Hai bàn tay này quả thật rất đẹp, ngay cả bộ dáng bị thương đổ máu cũng giống như đá quý tuyệt đẹp khảm trên bạch ngọc, có một loại mỹ cảm mị hoặc.
Mà tầm mắt dời về phía bên trái, chính là "đầu sỏ" khiến cho nàng bị thương một gốc cỏ xanh.
Một gốc cỏ xanh bình thường cũng có thể gây ra thương tích?
Nàng vốn cho là khối thân thể này chỉ sống an nhàn sung sướng làn da cực tốt, hiện tại xem ra, căn bản chính là được nuông chiều từ bé giống như một miếng đậu hủ!
Cho dù là trẻ nhỏ, cũng sẽ không có làn da mịn màng mềm mại như vậy? Hẳn là lớn lên bảo dưỡng, chẳng hạn giống như trên ti vi vậy, mỗi ngày đều tắm sữa bò.
Nếu không phải Hách Liên Dạ không biết nàng, nàng quả thực muốn hoài nghi mình vốn là công chúa trong triều.
Nhưng mặc kệ nói như thế nào, xem ra, chủ nhân của thân thể này không phải tiểu thư thiên kim bình thường, hoặc là tiểu thư nhà đại phú thương có thân phận hiển hách, hoặc là thiên kim của trọng thần trong triều.
Hách Liên Dạ thân là hoàng tử, cùng với hai loại thân phận này hẳn là xuất hiện cùng lúc.
Xem ra nàng thật sự không thể tiếp tục kéo dài được nữa, nếu như ở trong vương phủ gặp được "người nhà" hoặc "người quen" của nàng, về sau muốn rời đi thì khó hơn nhiều.
Vậy tối nay hành động đi!
Thu hồi ngón tay bị thương, dùng khăn tay tùy ý bọc lại một phen, Giang Ngư Ngư giống như không có việc gì, tiếp tục hái hoa.
Hà Nghiêm lại thấy hết hồn, phát ngốc như thế, ngay cả một "nghi thức" kết thúc cũng không có, cứ như vậy mà khôi phục lạibình thường sao?
Người bình thường đều không phải nên thán cái gì đó à?
Kỳ thật hành động của Giang Ngư Ngư luôn khác hẳn với người thường, nhưng hiện tại Hà Nghiêm lại trông gà hoá cuốc, ngay cả dị trạng nhỏ như vậy, cũng khiến cho hắn cảm thấy không thích hợp.
Cho nên lúc ăn cơm tối ngày hôm đó, vì "dọa lùi" Giang Ngư Ngư, hắn đột nhiên ra tiếng, "Chủ tử, tối nay ta ngủ trong phòng của ngài!"
Lời này nói ra rất dõng dạc, rất có khí thế "nếu như ngài không cho ta đi theo ta sẽ cứng rắn".
Ánh mắt của mọi người trong phòng, tựa như đèn pha lập tức chuyền về phía Hà Nghiêm.
Đừng nói là Hà thúc cùng bọn hạ nhân hầu hạ ở bên cạnh, ngay cả bản thân Hách Liên Dạ cũng hơi run rẩy khóe miệng một phen.
Chỉ có Giang Ngư Ngư là cực kỳ bình tĩnh, thừa dịp Hách Liên Dạ không động đũa, động tác của nàng rất nhanh đem thức ăn mà hai người bọn họ đều thích ăn rất có khả năng phát sinh tranh đoạt để trong một cái đĩa mới đặt tới trước mặt mình, lúc này mới ngẩng đầu lên, thành khẩn nhìn Hà Nghiêm và Hách Liên Dạ, "Chúc hai anh hạnh phúc."
"..." Hách Liên Dạ co rút khóe miệng càng rõ ràng hơn.
Hà Nghiêm đỏ bừng cả khuôn mặt, căm uất đến mức muốn trực tiếp đâm đầu vào tường, "Ý của ta, ý của ta là đêm nay đến gác đêm trong phòng của chủ tử!"
Đừng náo loạn, lấy võ công của Vương gia, cần người gác đêm hả!
Phái đại phu "gác đêm" thì không sai biệt lắm, đề phòng ngộ nhỡ trong lúc chủ tử nửa mê nửa tỉnh không khống chế tốt lực đạo, nhấc tay liền giết chết thích khác hay gì gì đó…
Đọc hiểu ánh mắt của mọi người, Hà Nghiêm lại căm uất lần thứ hai, ánh mắt nhìn Giang Ngư Ngư cũng vô cùng xoắn xuýt, đều là do Cửu cô nương cổ cổ quái quái này làm hại!
Lại nói... Rốt cuộc nàng có ý đồ bất lương đối với Vương gia hay không đây?
Phòng bị người khác hắn còn có chút tin tưởng, nhưng phòng bị Cửu cô nương... tại sao hắn cảm thấy mình nhất định chắc chắn sẽ thua chứ?
Với trí thông minh của Hách Liên Dạ, đương nhiên hiểu ý của thuộc hạ là gì.
Đêm nay tiểu nha đầu này có hành động khác thường? Vậy y ngược lại muốn mỏi mắt mong chờ rồi.
Trong ấn tượng của Hách Liên Dạ, loại người làm việc có "ý đồ bất lương" này, điểm đầu tiên chính che dấu tai mắt người.
Bình luận truyện