Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà
Chương 29
Phạm Nhạc chạy đến chỗ Châu Vĩnh, y đưa mắt tìm kiếm xung quanh một lượt rồi vội bế Châu Vĩnh chạy xuống núi.
Vết thương trên lưng y dù đã được Cố Mạn dùng pháp thuật khép miệng vết thương nhưng chỉ mới được nữa, máu vẫn đang không ngừng chảy ra.
- Châu Vĩnh…ngươi nghe ta gọi không, Châu Vĩnh cố gắng lên…chúng ta sắp về đến nơi rồi.
- …
Phạm Nhạc chạy về doanh trại, y vừa chạy vùae lo lắng gọi lớn.
- Thái y…thái y đâu rồi…mau cứu người.
- Phạm Nhạc?
Duệ vương và mọi người vẫn đang bàn chuyện bên trong nghe tiếng gọi thất thanh của Phạm Nhạc vội chạy ra thì nhìn thấy y đang ôm Châu Vĩnh đang bất tĩnh.
Nhìn gương mặt Châu Vĩnh trắng bạch, thanh y đã bị nhuộm đỏ bởi máu của y.
Duệ vương và mọi người vội chạy đến đưa người vào bên trong.
Thái y lập tức có mặt vì vết thương của y rất sâu và dài nên họ quyết định may nó lại.
Duệ vương và mọi người chờ đợi bên ngoài không ngừng lo lắng, nhìn gương mặt thất thần của y Duệ vương có chút nghi ngờ vội lên tiếng hỏi.
- Ngươi…rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, vì sao Châu Vĩnh lại ra nông nổi này?
- Cố Mạn…mau sai người tìm Cố Mạn.
- Cố Mạn? Sao lại có y trong này?
Duệ vương nghe nhắc đến Cố Mạn tâm tình có phần lo lắng, hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh y muốn nghe y nói rõ mọi chuyện.
- Ngươi biết gì mau kể hết ra cho ta.
- Khi tối ta cùng Châu Vĩnh và Cố Mạn lên núi, vì muốn giúp người xuất binh lần này Cố Mạn đã làm ra rất nhiều thứ, đang cất trong hang động trên núi.
Sau khi kiểm tra xong, trên đường trở về doanh trại chúng ta đã gặp thích khách.
- Thích khách?
- Là thi, Châu Vĩnh vì cứu Cố Mạn mới chịu một kiếm, Cố Mạn vì muốn giữ mạng cho y nên mới bị tên hắc y nhân kia bắt đi.
Duệ vương nghe đến đây đập bàn đứng dậy, người năm lần bảy lượt muốn áp sát hắn chỉ có đế vương chắc chắn là người của đế vương ra tay trước.
Gương mặt hắn hiện tại là mười phần tức giận, bàn tay siếc chặt thành quyền.
Ánh mắt hắn có phần phức tạp muốn bỏ đi thì thái y bên trong bước ra vội gọi hắn lại.
- Duệ vương…Duệ vương…
- Có chuyện gì sao?
- Ta tìm được cái này trong người của Châu Vĩnh công tử, người mau xem đi.
Duệ vương nhận lấy tờ giấy còn dính máu tươi của Châu Vĩnh trên đó lật ra đọc.
Hắn có chút bất ngờ, nheo mắt nhìn dòng chữ bên trong rồi đưa cho Hạ tướng quân, chất giọng âm độ mang nặng hàn khí lên tiếng ra lệnh.
- Ngươi…chuẩn bị sau một tuần trăng nữa nếu Cố Mạn không trở về thì chúng ta tổng xuất chinbs tiến đánh kinh thành.
- Rõ.
- Phạm Nhạc nghe lệnh.
- Có thần.
- Ngươi phải chịu trách nhiệm với Châu Vĩnh, khi nào y khỏe hẳn khi đó ngươi mới nghĩ đến việc xuất chinh cùng ta.
- Thần…tuân lệnh.
Phạm Nhạc có chút ngạc nhiên, hắn không những không trách y mà ngược lại yêu cầu y chỉ cần lo cho Châu Vĩnh là được.
Hạ tướng quân sau khi đọc xong tờ giấy đó cũng vội đưa cho Phạm Nhạc rồi bản thân cũng vội rời đi.
Phạm Nhạc có chút tò mò, y nhìn nội dung bên trong thì gương mặt đã căng giờ căng hơn, nhìn nội dung trên giấy y lại nhìn nuốt nước bọt rồi nhìn vào người đang nằm bất tỉnh bên trong.
Hạ Hạ có chút tò mò, cô đi đến nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Phạm Nhạc mà giật giật, ánh mắt không giấu nổi tò mò nhỏ giọng hỏi y.
- Cố Mạn đã nói gì vậy?
- Y nói khoan hãy xuất binh, nếu một tuần trăm nữa y không về thì hãy đánh trống mà xuất chính.
- Cố Mạn…biết trước hay sao?
- Ta cũng không rõ, nhưng ta vẫn lo lắng cho y, vì đế vương hắn ta là một tên lập dị.
Phạm Nhạc nói xong lại trở vào bên trong chăm sóc cho Châu Vĩnh, bỏ lại ba ngưởi Hạ Hạ, Tiểu Hồng, Tiểu Mai đứng đó vẫn chưa hiểu được chuyện gì.
Duệ vương sau khi rời đi y đã đến phòng của cậu, cố giữ cho mình bình tĩnh để không phải phát tiết.
Khi nãy hắn nghe Phạm Nhạc nói cậu bị bắt tim hắn như ngừng đập, đế vương biết cậu chính là điểm yếu của hắn nên mới phong cậu trở thành vương hậu để hắn không dám làm gì.
Nhưng bây giờ rốt cuộc cậu vẫn bị hắn bắt, ánh mắt của hắn có chút phức tạp.
Cậu nói như vậy không phải là bảo hắn hi sinh cậu sao nhưng không làm vậy thì có khi cả vạn binh của hắn sẽ bại dưới tay hắn.
Làm cách nào cũng không xong hắn ngã người xuống giường cậu.
Mùi hương thảo mộc tỏa ra trong căng phòng làm hắn có chút dễ chịu thiếp đi lúc nào không hay.
Bên ngoài Hạ tướng quân đã gấp rút chuẩn bị cho tất cả, bồ câu đưa thư đã được thả ra.
Quân của Duệ vương không chỉ đơn thuần đóng ở đây mà nó nằm rãi rác ở khắp mọi nơi.
Lần thả bồ câu này là tuyên bố trận chiến đoạt vương chuẩn bị sắp bắt đầu.
Tại một căng phòng rộng lớn, dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đuốt, có một thân hắc y đang bị xiềng xích trói trên một cây trụ cao lớn, người này không ai khác chính là Cố Mạn.
Cả thân người cậu đều bị xiềng xích siếc chặt vào cột đá phía sau lưng.
Chưa kể trên người cậu còn có cả dây đầy gai nhọn bao phủ khắp người.
Còn tội tệ hơn khi miệng cậu bị một sợi xích to buộc lấy căn bản không muốn cho cậu được mở miệng.
‘‘Cạch…cạch…’’
- Chủ nhân, đế vương.
- Tên đó thế nào rồi?
- Vẫn chưa tỉnh.
- Hừ.
Đi lấy roi cho ta.
Người được gọi là chủ nhân bước đến gần chỗ cậu, gương mặt đã bị mặt nạ che đi một nữa chỉ để lộ nửa gương mặt dưới thứ duy nhất nhận ra được là người này là nữ nhân.
Người này nhìn cậu khóe môi không ngừng nhếch lên, người cả ả đưa đến một cây roi dài và lớn.
Gương mặt ả lộ rõ đắt ý không chút nương tình dùng hết lực vụt về phía cậu.
‘‘Chát…chát…chát…’’
- Ngươi đã chịu thua chưa?
‘‘Chát…chát…chát’’
- Hừ, vì ngươi mà bao nhiêu kế hoạch của ta đã bị phá hỏng.
Ngươi nghĩ ta nên làm gì ngươi.
‘‘Chát…chát…’’
- Được rồi, nếu người đánh nữa e là tên này sẽ chết mất.
- Hừ.
Con lo cho hắn?
- Không.
Chỉ là con không muốn hắn chết quá sớm.
Đế vương ra tay ngăn ả lạ không muốn cho ả đánh tiếp, hắn nhìn cậu cả cơ thể đều hằng rõ đường roi do sư phụ hắn ra tay có chút không nỡ.
Cố Mạn đến cả máu trong miệng cũng đã chảy ra, cậu đưa ánh mắt câm ghét nhìn hai người kia.
Cả cơ thể cậu đều đau nhức đến không thể tả, đã vậy còn bị ả ta ra tay tàn độc như vậy.
Cậu thề nếu cậu ra được khỏi nơi này người đầu tiên cậu gϊếŧ sẽ là ả.
Cố Mạn cố gắng cử động tay mình nhưng cậu vừa mới cử động nhẹ đám dây gia kia ngay lập tức đã siếc chặt cậu lại.
Cố Mạn nhăn mặt đến cử động cũng không thể vậy thì cậu làm sao có thể trốn khỏi nơi này.
Ả kia nhìn thấy gương mặt nhăn nhó kia của cậu thì lấy lòng hả dạ lên tiếng mỉa mai.
- Trừ khi ngươi chết nếu không sẽ không thoát khỏi nơi này.
Phía trên ngươi chính là mãng xà thành tinh mà ta đã nuôi, còn dưới chân ngươi chính là c.h.u.ộ.t.
Ả kéo dài chữ cuối làm cho cậu có chút ngạc nhiên, Cố Mạn có chết cũng không nhìn xuống dưới.
Đám chuột to hơn cả linh miêu, đang chạy xung quanh trụ lớn, chỉ nghe tiếng thôi cũng đã làm cậu nổi da gà.
Đế vương có lẽ hài lòng nhìn gương mặt hoảng sợ của cậu hắn vô cùng đắc ý.
Chỉ cần cậu ở đây tên Vương Phiến Bá Duệ kia sẽ ngoan ngoãn đầu hàng chịu trói.
Vì cậu đang ở trong tay hắn, hắn chắc chắn biết Duệ vương sẽ không làm càng.
Cố Mạn nhìn gương mặt đắt ý của bọn họ không giữ được bình tĩnh liền muốn sống chết với họ.
Nhìn thấy cậu vùng vẫy bên trên hai người còn to ra đắc ý mặc cho cậu ra sao hai người cũng xoay lưng không thèm quan tâm mà rời đi..
Vết thương trên lưng y dù đã được Cố Mạn dùng pháp thuật khép miệng vết thương nhưng chỉ mới được nữa, máu vẫn đang không ngừng chảy ra.
- Châu Vĩnh…ngươi nghe ta gọi không, Châu Vĩnh cố gắng lên…chúng ta sắp về đến nơi rồi.
- …
Phạm Nhạc chạy về doanh trại, y vừa chạy vùae lo lắng gọi lớn.
- Thái y…thái y đâu rồi…mau cứu người.
- Phạm Nhạc?
Duệ vương và mọi người vẫn đang bàn chuyện bên trong nghe tiếng gọi thất thanh của Phạm Nhạc vội chạy ra thì nhìn thấy y đang ôm Châu Vĩnh đang bất tĩnh.
Nhìn gương mặt Châu Vĩnh trắng bạch, thanh y đã bị nhuộm đỏ bởi máu của y.
Duệ vương và mọi người vội chạy đến đưa người vào bên trong.
Thái y lập tức có mặt vì vết thương của y rất sâu và dài nên họ quyết định may nó lại.
Duệ vương và mọi người chờ đợi bên ngoài không ngừng lo lắng, nhìn gương mặt thất thần của y Duệ vương có chút nghi ngờ vội lên tiếng hỏi.
- Ngươi…rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, vì sao Châu Vĩnh lại ra nông nổi này?
- Cố Mạn…mau sai người tìm Cố Mạn.
- Cố Mạn? Sao lại có y trong này?
Duệ vương nghe nhắc đến Cố Mạn tâm tình có phần lo lắng, hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh y muốn nghe y nói rõ mọi chuyện.
- Ngươi biết gì mau kể hết ra cho ta.
- Khi tối ta cùng Châu Vĩnh và Cố Mạn lên núi, vì muốn giúp người xuất binh lần này Cố Mạn đã làm ra rất nhiều thứ, đang cất trong hang động trên núi.
Sau khi kiểm tra xong, trên đường trở về doanh trại chúng ta đã gặp thích khách.
- Thích khách?
- Là thi, Châu Vĩnh vì cứu Cố Mạn mới chịu một kiếm, Cố Mạn vì muốn giữ mạng cho y nên mới bị tên hắc y nhân kia bắt đi.
Duệ vương nghe đến đây đập bàn đứng dậy, người năm lần bảy lượt muốn áp sát hắn chỉ có đế vương chắc chắn là người của đế vương ra tay trước.
Gương mặt hắn hiện tại là mười phần tức giận, bàn tay siếc chặt thành quyền.
Ánh mắt hắn có phần phức tạp muốn bỏ đi thì thái y bên trong bước ra vội gọi hắn lại.
- Duệ vương…Duệ vương…
- Có chuyện gì sao?
- Ta tìm được cái này trong người của Châu Vĩnh công tử, người mau xem đi.
Duệ vương nhận lấy tờ giấy còn dính máu tươi của Châu Vĩnh trên đó lật ra đọc.
Hắn có chút bất ngờ, nheo mắt nhìn dòng chữ bên trong rồi đưa cho Hạ tướng quân, chất giọng âm độ mang nặng hàn khí lên tiếng ra lệnh.
- Ngươi…chuẩn bị sau một tuần trăng nữa nếu Cố Mạn không trở về thì chúng ta tổng xuất chinbs tiến đánh kinh thành.
- Rõ.
- Phạm Nhạc nghe lệnh.
- Có thần.
- Ngươi phải chịu trách nhiệm với Châu Vĩnh, khi nào y khỏe hẳn khi đó ngươi mới nghĩ đến việc xuất chinh cùng ta.
- Thần…tuân lệnh.
Phạm Nhạc có chút ngạc nhiên, hắn không những không trách y mà ngược lại yêu cầu y chỉ cần lo cho Châu Vĩnh là được.
Hạ tướng quân sau khi đọc xong tờ giấy đó cũng vội đưa cho Phạm Nhạc rồi bản thân cũng vội rời đi.
Phạm Nhạc có chút tò mò, y nhìn nội dung bên trong thì gương mặt đã căng giờ căng hơn, nhìn nội dung trên giấy y lại nhìn nuốt nước bọt rồi nhìn vào người đang nằm bất tỉnh bên trong.
Hạ Hạ có chút tò mò, cô đi đến nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Phạm Nhạc mà giật giật, ánh mắt không giấu nổi tò mò nhỏ giọng hỏi y.
- Cố Mạn đã nói gì vậy?
- Y nói khoan hãy xuất binh, nếu một tuần trăm nữa y không về thì hãy đánh trống mà xuất chính.
- Cố Mạn…biết trước hay sao?
- Ta cũng không rõ, nhưng ta vẫn lo lắng cho y, vì đế vương hắn ta là một tên lập dị.
Phạm Nhạc nói xong lại trở vào bên trong chăm sóc cho Châu Vĩnh, bỏ lại ba ngưởi Hạ Hạ, Tiểu Hồng, Tiểu Mai đứng đó vẫn chưa hiểu được chuyện gì.
Duệ vương sau khi rời đi y đã đến phòng của cậu, cố giữ cho mình bình tĩnh để không phải phát tiết.
Khi nãy hắn nghe Phạm Nhạc nói cậu bị bắt tim hắn như ngừng đập, đế vương biết cậu chính là điểm yếu của hắn nên mới phong cậu trở thành vương hậu để hắn không dám làm gì.
Nhưng bây giờ rốt cuộc cậu vẫn bị hắn bắt, ánh mắt của hắn có chút phức tạp.
Cậu nói như vậy không phải là bảo hắn hi sinh cậu sao nhưng không làm vậy thì có khi cả vạn binh của hắn sẽ bại dưới tay hắn.
Làm cách nào cũng không xong hắn ngã người xuống giường cậu.
Mùi hương thảo mộc tỏa ra trong căng phòng làm hắn có chút dễ chịu thiếp đi lúc nào không hay.
Bên ngoài Hạ tướng quân đã gấp rút chuẩn bị cho tất cả, bồ câu đưa thư đã được thả ra.
Quân của Duệ vương không chỉ đơn thuần đóng ở đây mà nó nằm rãi rác ở khắp mọi nơi.
Lần thả bồ câu này là tuyên bố trận chiến đoạt vương chuẩn bị sắp bắt đầu.
Tại một căng phòng rộng lớn, dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đuốt, có một thân hắc y đang bị xiềng xích trói trên một cây trụ cao lớn, người này không ai khác chính là Cố Mạn.
Cả thân người cậu đều bị xiềng xích siếc chặt vào cột đá phía sau lưng.
Chưa kể trên người cậu còn có cả dây đầy gai nhọn bao phủ khắp người.
Còn tội tệ hơn khi miệng cậu bị một sợi xích to buộc lấy căn bản không muốn cho cậu được mở miệng.
‘‘Cạch…cạch…’’
- Chủ nhân, đế vương.
- Tên đó thế nào rồi?
- Vẫn chưa tỉnh.
- Hừ.
Đi lấy roi cho ta.
Người được gọi là chủ nhân bước đến gần chỗ cậu, gương mặt đã bị mặt nạ che đi một nữa chỉ để lộ nửa gương mặt dưới thứ duy nhất nhận ra được là người này là nữ nhân.
Người này nhìn cậu khóe môi không ngừng nhếch lên, người cả ả đưa đến một cây roi dài và lớn.
Gương mặt ả lộ rõ đắt ý không chút nương tình dùng hết lực vụt về phía cậu.
‘‘Chát…chát…chát…’’
- Ngươi đã chịu thua chưa?
‘‘Chát…chát…chát’’
- Hừ, vì ngươi mà bao nhiêu kế hoạch của ta đã bị phá hỏng.
Ngươi nghĩ ta nên làm gì ngươi.
‘‘Chát…chát…’’
- Được rồi, nếu người đánh nữa e là tên này sẽ chết mất.
- Hừ.
Con lo cho hắn?
- Không.
Chỉ là con không muốn hắn chết quá sớm.
Đế vương ra tay ngăn ả lạ không muốn cho ả đánh tiếp, hắn nhìn cậu cả cơ thể đều hằng rõ đường roi do sư phụ hắn ra tay có chút không nỡ.
Cố Mạn đến cả máu trong miệng cũng đã chảy ra, cậu đưa ánh mắt câm ghét nhìn hai người kia.
Cả cơ thể cậu đều đau nhức đến không thể tả, đã vậy còn bị ả ta ra tay tàn độc như vậy.
Cậu thề nếu cậu ra được khỏi nơi này người đầu tiên cậu gϊếŧ sẽ là ả.
Cố Mạn cố gắng cử động tay mình nhưng cậu vừa mới cử động nhẹ đám dây gia kia ngay lập tức đã siếc chặt cậu lại.
Cố Mạn nhăn mặt đến cử động cũng không thể vậy thì cậu làm sao có thể trốn khỏi nơi này.
Ả kia nhìn thấy gương mặt nhăn nhó kia của cậu thì lấy lòng hả dạ lên tiếng mỉa mai.
- Trừ khi ngươi chết nếu không sẽ không thoát khỏi nơi này.
Phía trên ngươi chính là mãng xà thành tinh mà ta đã nuôi, còn dưới chân ngươi chính là c.h.u.ộ.t.
Ả kéo dài chữ cuối làm cho cậu có chút ngạc nhiên, Cố Mạn có chết cũng không nhìn xuống dưới.
Đám chuột to hơn cả linh miêu, đang chạy xung quanh trụ lớn, chỉ nghe tiếng thôi cũng đã làm cậu nổi da gà.
Đế vương có lẽ hài lòng nhìn gương mặt hoảng sợ của cậu hắn vô cùng đắc ý.
Chỉ cần cậu ở đây tên Vương Phiến Bá Duệ kia sẽ ngoan ngoãn đầu hàng chịu trói.
Vì cậu đang ở trong tay hắn, hắn chắc chắn biết Duệ vương sẽ không làm càng.
Cố Mạn nhìn gương mặt đắt ý của bọn họ không giữ được bình tĩnh liền muốn sống chết với họ.
Nhìn thấy cậu vùng vẫy bên trên hai người còn to ra đắc ý mặc cho cậu ra sao hai người cũng xoay lưng không thèm quan tâm mà rời đi..
Bình luận truyện