Vương Hậu 14 Tuổi

Chương 24: Đại triển thần uy 4



Nhân Hoàng là cao thủ thất cấp nhân tộc, nằm trong những người đứng đầu, hắn vừa kịch liệt động đậy, dù trúng độc đã nặng, bắt đầu khởi động nội kình khiến năm người cơ hồ đều đè hắn không được.

“Phốc.” Huyền Thiên Tường một ngụm máu tươi phun ra, nội kình của Nhân Hoàng quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đè lại hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, hai lực va chạm, hắn lập tức hộc máu bị thương.

Cùng lúc này, Huyền Thiên Hạo dù không hộc máu, sắc mặt cũng nháy mắt tái nhợt.

“Thái tử, vương gia, tránh ra để chúng ta lo.” Hai hộ vệ Ảnh Hồng thấy vậy, lập tức xông lên giơ tay đè cánh tay Nhân Hoàng lại.

Trong lúc nhất thời, bốn phía Nhân Hoàng toàn là người, bảy người gắt gao toàn lực ra tay đè hắn.

Nhưng, thân thể Nhân Hoàng vẫn không ngừng  vặn vẹo, hơi thở đối kháng trên người vô ý thức bạo phát ra, khiến Mặc Thiên Thần cũng có thể cảm giác được cổ lực lượng kia hùng hậu vô cùng.

Quả nhiên là đệ nhất cao thủ nhân tộc, Mặc Thiên Thần thầm nghĩ.

Giải dược ăn vào bất quá mấy hơi thời gian.

“Phốc…” Huyền Thiên Hạo một ngụm máu tươi phun ra.

Huyền Thiên Tường thân thể mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch như giấy, cơ hồ không đứng vững được.

Hai hộ vệ Ảnh Hồng sắc mặt vẫn màu đỏ, thân thể đều khống chế không nổi run nhè nhẹ.

Tam đại hộ vệ Nhân Hoàng, tắc nhiên tốt hơn chút, bất quá sắc mặt cũng khó xem.

“Đè lại.” Mặc Thiên Thần thấy sắc mặt Nhân Hoàng hôn mê đỏ tươi, một tiếng quát lạnh, đột nhiên nương về phía trước, một chưởng liền đánh vào trán Nhân Hoàng.

Đám người Huyền Thiên Hạo thấy vậy, cơ hồ là dùng toàn lực từ khi uống sữa tới giờ đè Nhân Hoàng lại.

“Binh.” Một tiếng thanh thúy như sắt thép va chạm vang lên, thân thể Nhân Hoàng chấn động mạnh, ngay sau đó một ngụm máu đen phun ra, một đôi nhãn tình đã bảy ngày không có mở ra, hơi hé mở.

“Phụ…” Tiếng đám người Huyền Thiên Hạo kinh hỉ còn ngạnh tại cổ họng, trên người Nhân Hoàng bỗng nhiên đồng phát ra lực lượng cường giả tuyệt đối, một cỗ hào quang tím hồng chợt lóe.

“Oanh…” Lập tức, bảy người dùng toàn lực đè hắn, oanh một tiếng bị chấn động hướng bốn phương tám hướng ngã văng ra ngoài.

Trong thần quang hộ thể của cao thủ thất cấp tuyệt đỉnh phát ra, chỉ có Mặc Thiên Thần vẫn có thể đứng ở bên người Nhân Hoàng.

“Nhân Hoàng, ngưng thần chống lại.” Nhìn chăm chú vào Nhân Hoàng đột nhiên mở hai mắt, Mặc Thiên Thần trầm giọng quát.

Vừa mới thanh tỉnh trong mắt Nhân Hoàng có chút mê mang, bất quá Mặc Thiên Thần vừa lên tiếng, lập tức liếc nhìn Mặc Thiên Thần, sau đó mạnh mẽ động thân ngồi dậy, hai tay ở trước người kết một cái hoa sen, bắt đầu ngưng thần.

Bảy người bị ngã bốn phía, thấy vậy vui mừng quá đỗi, trong nháy mắt hưng phấn mặt đều đỏ, lập tức một tiếng cũng không dám phát ra, không dám quấy rầy Nhân Hoàng điều tức.

“Nhân Hoàng, không cần mạnh mẽ áp chế đau đớn, ngược lại ngài phải dẫn đường bọn nó, để bọn nó truyền mỗi một cái xương cốt của ngài, một ngày sau, chỉ cần phun ra ba ngụm máu đỏ sậm, độc sẽ được giải.” Mặc Thiên Thần trầm giọng chỉ điểm.

Nhân Hoàng không có trả lời, bất quá hơi thở biến hóa, hiển nhiên hắn đã nghe lọt lời Mặc Thiên Thần nói.

Mặc Thiên Thần thấy vậy xoay người đi ra ngoài.

“Sư muội, muội muốn đi đầu?”

“A, Thiên Thần dược sư, phụ hoàng ta như vậy đã khỏe rồi? Liệu có dược vật gì có thể giảm bớt đau đớn, phụ hoàng ta…” Huyền Thiên Tường còn chưa nói xong, đã bị Huyền Thiên Hạo một phen kéo đi, không để hắn tiếp tục nói.

Mặc Thiên Thần khóe mắt quét nhìn Huyền Thiên Tường lo lắng, cười lạnh một tiếng: “Thích cốt độc nầy nếu không phải Nhân Hoàng dùng đại thần thông áp chế, các ngươi cho rằng  đệ nhất tuyệt độc thiên hạ có thể để cho người ta bảy ngày còn chưa chết? Chút đau ấy, Nhân Hoàng nếu nhịn không được, ngôi vị hoàng đế này nên thay đổi người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện