Vương Hậu 14 Tuổi

Chương 146: Sơ Cuồng không cần 6



Không tránh không nhường, năm ngón tay Phong Sơ Cuồng càng ra sức cướp đoạt mạnh mẽ.

“Bắn.” Bóng nước màu xanh đen trong màn đêm vững vàng hướng Phong Sơ Cuồng bay đi, không có uy lực tuyệt đối như táo nổ, đó chính là một loại lãnh khốc, một loại quỷ dị không thể dùng lời diễn tả.

Gió đêm nổi, có tiếng nhè nhẹ.

Chạy gấp tới, sấm điện mà đến.

Mặc Thiên Thần xa xa lao tới thấy Phong Sơ Cuồng một chống mấy chục, không khỏi trong lòng căng thẳng, bất quá thấy Phong Sơ Cuồng còn sinh long hoạt hổ, Mặc Thiên Thần trong lòng mặc dù khẩn trương nhưng cũng hơi hơi yên tâm.

Phong Sơ Cuồng có bao nhiêu lợi hại nàng trong lòng hiểu rõ, chỉ cần vừa rồi đại nổ mạnh không có thương đến Phong Sơ Cuồng, như vậy này đó tiểu tạp nham sẽ không làm gì được Phong Sơ Cuồng.

Chạy gấp lên, Mặc Thiên Thần càng ngày càng gần, đã có thể thấy bóng nước màu xanh đen đánh vào Phong Sơ Cuồng.

Gió nhẹ thổi qua, hương vị nhè nhẹ chát chát cùng chóp mũi nhẹ nhàng lưu qua.

Đây là mùi gì? Mặc Thiên Thần ngẩn người, mùi vị này sao kỳ quái thế? Hương vị này giống như ở nơi đó… Ở nơi đó…

Trong lòng niệm động, đột nhiên, Mặc Thiên Thần sắc mặt đại biến, hướng Phong Sơ Cuồng một thương đã đánh vào quả bóng điên cuồng kêu: “Đừng đánh vỡ bọn nó, Sơ Cuồng mau lui lại, mau lui lại, không nên đụng a…”

Tiếng la dồn dập cơ hồ là tê tâm liệt phế sốt ruột vang vọng trong đêm tối, cùng lúc này một thương Phong Sơ Cuồng ra tay như điện đã chống lại bóng nước màu xanh đen.

“Pằng…” Bóng nước vỡ tan ra, hơi nước nhàn nhạt như nước trong sương vẩy ra, bao phủ một phương.

Bóng dáng Phong Sơ Cuồng bị bao phủ bên trong, đám sương mênh mông xem không thấy bóng người, nhìn không thấy.

“Không, Sơ Cuồng…” Mắt đỏ lên như muốn nứt ra, Mặc Thiên Thần nhìn một màn này tim đập cơ hồ đình chỉ, sương khói hơi nước bình thường kia, hơi nước…

Nước trong quả bóng đó…

“Ngươi gọi quỷ cái gì?” một thương tung hoành, tất cả công kích đều phá, Phong Sơ Cuồng nhíu mày quét quét hơi nước dính trên người, trừng mắt nhìn Mặc Thiên Thần chạy vội đến, hắn bách độc bất xâm, ầm ĩ cái gì ầm ĩ.

“Sơ Cuồng, Sơ Cuồng.” Chạy gấp tới, Mặc Thiên Thần mặt giờ phút này tái nhợt kinh người.

“Ngươi đây là sắc mặt gì, ngươi…” Nhíu nhíu mày Phong Sơ Cuồng mới mở miệng trách mắng, mạnh mẽ chợt ngẩn ra, thân thể hắn, thân thể hắn.

Từ hai chân rất nhanh bắt đầu cứng ngắc, bắt đầu chết lặng, bắt đầu có một tầng dường như tảng đá ngưng kết thành.

Tốc độ rất nhanh, từ hai chân lan tràn đến đầu gối rồi đến phần eo, tốc độ mau bất khả tư nghị, bất quá chỉ trong chớp mắt  cũng đã lan tràn đến bộ ngực.

Động không được, hoàn toàn động không được, một đầu ngón tay đều nâng không nổi, thân thể phía dưới hoàn toàn mất đi tri giác, tựa như không phải thân thể hắn, này… Hắn…

Tảng đá, hắn bị ngưng kết thành tảng đá.

Này, điều này sao có thể? Hắn không phải bách độc bất xâm sao? Làm sao có thể trúng chiêu, làm sao có thể? …

Phong Sơ Cuồng nhìn thân thể của chính mình chuyển biến, trong nháy mắt sắc mặt cho tới bây giờ Thái Sơn sụp đổ cũng không đổi sắc lại đột ngột thay đổi.

Ngưng kết tốc độ càng lúc càng nhanh, bắt đầu hướng ngực hắn ngưng kết lên, công lực toàn thân của hắn căn bản vô pháp chống cự, tốc độ kia… lực lượng quỷ dị…

“Sơ Cuồng.” Bay nhanh tới, nhìn Phong Sơ Cuồng trong nháy mắt biến thành nửa tảng đá, Mặc Thiên Thần tâm cơ hồ khẩn trương trong nháy mắt vô pháp hô hấp, này… Này… …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện