Vương Phi 13 Tuổi

Chương 102: Gió thổi mây phun (2)



Ngón tay đưa lên, nắm chặt đoản kiếm hàn quang loè loè, Lưu Nguyệt nhếch miệng: “Xuất động cả quân đội, đối thủ hoàn toàn không xem nhẹ chàng.”

“Ta có nên cảm thấy vinh hạnh hay không.” Hiên Viên Triệt trả lời Lưu Nguyệt một câu, nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay.

Xem khí thế này, đây tuyệt đối là thiết kỵ hoàng gia một đế quốc, hoặc là quân đội chủ chiến, ngay cả thứ này cũng xuất động, xem ra là Tả tướng đã dẫn sói vào nhà rồi.

Gót sắt cạch cạch, mã tấu soàn soạt, tiếng nện bước chỉnh tề vang lên.

Ánh đao âm hàn, sát khí toả ra khắp nơi.

Không nói gì, không hề thủ thế, Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt đồng thời động, Lưu Nguyệt phía trước, Hiên Viên Triệt sau, giống như hai đầu mãnh hỗ, cùng đánh tới huyết tinh thiết kỵ trước mặt.

Hàng vạn hàng nghìn lợi đao huy động, song hổ nhập bầy sói.

Tay cầm đoản kiếm, Lưu Nguyệt đi đầu, ánh đao loé ra, đập vào trước mắt.

Không có kiếm quang, đoản kiếm gần như không thấy rõ hình ảnh, chỉ có máu tươi bắn ra trên mặt đất, rất thực, rất ít, nhìn như những đoá hồng đỏ nhỏ bằng móng tay nở rộ trên mặt cỏ xanh.

Tay nâng kiếm đánh, không hề phòng thủ, chỉ có tấn công tấn công, cách phòng thủ tốt nhất chính là công kích, Lưu Nguyệt tại thời khắc này, phát huy điều đó vô cùng nhuần nhuyễn.

Lãnh đao của đối phương còn đang huơ tại không trung, kiếm của nàng đã đâm vào trong ngực hắn, đao của đối phương còn đang chém vào đầu nàng, một khắc sau nàng đã đứng vững trước người hắn, cổ họng kia tràn ra một chút máu tươi.

Lưu Nguyệt động tác không nhanh, nhưng rất sắc bén, một loại sắc bén không thể diễn tả bằng lời, chỉ cần chém một cái, là một mạng ngã xuống, nàng xuống tay, chưa từng đánh cùng lãnh đao của đối phương, nơi nàng nhắm tới, là chỗ trí mạng của địch.

Hoàn toàn không để ý an nguy bản thân, coi như căn bản không thèm để ý tới trường đao đang chém tới.

Chỉ có đúng thời điểm, găng tay bạc liền trảo ra như chớp, ngăn trụ lãnh đao kia, tay còn lại một kiếm đưa hắn quy thiên.

Những thời điểm còn lại, mặc cho ánh đao bay múa, máu của mình bắn ra, Lưu Nguyệt giống như căn bản không để ý, giống như đống máu kia không phải của mình vậy, căn bản không phải mình bị thương, hoàn toàn không nhìn đến, cái loại lãnh huyết này, khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

Trả cái giá thấp nhất, đổi thương thế của bản thân, lấy được lợi thế lớn nhất cho mình.

Bàn chân nhanh chóng di động, chỉ cần đi tới một bước, liền tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, chỉ có tiến về phía trước, giữa hàng vạn hàng nghìn ánh đao, đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện