Vương Nữ Thiều Hoa

Chương 5



Lúc đứa trẻ này năm tuổi thì nàng xuyên tới.

Khi vừa tới thì bản thân đang sốt cao, Điền Ninh Vương phi ngồi ở đầu giường mà rơi lệ, Hứa ma ma cũng khóc, mở miệng là một tiếng "thế tử số khổ".

Vì vậy nàng cho rằng nàng xuyên vào xác nam rồi.

Làm cô nhi, nàng không có nhiều gánh nặng, từ trước đến giờ đều suy nghĩ rất thoáng, sau khi hôn mê không lâu lắm thì cũng tự an ủi bản thân: Thế giới đã thay đổi, chỉ đổi lại tập tính thì có gì mà là khó, có cơ hội nếm thử cảm giác sống lại dưới thể xác mới thì có gì là không tốt.

Nhưng nửa đêm hôm đó, khi cơn sốt qua đi, thần trí trở lại, vì uống thuốc nhiều nên bụng nàng hơi căng, nha đầu thiếp thân mới ôm nàng đi tiểu, vừa cởi quần lụa để bắt đầu thì nàng đã thấy không được bình thường.

Dù nàng chưa từng làm nam nhân bao giờ, không biết cảm giác sau khi bị tráo đổi là gì nhưng nàng vẫn rất có kinh nghiệm khi làm nữ nhân đấy.

Sao... không khác nhiều lắm nhỉ?

Phí chút sức mà cúi đầu nhìn, quả nhiên không sai mà!

....

Vấn đề có hơi phức tạp.

Thì ra là nữ giả nam.

Còn chẳng bằng nữ xuyên thành nam nữa.

Tuổi nàng còn nhỏ, cũng chẳng ai lại đi đề phòng nàng, chỉ cần cố suy nghĩ một chút thì cuối cùng cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra.

Đây không phải là chuyện mà mẫu phi Điền Ninh Vương phi của nàng dám cả gan tự thân làm loạn, mà lại là mưu tính xuất phát từ người chủ nhân tôn quý nhất của tòa vương phủ này, Điền Ninh Vương.

Tình thế lúc ra đời của nguyên chủ lúc ấy có hơi đặc biệt, Điền Ninh Vương lên núi săn thú thì bị ám sát, suýt mất mạng, dù may mắn được nữ nhi Liễu phu nhân là nữ nhi của phạm quan bị giáng chức đày đến Nam Cương đi ngang qua lén giấu đi, nhưng đợi đến lúc hộ vệ phủ Điền Ninh Vương tìm được, hộ tống về vương phủ chữa trị thì thương thế đã nặng, mất vài ngày mà vẫn ở bên bờ sinh tử, không thể thoát khỏi hiểm nguy.

Mà ngay lúc đó dưới gối Điền Ninh Vương chỉ có bốn nữ nhi, không có nhi tử.

Nếu Điền Ninh Vương không qua khỏi, truyền thừa vương vị chỉ có thể được giao lại cho chi của Mộc nhị lão gia.

Điền Ninh Vương lo lắng hết lòng cho cái chỗ ngồi này, không tiếc lấy nữ tử Bách Di làm chính thê, còn phản bội lại huynh đệ, bỏ ra nhiều như thế mà sắp đến chỉ có thể phó mặc tất cả thì bảo sao ông ta có thể cam tâm?

Nếu vương vị trở về chỗ của Mộc nhị lão gia thì chắc chắn Điền Ninh Vương sẽ không thể nhắm mắt.

Giữa nơi Tây Nam, thiên uy có che phủ thì cũng có hạn, vì vậy gan người cũng lớn, lúc Điền Ninh Vương còn đang giãy giụa trên đường chết thì mới ra quyết định biến nữ nhi thứ bảy vừa mới ra đời thành "độc đinh".

Không cần phải nhắc đến bao nhiêu chuyện máu tanh trong lúc này, tóm lại, Điền Ninh Vương tuyệt đối có quyền khống chế trong địa bàn của mình, nào sợ bao nhiêu người chết trong đó thì chuyện này vẫn được làm xong.

Sau đó, với sự hợp tác của danh y ở cả Tây Nam, Điền Ninh Vương đoạt lại mạng từ tay Diêm Vương, nhưng xương cốt cũng bị tổn thương nặng, nhiều năm qua cứ liên tục bị bệnh quấn thân.... vốn cũng vì căn gốc đã yếu ớt, đại phu còn cho ông một lời dặn rất hàm súc: "Trước khi chưa khỏi hẳn, tốt nhất chớ gần nữ sắc."

Lúc ấy Điền Ninh Vương cũng đã bốn mươi, nghĩ đến việc lúc thân thể mình tốt thì cố đến mấy cũng không ra được một người nhi tử, hiện tại còn không được gần nữ sắc thì cũng đừng mơ mộng; bên cạnh đó, thích khách đến ám sát lại chẳng bắt được tên nào, nếu như cứ đứng ngồi không yên, mà ông ta lại là thân Quận Vương, không thể nào cứ nấp trong vương phủ, dù có thế nào cũng phải ra khỏi cửa, nếu ngày nào đó lại bị ám sát lần nữa, dù có không phải là trí mạng như lần trước, nhưng căn cốt đã bị thương, không chắc còn có thể may mắn như trước.

Nếu ông ta mất, tiểu "nhi tử" vẫn còn non trẻ, chỉ một phủ toàn nữ nhân và nữ nhi thì sao có thể tranh đoạt với cả nhà vị huynh trưởng vượng đinh (con trai) kia?

Người có bệnh thường nghĩ nhiều, trong chuyện này, Điền Ninh Vương cảm thấy chỉ có một "nhi tử" thì không an toàn, vì vậy đến khi Mộc Nguyên Du đầy bốn tuổi với thân hình mập mạp trắng trẻo dễ nuôi, ông đã xin triều đình phong Mộc Nguyên Du làm thế tử, chính thức quyết định người thừa kế danh phận này.

.... 

Đối với kẻ bị người khác quyết định giới tính như Mộc Nguyên Du mà nói, nếu thân phận "thế tử" của nàng bị phía triều đình chứng thực thì thật sự là chuyện quá nguy hiểm.

Nếu như không bị sắc phong thế tử thì chuyện nàng là nam hay nữ cũng không có gì quá quan trọng, Điền Ninh Vương đã yêu cầu nuôi dưỡng nữ nhi như nhi tử thì có ai quản được đâu, nhiều lắm thì sau này lúc thành thân nàng sẽ gặp chút khó khăn, nhưng đã là nữ nhi của Quận Vương, chỉ cần muốn gả thì chắc chắn sẽ có thể tìm được người, chuyện này không thành vấn đề.

Nhưng đã được sắc phong rồi thì khác, dính đến việc thay đổi hay bổ nhiệm tước vị từ triều đình, còn là một tước vị cao như Quận Vương khác họ với bổn triều, một khi chuyện này bại lộ thì nàng phải chết không thể ngờ.

Vì thế Mộc Nguyên Du mới rất buồn rầu.

Buồn rầu rồi buồn rầu... nàng lại chuyển thành bình tĩnh, chuyện đã xảy ra trước khi nàng tới, lại không thể thay đổi, nàng có buồn nữa cũng mặc, cả ngày cứ căng thẳng như thế thì chưa đợi triều đình phát hiện, nàng đã hù chết mình trước rồi.

Hứa ma ma đã khen nàng rất nhiều, nhưng trên thực tế nếu nàng cảm thấy trên người có sở trường gì tốt hơn người khác thì chỉ có một thứ: lòng dạ rộng rãi.

Sống với thanh đao treo lơ lửng trên đầu nhưng cuộc sống của nàng vẫn rất sinh động, dưới sự che chở của từ mẫu là Điền Ninh Vương phi, phải học thứ này thứ kia, nỗ lực ngồi vững trên vị trí thế tử đầy nguy hiểm này.

Thoáng một cái đã bảy năm trôi qua, nàng đã hoàn toàn sát nhập vào cơ thể mới này.

Hiện tại, vì đã quyết định ngày mai sẽ đi thăm Mộc Nguyên Mậu nên sau khi dùng xong bữa tối, Điền Ninh Vương phi liền thúc giục nàng về nghỉ ngơi.

Trước khi mười tuổi, Mộc Nguyên Du vẫn còn ở chung với Điền Ninh Vương phi, nhưng hai năm trước nàng lại được phân đến ở trong tiểu viện lúc này.

Dù đã phân riêng nhưng tiểu viện vẫn rất gần Vinh Chính Đường, sau khi ra khỏi hoa viên nhỏ phía sau Vinh Chính Đường, đi qua một con đường bằng trúc thì đã đến Hằng Tinh Viện của nàng.

Cái tên này là tự Mộc Nguyên Du tự đặt, ngụ ý dù thời gian có nghịch chuyển thế nào thì những vì sao trên đầu vẫn luôn tỏa sáng, vĩnh viễn không thay đổi.

Ánh sáng có thể truyền qua thời gian, mấy năm mấy thập niên mấy trăm năm, dù có là nghìn năm thì cũng có thể, nói không chừng khi nàng nhìn thấy một ánh sao nào đó ở hiện đại thì cũng có thể đã được truyền đi từ nơi này.

Nghĩ như thế, thỉnh thoảng khi uống quá nhiều nước, nửa đêm khi tỉnh lại để đi tiểu tiện thì trong chớp mắt, loại cảm giác cô độc khắc cốt ghi tâm khi phải sống tha hương nơi đất khách cũng vơi bớt.

... Dù lòng nàng có thoáng đến đâu, phải trải qua lắm biến đổi kịch tính của cuộc sống này, ít nhiều gì cũng vẫn không thể khống chế được mà có chút khoảnh khắc buồn bã.

Hạ nhân làm trong Hằng Tinh Viện không nhiều lắm, lấy thân phận địa vị như Mộc Nguyên Du mà nói thì đó chính là ít đến kì lạ: Ngoài một người đứng đầu là Trương ma ma, bốn đại nha đầu thiếp thân hầu hạ trong phòng, bốn nha đầu nhị đẳng chỉ được gọi đến để làm việc vặt ở bên ngoài, thì không còn ai khác.

Phải nói là đủ dùng, chín người chuyên quản ăn uống và cuộc sống hằng ngày của một hài tử, dù thế nào cũng có thể được xem như đã chăm sóc thỏa đáng, nhưng phủ Điền Ninh Vương là môn hộ nhất đẳng chỉ xếp sau hoàng gia, đương nhiên không thể chỉ dùng chữ "đủ dùng" đến để cân nhắc chi tiêu thường ngày, mà phải là phô trương thể diện.

Bàn về điều này, Mộc Nguyên Du còn không bằng mấy vị thứ tỷ đã xuất giá ở nhà.

Điều này có phần trái ngược với lẽ thường.

Nhưng Điền Ninh Vương và Điền Ninh Vương phi muốn như vậy, chuyện này cũng thành lẽ thường, không có gì phải gấp. Bọn họ chính là lí lẽ của tòa vương phủ này.

Không ai dám đi bắt bọn họ phải giải thích, hai vị phu nhân Mạnh Liễu muốn lấy lòng nên đã từng khuyên giải Điền Ninh Vương một lần, kết quả sắc mặt Điền Ninh Vương chuyển xấu, nói rõ "người ngoài chớ có chen miệng vào chuyện ở Hằng Tinh Viện", từ đó mọi người đều biết điều hơn.

Có lẽ là sợ nhiều người thì hỗn tạp, người ngoài sẽ dễ dàng nhúng tay vào.

Cả phủ đầy nam đinh hùng tráng của Phụng Quốc Tướng Quân cũng đang nhìn chằm chằm vào ở ngoài cửa đấy.

Trước khi chưa có Mộc Nguyên Du, không ít lần Mộc nhị lão gia đã cười nhạo Điền Ninh Vương vô hậu ở ngoài.

Dù người trong Hằng Tinh Viện có ít thì lấy sự quý thế của Mộc Nguyên Du cũng không cần phải sai sử hạ nhân để thể hiện uy phong, người bên cạnh nàng ít mà tinh vẫn tốt hơn.

Đây chính là ưu thế của người bề trên, chuyện hắn không muốn giải thích thì không cần phải giải thích, cứ để hạ nhân tự suy nghĩ ra lý do hắn làm như thế rồi nỗ lực hợp lý hóa nó.

Cứ như vậy mà bí mật về giới tính của Mộc Nguyên Du vẫn được giữ vững, trong vương phủ ngoại trừ Điền Ninh Vương và Điền Ninh Vương phi biết sự thật về nàng ra thì chỉ có một vài tâm phúc thiếp thân vô cùng thân cận khác, những người này, chẳng những tài sản, tính mạng đều nằm trong một ý nghĩ của phu thê Điền Ninh Vương, ngay cả gia tộc cũng bị bọn họ nắm trong lòng bàn tay.

Ví dụ như bốn đại nha đầu thiếp thân hầu hạ Mộc Nguyên Du trong Hằng Tinh Viện, vốn là nữ nhi của Sinh Miêu (một dân tộc ở TQ), lúc đầu khi Điền Ninh Vương phi tìm được thì không biết tiếng hán, không biết chữ hán, cũng chưa từng lui tới nơi chân núi, giống như một tờ giấy trắng, mọi thứ đều được Điền Ninh Vương phi dạy. Mà phụ mẫu và tộc nhân của các nàng còn đang ở trong núi sâu, tiếp tục duy trì một ít phong tục tập quán của tộc các nàng, như một chốn đào nguyên quá khép kín không để ngư dân Vũ Lăng bắt gặp được, không những không thường qua lại với người ngoài mà còn vô cùng bài xích họ. Chút thay đổi duy nhất của bốn gia đình này cũng bắt nguồn từ việc dâng đi một nữ nhi mà địa vị ở bổn tộc mới tăng lên được một chút.

Như vậy dĩ nhiên bốn nha đầu này là hoàn toàn đáng tin, cho dù người ngoài có muốn thu mua cũng khó mà tìm ra cách xuống tay.

Về phần Trương ma ma, là lão nhân đã đi theo bên người Điền Ninh Vương phi mấy chục năm, là người cùng tộc với Điền Ninh Vương phi, lai lịch còn vững chắc hơn so với mấy nha đầu kia, tận mắt chứng kiến Mộc Nguyên Du ra đời, lúc Mộc Nguyên Du còn được nuôi ở Vinh Chính Đường cũng là do bà và Hứa ma ma chăm sóc, đến khi được phân đến tiểu viện thì bà mới nhận sự giao phó của Điền Ninh Vương phi mà theo ra ngoài.

Bí mật của Mộc Nguyên Du không phải là của riêng một mình nàng, đằng sau nó còn liên quan tới sự sống chết vinh nhục của cả một phủ, từ khi nàng ra đời đến nay, tất cả những người biết chuyện đều phải dốc hết toàn lực để bảo vệ nó.

Kể cả vị Điền Ninh Vương càng ngày càng thờ ơ với nhi tử đã đợi nàng hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện