Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà
Chương 45
Châu Vĩnh nhìn cậu cười nhưng đáy mắt cậu y nhận ra đã không còn ý cười nào nữa.
Y cũng không buồn hỏi đến, chuyện liên quan đến cậu rất phức tạp nếu cậu muốn nói đã mở miệng với họ từ lâu rồi.
Hạ Hạ gương mặt đen lại, nàng thì không hiểu nhiều như Châu Vĩnh trực tiếp đi đến đánh mạnh vào cánh tay của Cố Mạn.
- Huynh…thích đùa giỡn đến vậy sao?
- Xin lỗi, muốn giỡn một chút, công chúa không giận tại hạ chứ?
- Huynh…
- Được rồi, ta không giỡn nữa, buổi lễ vẫn tốt đẹp mà không có ta phải không?
- Huynh…sao không đến.
Cố Mạn ý cười trên môi chợt khựng lại, đôi mắt có chút giao động phức tạp nhìn ra phía bên ngoài.
- Thỏ vẫn hoàn là thỏ, sói vẫn là sói, sói và thỏ muôn đời không thể đứng chung một trời.
- …
Hạ Hạ đưa mắt nhìn cậu rồi lại đưa mắt nhìn ba người kia, câu nói của cậu có phần họ không rõ.
Hạ Hạ vốn định lên tiếng hỏi lại những đã bị Châu Mộc lên tiếng trước.
- Mọi người…xin lỗi, Cố Mạn huynh ấy không được khỏe, ta xin phép đưa người vào trong.
Tiểu Mai nghe y nói cậu không được khỏe, nàng có phần lo lắng, vội lên tiếng hỏi lại.
- Không được khỏe?
- À…khi tối do ta uống chút rượu rồi ngủ quên trên mái nhà nên bên giờ trong người có chút mệt.
- Huynh có cần ta gọi thái y đến không?
- Không cần, ta không muốn phiền người khác.
Cố Mạn được Châu Mộc đỡ đứng dậy, y đưa cậu rời đi, nhìn bóng lưng cao gầy của cậu Châu Vĩnh trong lòng lại có chút bất an.
Khi chỉ còn bốn người ở lại, cả bốn đã bàn bạc và quyết định sẽ đến Dạ Uyên cung ở với cậu.
Họ sẽ không đem theo người, chỉ đưa những người thân cận đến là được, tránh việc làm ồn cho cậu.
Dọn dẹp xong mọi thứ, trời đã vào chiều, Hạ Hạ đã đến tìm cậu vì họ muốn đi dạo một chút và cũng muốn xem xem Duệ vương hiện tại sao rồi.
Tất cả sáu người Cố Mạn, Châu Mộc, Tiểu Mai, Tiểu Hồng, Hạ Hạ và Châu Vĩnh cùng đi dạo bên bờ hồ.
Cả đám đang cười nói vui vẻ thì bất chợt Châu Vĩnh khựng người lại khi nhìn thấy phía bên kia Duệ vương và một nam nhân khác đang hôn nhau.
- Kia…có phải là Duệ vương hay không?
- …
Nghe tiếng hỏi của Hạ Hạ ai cũng quay sang theo hướng tay của Hạ Hạ thì tất cả đều ngạc nhiên, Châu Vĩnh lén đưa mắt liếc nhanh về phía cậu rồi vội liếc nhìn sang bên kia.
Cố Mạn cũng thấy nhưng cậu lại xem như không, gương mặt cậu vẫn bình thản, cậu lướt qua đám người Hạ Hạ lạnh nhạt lên tiếng nói đủ cho họ nghe.
- Đi thôi…chúng ta đã làm phiền người khác đấy.
- Cố Mạn…ngươi không sao thật chứ?
- Ta? Ta thì có sao? Ta vẫn sống tốt, vẫn chưa chết nên ngươi yên tâm.
Cố Mạn mỉm cười rồi vội rời đi khỏi nơi đó, đám người Hạ Hạ cũng nhanh chóng rời đi.
Khi họ vừa rời đi cũng là lúc Duệ vương rời khỏi đôi môi mình ra khỏi môi Gia Dung.
Gia Dung vì bị hắn hôn bất ngờ nên y không kịp phản kháng, y kinh ngạc cả cơ thể run lên.
Y run không phải vì sợ hãi hay sung sứng mà run vì tức giận.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, y được hắn đặt cách muốn đi dạo hóng mát.
Gia Dung cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý với hắn.
Nhưng không ngờ, hắn lại lộ liễu đến mức này, Gia Dung khi đang đứng bên bờ hồ chợt nhận ra một bóng dáng rất quen thuộc đang đi bên kia.
Y có chút vui khi nhận ra ân nhân của mình chưa kịp lên tiếng đã bị hắn bất ngờ ôm lấy và cưỡng hôn.
Chưa dừng lại ở đó, bàn tay của hắn không ngừng làm loạn trên người y.
‘’ Chát’’
- Người…làm ta thất vọng quá rồi đấy.
- Ngươi đánh ta?
- Ta đánh người thì đã sao?
- …
Duệ vương định lên tiếng nói gì đó nhưng nghe ngữ khí và cách nói chuyện đó của y trong đầu hắn lại hiện lên gương mặt của cậu lúc cậu tức giận.
Duệ vương chỉ trầm mặt rồi lập tức bỏ đi, không lên tiếng nhìn y với ánh mắt chán ghét.
Gia Dung tựa lưng vào cột gần đó, y thở gấp nhìn theo bóng lưng của hắn mà trong lòng có chút sợ hãi.
Đám người Cố Mạn sau khi đi một vòng rồi lại dừng chân trước chính điện.
Cậu đứng đó một lúc đưa mắt nhìn vào bên trong, nơi có đặt chiếc ngai vàng tráng lệ ở đó.
Như vô thức cậu từng bước từng bước bước lên từng bậc thềm.
Cậu đi vào bên trong nhìn lên ngai vàng kia đáy mắt có chút chạnh lòng, cậu khẽ cười nhạt rồi đi đến bậc thềm bên dưới chỗ ngai vàng thả người ngồi xuống.
Châu Vĩnh không rõ cậu là đang muốn làm gì y đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu ngồi xuống bên cạnh, Châu Vĩnh lên tiếng hỏi vu vơ.
- Bầu trời hôm nay có vẻ không còn sáng như trước.
- Ánh hoàng hôn đỏ rực như màu máu chảy trong lòng ta như vậy mà ngươi thấy không đẹp sao.
- Đẹp? Đẹp bên ngoài hay là đau bên trong, ngươi là người không phải rõ nhất sao.
- Ta? Ta không có gì phải đau cả, thỏa thuận đã đạt được, lợi dụng cũng đã lợi dụng rồi, dừng thì cũng nên dừng.
- Ý ngươi là sao?
- Không sao cả, nơi này ngắm cảnh là tuyệt nhất, chả trách Duệ vương lại một mực có được nó.
Cố Mạn nửa đùa nửa thật khi nói ra câu đó, cùng lúc đó bên ngoài Duệ vương bước vào.
Nhìn thấy cậu và mọi người đều ở đây nên hắn có chút ngạc nhiên.
- Cố Mạn?
- Duệ vương, chúc mừng ngươi.
- …
Cố Mạn chống tay lên gối đứng dậy, cậu đi đến trước mặt hắn rồi lướt ngang qua hắn.
Cậu chợt khựng lại, liếc mặt nhìn hắn rồi khẽ lên tiếng chỉ đủ hắn nghe.
- Nếu đã không yêu thì đừng làm tổn thương người khác.
Đừng đem họ ra làm trò đùa và làm thú vui cho mình, đã là minh quân thì hãy ra dáng minh quân.
- …Ngươi…ý đó là sao?
- Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở ngươi mà thôi, đế vương, ta xin phép đi trước.
Cố Mạn nhìn hắn đầy kinh bỉ rồi lạnh lùng rời đi, hắn không hiểu cậu đang nói gì.
Nhưng khi quay người nhìn đám người cậu rời khỏi chính điện, đôi mắt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười đó của cậu, nụ cười tỏa sáng rạng rỡ mà lần đầu hắn thấy.
Và điều đặc biệt, nụ cười ấy rất giống với vị thiếu niên xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ của hắn.
Nó như một chiếc gương vỡ vụn, từng mảnh ký ức về người đó rất mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện nên đến chính hắn cũng không rõ người đó là ai nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy trái tim hắn lại có chút nhói.
Châu Mộc từ khi rời khỏi bờ hồ đó thì y đã không hề lên bất cứ tiếng nào.
Y chỉ im lặng đi bên cạnh cậu, Cố Mạn nheo mắt nhìn y thăm dò.
- Nếu có việc cứ đi trước, không cần lúc nào cũng ở bên ta như vậy.
- Chủ nhân…
- Đi đi.
- Đa tạ.
Châu Mộc mỉm cười, y vội chạy đi Tiểu Hồng nhì thấy y vội vội vàng vàng liền tò mò đi đến hỏi cậu.
- Cố Mạn, Châu Mộc đi đâu mà vội vậy?
- Đi tìm chân lý của lẽ sống.
Ta đói bụng rồi, chúng ta đi kiếm gì ăn đi.
- Ý này hay đấy, hay chúng ta nướng khoai đi.
- …
Cả đám ngay người khi nghe Tiểu Mai nói đến nướng khoai, Châu Vĩnh bật cười vội xua tay với nàng.
- Muội bây giờ là quận chúa một nước, nên giữ chút thể diện cho Duệ vương đi.
- Tiểu Mai nói không sai, ta cũng thấy thèm khoai nướng với màn thầu.
Thể diện là cái quái gì, có giúp ngươi no không.
- Ngươi…
- Ai muốn no thì đi theo ta, ai muốn thể diện thì đi theo hắn.
Lời của cậu vừa dứt, lập tức Tiểu Mai, Tiểu Hồng, Hạ Hạ bước sang qua bên cậu.
Để lại một mình Châu Vĩnh bơ vơ đứng đó nhìn họ không nói lên lời, cuối cùng cũng đành chấp nhận đi theo đám người của cậu.
Lúc họ vừa rời đi thì cũng là lúc một bóng đen vụt qua, Cố Mạn liếc mắt nhìn theo hướng bóng đen vụt qua nhưng lại không hề lên tiếng ngược lại vẫn mỉm cười vui vẻ với mọi người..
Y cũng không buồn hỏi đến, chuyện liên quan đến cậu rất phức tạp nếu cậu muốn nói đã mở miệng với họ từ lâu rồi.
Hạ Hạ gương mặt đen lại, nàng thì không hiểu nhiều như Châu Vĩnh trực tiếp đi đến đánh mạnh vào cánh tay của Cố Mạn.
- Huynh…thích đùa giỡn đến vậy sao?
- Xin lỗi, muốn giỡn một chút, công chúa không giận tại hạ chứ?
- Huynh…
- Được rồi, ta không giỡn nữa, buổi lễ vẫn tốt đẹp mà không có ta phải không?
- Huynh…sao không đến.
Cố Mạn ý cười trên môi chợt khựng lại, đôi mắt có chút giao động phức tạp nhìn ra phía bên ngoài.
- Thỏ vẫn hoàn là thỏ, sói vẫn là sói, sói và thỏ muôn đời không thể đứng chung một trời.
- …
Hạ Hạ đưa mắt nhìn cậu rồi lại đưa mắt nhìn ba người kia, câu nói của cậu có phần họ không rõ.
Hạ Hạ vốn định lên tiếng hỏi lại những đã bị Châu Mộc lên tiếng trước.
- Mọi người…xin lỗi, Cố Mạn huynh ấy không được khỏe, ta xin phép đưa người vào trong.
Tiểu Mai nghe y nói cậu không được khỏe, nàng có phần lo lắng, vội lên tiếng hỏi lại.
- Không được khỏe?
- À…khi tối do ta uống chút rượu rồi ngủ quên trên mái nhà nên bên giờ trong người có chút mệt.
- Huynh có cần ta gọi thái y đến không?
- Không cần, ta không muốn phiền người khác.
Cố Mạn được Châu Mộc đỡ đứng dậy, y đưa cậu rời đi, nhìn bóng lưng cao gầy của cậu Châu Vĩnh trong lòng lại có chút bất an.
Khi chỉ còn bốn người ở lại, cả bốn đã bàn bạc và quyết định sẽ đến Dạ Uyên cung ở với cậu.
Họ sẽ không đem theo người, chỉ đưa những người thân cận đến là được, tránh việc làm ồn cho cậu.
Dọn dẹp xong mọi thứ, trời đã vào chiều, Hạ Hạ đã đến tìm cậu vì họ muốn đi dạo một chút và cũng muốn xem xem Duệ vương hiện tại sao rồi.
Tất cả sáu người Cố Mạn, Châu Mộc, Tiểu Mai, Tiểu Hồng, Hạ Hạ và Châu Vĩnh cùng đi dạo bên bờ hồ.
Cả đám đang cười nói vui vẻ thì bất chợt Châu Vĩnh khựng người lại khi nhìn thấy phía bên kia Duệ vương và một nam nhân khác đang hôn nhau.
- Kia…có phải là Duệ vương hay không?
- …
Nghe tiếng hỏi của Hạ Hạ ai cũng quay sang theo hướng tay của Hạ Hạ thì tất cả đều ngạc nhiên, Châu Vĩnh lén đưa mắt liếc nhanh về phía cậu rồi vội liếc nhìn sang bên kia.
Cố Mạn cũng thấy nhưng cậu lại xem như không, gương mặt cậu vẫn bình thản, cậu lướt qua đám người Hạ Hạ lạnh nhạt lên tiếng nói đủ cho họ nghe.
- Đi thôi…chúng ta đã làm phiền người khác đấy.
- Cố Mạn…ngươi không sao thật chứ?
- Ta? Ta thì có sao? Ta vẫn sống tốt, vẫn chưa chết nên ngươi yên tâm.
Cố Mạn mỉm cười rồi vội rời đi khỏi nơi đó, đám người Hạ Hạ cũng nhanh chóng rời đi.
Khi họ vừa rời đi cũng là lúc Duệ vương rời khỏi đôi môi mình ra khỏi môi Gia Dung.
Gia Dung vì bị hắn hôn bất ngờ nên y không kịp phản kháng, y kinh ngạc cả cơ thể run lên.
Y run không phải vì sợ hãi hay sung sứng mà run vì tức giận.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, y được hắn đặt cách muốn đi dạo hóng mát.
Gia Dung cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý với hắn.
Nhưng không ngờ, hắn lại lộ liễu đến mức này, Gia Dung khi đang đứng bên bờ hồ chợt nhận ra một bóng dáng rất quen thuộc đang đi bên kia.
Y có chút vui khi nhận ra ân nhân của mình chưa kịp lên tiếng đã bị hắn bất ngờ ôm lấy và cưỡng hôn.
Chưa dừng lại ở đó, bàn tay của hắn không ngừng làm loạn trên người y.
‘’ Chát’’
- Người…làm ta thất vọng quá rồi đấy.
- Ngươi đánh ta?
- Ta đánh người thì đã sao?
- …
Duệ vương định lên tiếng nói gì đó nhưng nghe ngữ khí và cách nói chuyện đó của y trong đầu hắn lại hiện lên gương mặt của cậu lúc cậu tức giận.
Duệ vương chỉ trầm mặt rồi lập tức bỏ đi, không lên tiếng nhìn y với ánh mắt chán ghét.
Gia Dung tựa lưng vào cột gần đó, y thở gấp nhìn theo bóng lưng của hắn mà trong lòng có chút sợ hãi.
Đám người Cố Mạn sau khi đi một vòng rồi lại dừng chân trước chính điện.
Cậu đứng đó một lúc đưa mắt nhìn vào bên trong, nơi có đặt chiếc ngai vàng tráng lệ ở đó.
Như vô thức cậu từng bước từng bước bước lên từng bậc thềm.
Cậu đi vào bên trong nhìn lên ngai vàng kia đáy mắt có chút chạnh lòng, cậu khẽ cười nhạt rồi đi đến bậc thềm bên dưới chỗ ngai vàng thả người ngồi xuống.
Châu Vĩnh không rõ cậu là đang muốn làm gì y đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu ngồi xuống bên cạnh, Châu Vĩnh lên tiếng hỏi vu vơ.
- Bầu trời hôm nay có vẻ không còn sáng như trước.
- Ánh hoàng hôn đỏ rực như màu máu chảy trong lòng ta như vậy mà ngươi thấy không đẹp sao.
- Đẹp? Đẹp bên ngoài hay là đau bên trong, ngươi là người không phải rõ nhất sao.
- Ta? Ta không có gì phải đau cả, thỏa thuận đã đạt được, lợi dụng cũng đã lợi dụng rồi, dừng thì cũng nên dừng.
- Ý ngươi là sao?
- Không sao cả, nơi này ngắm cảnh là tuyệt nhất, chả trách Duệ vương lại một mực có được nó.
Cố Mạn nửa đùa nửa thật khi nói ra câu đó, cùng lúc đó bên ngoài Duệ vương bước vào.
Nhìn thấy cậu và mọi người đều ở đây nên hắn có chút ngạc nhiên.
- Cố Mạn?
- Duệ vương, chúc mừng ngươi.
- …
Cố Mạn chống tay lên gối đứng dậy, cậu đi đến trước mặt hắn rồi lướt ngang qua hắn.
Cậu chợt khựng lại, liếc mặt nhìn hắn rồi khẽ lên tiếng chỉ đủ hắn nghe.
- Nếu đã không yêu thì đừng làm tổn thương người khác.
Đừng đem họ ra làm trò đùa và làm thú vui cho mình, đã là minh quân thì hãy ra dáng minh quân.
- …Ngươi…ý đó là sao?
- Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở ngươi mà thôi, đế vương, ta xin phép đi trước.
Cố Mạn nhìn hắn đầy kinh bỉ rồi lạnh lùng rời đi, hắn không hiểu cậu đang nói gì.
Nhưng khi quay người nhìn đám người cậu rời khỏi chính điện, đôi mắt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười đó của cậu, nụ cười tỏa sáng rạng rỡ mà lần đầu hắn thấy.
Và điều đặc biệt, nụ cười ấy rất giống với vị thiếu niên xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ của hắn.
Nó như một chiếc gương vỡ vụn, từng mảnh ký ức về người đó rất mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện nên đến chính hắn cũng không rõ người đó là ai nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy trái tim hắn lại có chút nhói.
Châu Mộc từ khi rời khỏi bờ hồ đó thì y đã không hề lên bất cứ tiếng nào.
Y chỉ im lặng đi bên cạnh cậu, Cố Mạn nheo mắt nhìn y thăm dò.
- Nếu có việc cứ đi trước, không cần lúc nào cũng ở bên ta như vậy.
- Chủ nhân…
- Đi đi.
- Đa tạ.
Châu Mộc mỉm cười, y vội chạy đi Tiểu Hồng nhì thấy y vội vội vàng vàng liền tò mò đi đến hỏi cậu.
- Cố Mạn, Châu Mộc đi đâu mà vội vậy?
- Đi tìm chân lý của lẽ sống.
Ta đói bụng rồi, chúng ta đi kiếm gì ăn đi.
- Ý này hay đấy, hay chúng ta nướng khoai đi.
- …
Cả đám ngay người khi nghe Tiểu Mai nói đến nướng khoai, Châu Vĩnh bật cười vội xua tay với nàng.
- Muội bây giờ là quận chúa một nước, nên giữ chút thể diện cho Duệ vương đi.
- Tiểu Mai nói không sai, ta cũng thấy thèm khoai nướng với màn thầu.
Thể diện là cái quái gì, có giúp ngươi no không.
- Ngươi…
- Ai muốn no thì đi theo ta, ai muốn thể diện thì đi theo hắn.
Lời của cậu vừa dứt, lập tức Tiểu Mai, Tiểu Hồng, Hạ Hạ bước sang qua bên cậu.
Để lại một mình Châu Vĩnh bơ vơ đứng đó nhìn họ không nói lên lời, cuối cùng cũng đành chấp nhận đi theo đám người của cậu.
Lúc họ vừa rời đi thì cũng là lúc một bóng đen vụt qua, Cố Mạn liếc mắt nhìn theo hướng bóng đen vụt qua nhưng lại không hề lên tiếng ngược lại vẫn mỉm cười vui vẻ với mọi người..
Bình luận truyện