Vương Hậu 14 Tuổi

Chương 20: Đảo loạn thiên hạ 9



Vài từ vừa nói ra, Huyền Thiên Hạo và Huyền Thiên Tường vốn đã cơ hồ tuyệt vọng, liền dường như đầy trời băng tuyết gặp liệt hỏa hừng hực,  trố mắt, mà ngắn ngủi trố mắt qua đi hai người gần như đồng thời nhảy dựng lên, mừng như điên nói: “Thật…thật sự có thể cứu.”

“Tốt, thật tốt quá.”

Không đồng dạng ngôn ngữ, đồng dạng tâm tình kích động.

Mặc Thiên Thần nhìn thoáng qua Huyền Thiên Hạo, trước tiên không có mở miệng, chỉ lạnh lùng nhìn.

“Sư muội, muội nói, cần gì cứ nói, chỉ cần có thể trị tốt cho phụ hoàng, muội sẽ là đại công thần của nhân tộc chúng ta, phụ hoàng chắc chắn hậu tạ.” Huyền Thiên Hạo cực kỳ khôn khéo, thấy Mặc Thiên Thần không nói chuyện cũng không động thủ chỉ nhìn hắn, lập tức liền minh bạch ý tứ Mặc Thiên Thần.

Mặc Thiên Thần nghe vậy âm thầm xem thường bĩu môi, nàng một đời khinh thường nhất chính là thực hiện hiệp ân báo đáp như vậy, bất quá, hiện tại đối mặt Huyền Thiên Hạo, nàng dựa vào cái gì không cần thù lao, dựa vào cái gì phải làm không công, nàng chẳng những muốn thù lao, nàng còn muốn thứ tốt, tốt nhất.

“Ta không mang đủ linh thảo.”

“Được, linh thảo trong vườn Thiên Mạc tùy muội chọn lựa.”

Vườn Thiên Mạc, vườn linh thảo lớn nhất hoàng cung, bên trong linh thảo cực phẩm nhiều, chỉ sợ cả Đệ Cửu Phong cũng không có.

“Sư muội, mời.” Huyền Thiên Hạo dẫn đường.

Mặc Thiên Thần thấy vậy cũng không khách khí, trực tiếp đuổi kịp.

Cao thủ Cửu Châu đại lục này không thiếu, thiếu là mấy thứ cứu mạng bọn họ, linh thảo có thể tăng công lực có thể chữa bệnh chữa thương khởi tử hồi sinh, cho tới bây giờ không có người ngại nhiều.

Gió thổi nhẹ, xuân ý triền miên.

Vườn Thiên Mạc, hương thơm tươi mát, hoa rụng rực rỡ.

Mặc Thiên Thần vừa bước vào trong vườn, lập tức đã bị phần đông linh thảo phẩm cấp hấp dẫn toàn bộ ánh mắt.

Hai trăm năm, ba trăm năm, năm trăm năm, bảy trăm năm …

Linh thảo, đủ loại linh thảo cực phẩm.

“Thật là thoải mái, các ngươi giỏi quá.” Mặc Thiên Thần ngửi ngửi trong không khí tràn ngập hương vị linh thảo, âm thầm tán thưởng.

“A, người này cư nhiên có thể cùng chúng ta câu thông?” Gốc linh chi tam phẩm ba trăm năm gần Mặc Thiên Thần, vẫy một chút lá cây kinh ngạc nói.

“Kỳ quái, gia hỏa này chẳng lẽ không phải người?” Âm thanh một gốc cây tứ phẩm bốn trăm năm Hắc Hạc nặng nề nghi vấn.

Mặc Thiên Thần từ khi tiến vào hoàng cung tâm trạng đã không tốt lắm, lập tức bị những lời này làm cười gượng không được, lập tức lấy ý niệm cười nói: “Ngươi mới không phải người.”

“Nha nha, thế nhưng thật có thể cùng chúng ta câu thông nha…”

“Oa, ta lần đầu tiên thấy người có thể cùng chúng ta câu thông…”

“Vô nghĩa, ta là cây, đương nhiên không phải người…”

Mặc Thiên Thần vừa nói một câu, nhóm linh thảo Thiên Mạc nhất thời ào ào kêu lên.

“Tiểu nữ oa, lại đây, lại đây.” Liền trong ào ào ồn ồn, một âm thanh cảm giác lão luyện thành thục vang lên trong đầu Mặc Thiên Thần.

Lời này vừa nói ra, quần thảo ào ào nhốn nháo lập tức ngừng lại.

Mặc Thiên Thần theo hướng âm thanh nhìn lại, nhất thời chỉ thấy một gốc cây hoa Tu La khổng lồ lớn gần bằng chậu rửa mặt, đang chiếm cứ vị trí trung ương vườn Thiên Mạc, bảy màu sắc luân phiên phóng ra.

“Hấp…” Mặc Thiên Thần nhất thời hít một ngụm lãnh khí, linh thảo cửu phẩm cao nhất chín trăm năm lập tức sắp lên ngàn năm, trời ạ, đây là lần đầu tiên nàng thấy linh thảo cửu phẩm.

Nhất thời, Mặc Thiên Thần chạy như điên vọt tới, cửu phẩm a, kiếp trước kiếp này đều chưa thấy qua cực phẩm a, toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng không có người gặp qua a.

Huyền Thiên Hạo theo sau Mặc Thiên Thần vào, chỉ thấy Mặc Thiên Thần luôn lạnh lùng, vừa vào trong vườn mặt đầy dịu dàng nói đùa vui vẻ chạy tới linh thảo cực phẩm nhất trong vườn, không khỏi đứng vững cước bộ ở một bên không hề động, hắn chưa từng thấy qua người tươi cười động lòng như Mặc Thiên Thần.

Chạy như điên bổ nhào vào hoa Tu La cửu phẩm, Mặc Thiên Thần còn không kịp ca ngợi, hoa Tu La đã lập tức nâng lên một mảnh phiến lá duỗi đến trước mặt Mặc Thiên Thần: “Cầm lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện