Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 66: Thận phận thật sự của Ngư Ngư (1)



Giang Ngư Ngư im lặng liếc y một cái, hi vọng có thể tăng thêm một chút cảm giác tồn tại “người ngoài” là nàng.

Hách Liên Dạ đâu thể nào xem nhẹ nàng? Cười cười liếc nàng một cái, “Tất cả mọi người đều thuộc về nàng rồi, còn có bí mật gì cần phải giấu diếm nàng chứ?”

“….” Hà thúc nhắm mắt lần nữa, liền ngã xuống nằm trên giường. Ôi? Tại sao lại không ngất xỉu được nữa chứ?

Từ khi nào thì thần kinh của ông lại kiên cường dẻo dai như vậy rồi!

Nhưng thần kinh của Giang Ngư Ngư lại càng ngày càng yếu ớt, khéo miệng hơi co giật, túm lấy y phục của y kéo đến bên cạnh, “Tất cả mọi người đều thuộc về tôi?”

“Chuyện này, tối hôm qua không phải có kết quả rồi sao?”

“…..” Y còn dám nhắc đến tối hôm qua!

Giang Ngư ngư bắt đầu nghiến răng, “Được, nếu đã như vậy, anh nên nghe theo lệnh của tôi, hiện tại anh đi đập đầu vào tường một trăm cái đi!”

Tên yêu nghiệt này rất phúc hắc, Giang Ngư Ngư không tin y sẽ tự mình hại mình, chắc chắn có cách tìm cớ cự tuyệt.

Không nghĩ tới nàng vừa dứt lời, Hách Liên Dạ không nói hai lời lập tức xoay người đi tới trước tường, làm bộ muốn đập vào tường thật.

Ngược lại Giang Ngư Ngư bị y làm cho hoảng sợ, liền vội vàng kéo y lại, “Anh làm gì thế?”

“Nương tử tương lai bảo ta đi đập đầu vào tường~” Trong đôi mắt kia rõ ràng có chút ý cười, nhưng Hách Liên Dạ còn có bản lĩnh mặt không đổi tim không đập nói ra lời ai oán này.

“……” Hiện tại lại thành Giang Ngư Ngư tiến thoái lưỡng nan, nàng cũng không thể để cho y thực sự đi đập đầu vào tường? Đập hết một trăm cái, không chết cũng phải mất nữa cái mạng.

“Thôi, hôm nay không có hứng thú xem đập tường, sau này hãy nói đi!” Giang Ngư Ngư rất có phong độ đại gia.

Nhưng Hách Liên Dạ lại làm như không nghe thấy lời của “đại gia” nói, “Tiểu nha đầu, nàng đau lòng cho ta sao?”

“……” Nàng tương đối muốn đánh y hơn.

Giang Ngư Ngư không nhịn được mà chớp chớp đôi mắt to vô tội, nở nụ cười ngọt ngào, “Kỳ thật xem đập tường cũng rất tốt, Vương gia vẫn nên đi đập đầu vào tường đi.”

“Không đập nữa!” Thẳng thắn cự tuyệt, Hách Liên Dạ thu hồi ý cười, bí hiểm liếc nhìn nàng một cái.

“Tại sao?”

“Bởi vì tiểu nha đầu nàng không đành lòng để ta đi đập, chỉ mạnh miệng nói vậy thôi,” Hách Liên Dạ cưng chìu cười một tiếng, “Ta thích nàng như thế, đương nhiên phải biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì chứ.”

“……” Trong đầu sấm sét vang dội một trận, da gà đều nổi hết cả lên. Giang Ngư Ngư thật sự không chịu nổi bực mình đứng lên, tên yêu nghiệt này thực sự quá biến thái rồi.

Đồng dạng chịu không nổi, còn có Hà thúc đáng thương.

Hà thúc không có nội lực cho nên ông không nghe thấy hai người đứng trong góc đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy Vương gia không hề bài xích đứng gần phụ nữ mà thản nhiên đứng bên cạnh Cửu cô nương như thế, thậm chí trên mặt còn luôn mang theo nụ cười mê người không hề có ý dọa người bỏ chạy.

Ông lại nhớ đến bí mật kinh thiên động địa được phát hiện trước khi té xỉu.

Sự việc biến hóa khôn lường, thật khiến người

Ta đau khổ!

Trong khi Hách Liên Dạ đang cùng Giang Ngư Ngư nói chuyện “nhẹ nhàng”, Hà thúc thử rất nhiều lần, ý đồ muốn ngất xỉu nhưng rất tiếc lại không có lần nào thành công.

Hà thúc đáng thương tuyệt vọng.

Cam chịu số phận thở dài một tiếng, ông ho nhẹ một tiếng “Vương gia”

“Ừm”. Tùy ý lên tiếng ý bảo ông có thể nói.

“Vương gia” Hà thúc dường như nghe không hiểu, lại kêu y một tiếng.

Thực ra ý của Hà thúc rất rõ ràng, nhất định là có chuyện muốn nói riêng. Từ trước đến nay Giang Ngư Ngư không xem mình là “Vợ” vương phủ, cho nên rất tự giác mà tránh đi.

Hách Liên Dạ lại không cho đi, duỗi cacnh1 tay ra kéo người trở về, “Đây là người bổn vương muốn lấy”

“…..” Bây giờ bổn cô nương muốn chém người, Giang Ngư Ngư cực kỳ kiên định mà suy nghĩ ở trong lòng.

Khóe miệng Hà thúc co rút, thật ra ông cũng biết, một khi Vương gia nói thì sẽ làm. Buổi sáng y nói muốn lấy Cửu cô nương, vậy thì chính là nghiêm túc muốn thành thân, cho dù khắp thiên hạ đều không đồng ý thì y cũng sẽ không đổi ý định, nhưng mấu chốt là….

“Vương gia, vừa nãy tiểu nhân vừa thấy cái bớt của Cửu…Cửu tiểu thư, mới phát hiện, nàng là một…một người quen.”

Cố gắng muốn nói chuyện vòng vò, lời này của Kỳ thúc nghe thật kỳ quái.

Nhưng mà xưng hô từ “Cửu cô nương” thành “Cửu tiểu thư”, cũng đả giải thích rõ vấn đề.

Khóe miệng Giang Ngư Ngư co rút, thì ra nàng thật sự đoán trúng, chỉ là sự việc đã xảy ra rồi, hiện tại nàng chỉ có thể bình tĩnh, trước tiên phải biết rõ thân thể này rốt cuộc là có thân phận gì mới được.

Hiện trường chỉ có Hách Liên Dạ là bình tĩnh nhất, giống như chuyện không liên quan đến mình hỏi,” Quen thế nào?”

“….Rất quen thuộc!”

Hách Liên Dạ đột nhiên cười một tiếng, “Trừ mấy người các người ra, rất quen thuộc với bổn vương đều không phải là người”

“…..” Giang Ngư Ngư đầy hắc tuyến không nói gì, Hách Liên biến thái thực sự danh xứng với thực.

Hà thúc lại cảm thấy lời này đúng là sự thật, nhưng mà….” Người quen này là…là ngoại lệ”

Đã nói đến mức này, lòng hiếu kỳ của Giang Ngư Ngư hoàn toàn bị treo lên, Hách Liên Dạ vẫn là bộ dạng không liên quan đến mình như cũ.

Giang Ngư Ngư nhớ lại câu hỏi lúc trước, nàng hỏi nếu như nàng là nội ứng của đối thủ một mất một còn của y phái tới, thì y phải làm thế nào. Dựa vào câu nói,” Bổn vương chỉ có thể để sáng mai mới bắt đầu thích nàng”này của Hách Liên Dạ thì biết, suy nghĩ biến thái này, đúng là không thể dùng lối suy nghĩ của người thường để suy đoán….

Bất kể nàng là con cháu nhà ai, Vương gia y vẫn cứ thích, ai dám phản đối chứ?

Thật ra….có thật đúng là….

Hà thúc lau mồ hôi lạnh, ấp a ấp úng nói, “Vương gia, việc này đã lâu lắm rồi, có thể ngài không nhớ rõ, hoàng thượng…..từng chỉ hôn cho ngài”

Hả? Khóe miệng Giang Ngư Ngư lại co rút lần thứ hai, cảm thấy sự việc càng ngày càng không ổn.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Hà thúc, sự việc không đơn giản giống như nàng nghĩ.

Quả nhiên, Hách Liên Dạ hoàn toàn không nhớ tới việc này, nhưng nhìn đôi mắt kia của Giang Ngư Ngư, cũng tùy ý cười một tiếng, “ Hai chúng ta có hôn ước? Tiểu nha đầu, chúng ta thật có duyên.”

Hà thúc run rẩh một cái, Vương gia, ngài đừng cao hứng quá mức, ta vẫn chưa nói đến trọng điểm đâu!

“Nhưng, nhưng mà về sau, vương gia ngài lại khiến cho hoàng thượng hủy bỏ hôn ước này rồi….”

Âm thanh ngừng một lát, Hách Liên Dạ bình tĩnh tiếp tục cười,” Có lẽ biến đổi bất ngờ, duyên phận rung động đến tâm can.”

“…….” Anh còn không biết xấu hổ một chút nào sao?

Giang Ngư Ngư không nói gì mà trừng y, vốn muốn nói, nhưng nhìn bộ dáng sắc mặt kỳ quái của Hà thúc, rõ ràng còn có trọng điểm chưa nói.

Hách Liên Dạ hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, không tiếp tục đùa giõn với Giang Ngư Ngư nữa, xoay người ngồi xuống, “ Còn gì nữa, nói hết ra đi”

“….Là, Cửu….Cửu tiểu thư vốn là Cửu tiểu thư nhà Trình đại nhân, năm đó bởi vì Vương gia hủy hôn, Trình đại nhân dưới cơn nóng giận mà gia nhập phe Thái tử, hiện tại ông ta là tâm phúc của Thái tử gia. Nghe nói tháng giêng năm nay, Trình đại nhân muốn….gả con gái có tài mạo song toàn, thơ từ ca phú tinh thông mọi thứ, vũ kỹ* thiên hạ vô song….cũng là con gái ông ta đắc ý cho Thái tử gia” (*kỹ thuật múa).

“……” Cái khác nàng không có cách nào nghiệm chứng, nhưng quần áo cổ đại đều rộng thùng thình, Giang Ngư Ngư âm thầm hoạt động chân một chút.

ở hiện đại nàng cũng từng học một chút quyền cước, cơ thể linh hoạt hơn so với người bình thường rất nhiều, cho nên trước kia cũng không để ý cho lắm, lúc này Hà thúc nói như vậy….

Hiện tại nàng thấy khối thân thể này, dường như rất dẻo dai.

Quả nhiên, Hà thúc run rẩy ngẩng đầu, “Con gái trong nhà mà Trình đại nhân đắc ý nhất chính là…..Cửu tiểu thư Trình phủ Trình Ti Nghiên”

“……” thật sự quá huyền ảo rồi, Giang Ngư Ngư yên lặng mà khóe miệng co rút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện