Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 90: Lời thổ lộ đặc biệt của phúc hắc (1)
Cho dù vứt bỏ toàn bộ điều kiện bên ngoài không nói đến, thật ra đàn ông tốt như Hách Liên Dạ cũng không nhiều lắm. Tại sao trong lòng nàng càng ngày càng đánh giá tốt, cũng càng ngày càng nói tốt cho y rồi hả?
Có phải nàng cứ như vậy mà... yêu thương người cổ đại rồi không?
Đang suy nghĩ, người nào đó ra vẻ hoàn toàn không nhìn nàng lại đột nhiên cong khóe môi lên: “Ngư Ngư, nàng đây là... đang nhìn ta đến phát ngốc sao?”
“……” Giang Ngư Ngư khẽ hắng giọng rồi mới nghiêm túc nói: “Đúng vậy, tôi thấy thể chất của Vương gia thật tốt, cốt cách thanh kỳ, vừa nhìn đã biết……”
“Là một phu quân tốt thích hợp để nàng phó thác cả đời?” Hách Liên Dạ “khéo hiểu lòng người” cười cười nói chen vào, còn thuận thế nắm lấy tay nàng, “Ngư Ngư, ta rất hy vọng sẽ có một ngày nàng thật sự nói những lời này. ”
Giang Ngư Ngư vốn là muốn nói câu “đương nhiên không phải” này, nhưng lại vì nửa câu sau của y mà ngẩn người, thoáng cái đã quên sạch sẽ những lời đã chuẩn bị sẵn.
Nhất định là vì cơm trưa ăn quá nhiều, cơm tối lại chưa ăn, sau khi trải qua nụ hôn lúc chiều kia, nàng cảm thấy càng lúc nàng càng kỳ lạ...
Cũng không đúng, thật ra từ khi y thản nhiên dẫn nàng xuất hiện ở Trình gia, còn vì nàng mà khách khí nói chuyện với Trình đại nhân, nàng đã cảm thấy kỳ lạ rồi...
Trên nóc nhà, đôm đốp đôm đốp, trong không khí mơ hồ lại có đốm lửa lập lòe, đáng tiếc lần này Hách Liên Dạ vẫn không thể thuận lợi hôn được nàng.
Bởi vì hai người trên nóc nhà, đều nghe rõ giọng nữ cay nghiệt ở bên dưới đang nói: “Sao có thể là giả dạng chứ? Nhìn khuôn mặt phóng đãng kia, biết ngay nhất định chính là tiểu tiện nhân Trần Ti Nghiên không sai chút nào!”
Hai chữ “phóng đãng” này đương nhiên không có chút quan hệ với Giang Ngư Ngư, nhưng mắt thấy từ lúc Hách Liên Dạ xuất hiện đã săn sóc che chở đủ điều cho Giang Ngư Ngư, Ngũ tiểu thư Trình gia ghen tỵ đến đỏ cả mắt, hận không thể mắng xối xả những từ độc ác lên người Giang Ngư Ngư.
Sao lại mắng khó nghe như vậy? Giang Ngư Ngư chau mày, ánh sáng bạc nơi đầu ngón tay lấp lánh, không định khách khí mà hạ thủ.
Nhưng Hách Liên Dạ lại ngăn cản nàng, nụ cười khiến cho người ta rợn tóc gáy thật sự nhìn rất quen mắt.
“Ngư Ngư, một lần đã hù chết người ta thì sẽ chơi không vui nữa.” Y vui vẻ nhắc nhở, lúc nói đến chữ “chết”, mềm mại lưu luyến trong âm thanh kia, thật khiến người ta có loại ảo giác chết trong tay y cũng hạnh phúc.
Rất rõ ràng, mặt biến thái trong tính cách của tên yêu nghiệt này lại muốn phát tác rồi...
Người chửi bới Giang Ngư Ngư như vậy, dĩ nhiên Hách Liên Dạ sẽ không bỏ qua, nhưng trước mắt còn có một việc, y không muốn trì hoãn thêm chút nào nữa.
Liếc nhìn hai người không biết sống chết ở bên dưới một cái, y nhìn về phía Giang Ngư Ngư cau mày nói: “Tiểu nha đầu, chúng ta chơi một trò chơi, thế nào?”
Y nói xong làm bộ muốn nhảy xuống, nhưng động tác hơi khựng lại, có chút chán ghét nhíu mày, dứt khoát vung ống tay áo lên, bẻ gãy một nhánh cây.
Giang Ngư Ngư nhìn liền hiểu ra, tên yêu nghiệt này có chút thích sạch sẽ, y không thích người khác đụng vào y, cũng không muốn đụng vào người khác, cho nên bẻ một nhánh cây thế làm tay.
Chỉ là, nàng không thuộc hàng ngũ “người khác”.
Khinh công của Hách Liên Dạ sớm đã tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, Giang Ngư Ngư hoàn toàn không nhìn thấy y chuẩn bị, cảm thấy y chỉ tùy tiện đi về phía trước một bước, thân hình đang ở trong tầm mắt đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một ảo ảnh.
Ánh mắt theo không kịp, Giang Ngư Ngư cũng không thấy rõ y làm cái gì, chỉ nghe thấy Ngũ tỷ của Trình Ti Nghiên đột nhiên tuôn ra một tiếng kêy sợ hãi: “Ối!”
Âm thanh sắc bén chói tai, khiến cho biểu ca của Trình Ti Nghiên chán ghét nhíu mày, ngay sau đó tức giận che miệng nàng ta lại: “Đừng kêu! Cẩn thận gọi người tới...”
"Có quỷ!" Ngũ tiểu thư run run kéo tay hắn ra, "Vừa rồi có cái gì đó quất vào má của muội, có quỷ!"
"Đừng nháo..." Lời quở trách mới nói được một nửa, sắc mặt của biểu ca Trình Ti Nghiên thay đổi rõ rệt, còn lùi về phía sau một bước.
Bởi vì nương theo ánh trăng cùng với ánh đèn, hắn nhìn thấy rõ trên má của Ngũ tiểu thư có một dấu đỏ.
Ban nãy hoàn toàn không có dấu vết này!
Rõ ràng người duy nhất bên cạnh trong lúc hoảng sợ “A” lên một tiếng đang đứng ở đối diện, nhưng đột nhiên lại có cảm giác có cái gì đó gõ ở sau lưng, khiến cho biểu ca của Trình Ti Nghiên cực kì khủng hoảng mà thất thanh hét lên.
Mỗi người đều bị đánh một cái nhưng Hách Liên Dạ không có ý định dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy, lùi người lại nhảy lên nóc nhà bên cạnh, trong ánh mắt nhìn Giang Ngư Ngư mang theo ý cười vui vẻ, rất rõ ràng là đang hỏi nàng có hứng thú cùng ‘chơi’ hay không.
Hàng mi nét mày vốn như tranh vẽ được ánh trăng chiếu rọi càng có một loại nét đẹp không thể thành lời, người đàn ông này đẹp như vậy để làm gì chứ...
Lời như vậy, Giang Ngư Ngư đương nhiên chỉ có thể oán trong lòng, không có nói ra.
Giống như tâm linh cảm ứng, lúc Hách Liên Dạ nhảy tới nóc nhà bên này "đón người", lại ghé sát vào bên tai nàng, cười nói: "Đương nhiên là vì để mê hoặc tiểu nha đầu ta thích say đổ ta."
Trên mặt nhanh chóng trở nên đỏ bừng, Giang Ngư Ngư rất không thành thật mà muốn phủ nhận suy nghĩ trong lòng, nhưng vừa định mở miệng, bờ môi ấm áp mềm mại của Hách Liên Dạ đột nhiên dán lên.
... Không phải là muốn giả quỷ để chơi đùa sao? Vậy hiện tại bọn họ đang làm cái gì vậy hả!
Lúc này Giang Ngư Ngư nhớ rõ phải đẩy người ra, nhưng Hách Liên Dạ lại ôm lấy nàng bay vút qua hai người biểu ca và Ngũ tỷ của Trình Ti Nghiên, cũng không hề ngoài ý muốn, hai người kia lại phát ra một tiếng thét kinh hoàng chói tai.
"Phốc" thật muốn cười, nhưng Hách Liên Dạ lại bất mãn khẽ cắn môi nàng, "Chuyên tâm chút!"
Tiểu nha đầu này là muốn y tức chết sao? Y thổ lộ thì nàng mải suy nghĩ đến biểu ca không biết có dáng vẻ gì, y hôn nàng, nàng lại còn phân tâm đi cười.
Giang Ngư Ngư cũng bất mãn, nhưng không thể nói lại y, cũng không thể giống y, cắn ngược trở lại...
Mở mắt ra, cố gắng ngửa đầu ra sau, bất mãn trừng mắt y.
Không phải y cũng phân tâm đi hù dọa bọn biểu ca Trình Ti Nghiên sao?
Cái này không giống, mặc kệ y cùng lúc làm bao nhiêu việc, trong lòng chứa bao nhiêu chuyện, tất cả đều là vì tiểu nha đầu vô lương tâm này.
Hách Liên Dạ đúng lý hợp tình mặt đối mặt với nàng, trong ánh mắt rõ ràng viết đáp án như vậy.
Kết quả rất hiển nhiên là... Giang Ngư Ngư bại trận.
Chính là trong lòng vẫn lẩm bẩm có chút không phục, còn nói lời ngon tiếng ngọt...
Lúc này nàng vẫn nói thầm trong lòng, cũng không giương mắt lên nhìn Hách Liên Dạ, theo lý mà nói, hẳn là y sẽ không đoán ra được suy nghĩ trong lòng nàng mới đúng.
Nhưng bàn tay to vốn đang vòng bên eo nàng lại đột nhiên di chuyển nắm lấy bàn tay nàng, dùng thái độ hoàn toàn không cho phép từ chối đặt lên ngực y.
"Thình thịch, thình thịch" lòng bàn tay cảm nhận rõ được nhịp tim mạnh mẽ mà có lực của y.
Y... Y muốn làm gì vậy?
Hách Liên Dạ không trả lời câu hỏi của nàng, vẫn cầm lấy tay của nàng đặt lên trên lồng ngực của mình, sau đó... cúi đầu, tiếp tục hôn nàng.
Nhưng cũng chỉ là một cái hôn rất nhẹ, môi hai người chạm nhẹ vào nhau, ngây ngô mà ấm áp.
Tuy vậy Giang Ngư Ngư lại tinh tường cảm nhận được, dưới lòng bàn tay, nhịp tim vốn ổn định đột nhiên nhảy loạn ‘thình thịch thình thịch’ không ngừng.
Hóa ra đây mới là mục đích Hách Liên Dạ để cho nàng nhìn.
Có phải nàng cứ như vậy mà... yêu thương người cổ đại rồi không?
Đang suy nghĩ, người nào đó ra vẻ hoàn toàn không nhìn nàng lại đột nhiên cong khóe môi lên: “Ngư Ngư, nàng đây là... đang nhìn ta đến phát ngốc sao?”
“……” Giang Ngư Ngư khẽ hắng giọng rồi mới nghiêm túc nói: “Đúng vậy, tôi thấy thể chất của Vương gia thật tốt, cốt cách thanh kỳ, vừa nhìn đã biết……”
“Là một phu quân tốt thích hợp để nàng phó thác cả đời?” Hách Liên Dạ “khéo hiểu lòng người” cười cười nói chen vào, còn thuận thế nắm lấy tay nàng, “Ngư Ngư, ta rất hy vọng sẽ có một ngày nàng thật sự nói những lời này. ”
Giang Ngư Ngư vốn là muốn nói câu “đương nhiên không phải” này, nhưng lại vì nửa câu sau của y mà ngẩn người, thoáng cái đã quên sạch sẽ những lời đã chuẩn bị sẵn.
Nhất định là vì cơm trưa ăn quá nhiều, cơm tối lại chưa ăn, sau khi trải qua nụ hôn lúc chiều kia, nàng cảm thấy càng lúc nàng càng kỳ lạ...
Cũng không đúng, thật ra từ khi y thản nhiên dẫn nàng xuất hiện ở Trình gia, còn vì nàng mà khách khí nói chuyện với Trình đại nhân, nàng đã cảm thấy kỳ lạ rồi...
Trên nóc nhà, đôm đốp đôm đốp, trong không khí mơ hồ lại có đốm lửa lập lòe, đáng tiếc lần này Hách Liên Dạ vẫn không thể thuận lợi hôn được nàng.
Bởi vì hai người trên nóc nhà, đều nghe rõ giọng nữ cay nghiệt ở bên dưới đang nói: “Sao có thể là giả dạng chứ? Nhìn khuôn mặt phóng đãng kia, biết ngay nhất định chính là tiểu tiện nhân Trần Ti Nghiên không sai chút nào!”
Hai chữ “phóng đãng” này đương nhiên không có chút quan hệ với Giang Ngư Ngư, nhưng mắt thấy từ lúc Hách Liên Dạ xuất hiện đã săn sóc che chở đủ điều cho Giang Ngư Ngư, Ngũ tiểu thư Trình gia ghen tỵ đến đỏ cả mắt, hận không thể mắng xối xả những từ độc ác lên người Giang Ngư Ngư.
Sao lại mắng khó nghe như vậy? Giang Ngư Ngư chau mày, ánh sáng bạc nơi đầu ngón tay lấp lánh, không định khách khí mà hạ thủ.
Nhưng Hách Liên Dạ lại ngăn cản nàng, nụ cười khiến cho người ta rợn tóc gáy thật sự nhìn rất quen mắt.
“Ngư Ngư, một lần đã hù chết người ta thì sẽ chơi không vui nữa.” Y vui vẻ nhắc nhở, lúc nói đến chữ “chết”, mềm mại lưu luyến trong âm thanh kia, thật khiến người ta có loại ảo giác chết trong tay y cũng hạnh phúc.
Rất rõ ràng, mặt biến thái trong tính cách của tên yêu nghiệt này lại muốn phát tác rồi...
Người chửi bới Giang Ngư Ngư như vậy, dĩ nhiên Hách Liên Dạ sẽ không bỏ qua, nhưng trước mắt còn có một việc, y không muốn trì hoãn thêm chút nào nữa.
Liếc nhìn hai người không biết sống chết ở bên dưới một cái, y nhìn về phía Giang Ngư Ngư cau mày nói: “Tiểu nha đầu, chúng ta chơi một trò chơi, thế nào?”
Y nói xong làm bộ muốn nhảy xuống, nhưng động tác hơi khựng lại, có chút chán ghét nhíu mày, dứt khoát vung ống tay áo lên, bẻ gãy một nhánh cây.
Giang Ngư Ngư nhìn liền hiểu ra, tên yêu nghiệt này có chút thích sạch sẽ, y không thích người khác đụng vào y, cũng không muốn đụng vào người khác, cho nên bẻ một nhánh cây thế làm tay.
Chỉ là, nàng không thuộc hàng ngũ “người khác”.
Khinh công của Hách Liên Dạ sớm đã tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, Giang Ngư Ngư hoàn toàn không nhìn thấy y chuẩn bị, cảm thấy y chỉ tùy tiện đi về phía trước một bước, thân hình đang ở trong tầm mắt đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một ảo ảnh.
Ánh mắt theo không kịp, Giang Ngư Ngư cũng không thấy rõ y làm cái gì, chỉ nghe thấy Ngũ tỷ của Trình Ti Nghiên đột nhiên tuôn ra một tiếng kêy sợ hãi: “Ối!”
Âm thanh sắc bén chói tai, khiến cho biểu ca của Trình Ti Nghiên chán ghét nhíu mày, ngay sau đó tức giận che miệng nàng ta lại: “Đừng kêu! Cẩn thận gọi người tới...”
"Có quỷ!" Ngũ tiểu thư run run kéo tay hắn ra, "Vừa rồi có cái gì đó quất vào má của muội, có quỷ!"
"Đừng nháo..." Lời quở trách mới nói được một nửa, sắc mặt của biểu ca Trình Ti Nghiên thay đổi rõ rệt, còn lùi về phía sau một bước.
Bởi vì nương theo ánh trăng cùng với ánh đèn, hắn nhìn thấy rõ trên má của Ngũ tiểu thư có một dấu đỏ.
Ban nãy hoàn toàn không có dấu vết này!
Rõ ràng người duy nhất bên cạnh trong lúc hoảng sợ “A” lên một tiếng đang đứng ở đối diện, nhưng đột nhiên lại có cảm giác có cái gì đó gõ ở sau lưng, khiến cho biểu ca của Trình Ti Nghiên cực kì khủng hoảng mà thất thanh hét lên.
Mỗi người đều bị đánh một cái nhưng Hách Liên Dạ không có ý định dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy, lùi người lại nhảy lên nóc nhà bên cạnh, trong ánh mắt nhìn Giang Ngư Ngư mang theo ý cười vui vẻ, rất rõ ràng là đang hỏi nàng có hứng thú cùng ‘chơi’ hay không.
Hàng mi nét mày vốn như tranh vẽ được ánh trăng chiếu rọi càng có một loại nét đẹp không thể thành lời, người đàn ông này đẹp như vậy để làm gì chứ...
Lời như vậy, Giang Ngư Ngư đương nhiên chỉ có thể oán trong lòng, không có nói ra.
Giống như tâm linh cảm ứng, lúc Hách Liên Dạ nhảy tới nóc nhà bên này "đón người", lại ghé sát vào bên tai nàng, cười nói: "Đương nhiên là vì để mê hoặc tiểu nha đầu ta thích say đổ ta."
Trên mặt nhanh chóng trở nên đỏ bừng, Giang Ngư Ngư rất không thành thật mà muốn phủ nhận suy nghĩ trong lòng, nhưng vừa định mở miệng, bờ môi ấm áp mềm mại của Hách Liên Dạ đột nhiên dán lên.
... Không phải là muốn giả quỷ để chơi đùa sao? Vậy hiện tại bọn họ đang làm cái gì vậy hả!
Lúc này Giang Ngư Ngư nhớ rõ phải đẩy người ra, nhưng Hách Liên Dạ lại ôm lấy nàng bay vút qua hai người biểu ca và Ngũ tỷ của Trình Ti Nghiên, cũng không hề ngoài ý muốn, hai người kia lại phát ra một tiếng thét kinh hoàng chói tai.
"Phốc" thật muốn cười, nhưng Hách Liên Dạ lại bất mãn khẽ cắn môi nàng, "Chuyên tâm chút!"
Tiểu nha đầu này là muốn y tức chết sao? Y thổ lộ thì nàng mải suy nghĩ đến biểu ca không biết có dáng vẻ gì, y hôn nàng, nàng lại còn phân tâm đi cười.
Giang Ngư Ngư cũng bất mãn, nhưng không thể nói lại y, cũng không thể giống y, cắn ngược trở lại...
Mở mắt ra, cố gắng ngửa đầu ra sau, bất mãn trừng mắt y.
Không phải y cũng phân tâm đi hù dọa bọn biểu ca Trình Ti Nghiên sao?
Cái này không giống, mặc kệ y cùng lúc làm bao nhiêu việc, trong lòng chứa bao nhiêu chuyện, tất cả đều là vì tiểu nha đầu vô lương tâm này.
Hách Liên Dạ đúng lý hợp tình mặt đối mặt với nàng, trong ánh mắt rõ ràng viết đáp án như vậy.
Kết quả rất hiển nhiên là... Giang Ngư Ngư bại trận.
Chính là trong lòng vẫn lẩm bẩm có chút không phục, còn nói lời ngon tiếng ngọt...
Lúc này nàng vẫn nói thầm trong lòng, cũng không giương mắt lên nhìn Hách Liên Dạ, theo lý mà nói, hẳn là y sẽ không đoán ra được suy nghĩ trong lòng nàng mới đúng.
Nhưng bàn tay to vốn đang vòng bên eo nàng lại đột nhiên di chuyển nắm lấy bàn tay nàng, dùng thái độ hoàn toàn không cho phép từ chối đặt lên ngực y.
"Thình thịch, thình thịch" lòng bàn tay cảm nhận rõ được nhịp tim mạnh mẽ mà có lực của y.
Y... Y muốn làm gì vậy?
Hách Liên Dạ không trả lời câu hỏi của nàng, vẫn cầm lấy tay của nàng đặt lên trên lồng ngực của mình, sau đó... cúi đầu, tiếp tục hôn nàng.
Nhưng cũng chỉ là một cái hôn rất nhẹ, môi hai người chạm nhẹ vào nhau, ngây ngô mà ấm áp.
Tuy vậy Giang Ngư Ngư lại tinh tường cảm nhận được, dưới lòng bàn tay, nhịp tim vốn ổn định đột nhiên nhảy loạn ‘thình thịch thình thịch’ không ngừng.
Hóa ra đây mới là mục đích Hách Liên Dạ để cho nàng nhìn.
Bình luận truyện