Vương Phi 13 Tuổi
Chương 136: Nợ máu phải trả bằng máu (2)
Hoàn toàn không nghĩ đến bản thân có thể bị thương, cũng không xem khả năng bản thân đến mức nào, nàng chỉ biết là không thể để cây cột nện xuống, không thể làm thương tổn tới Hiên Viên Triệt ở phía dưới.
"Ngươi điên rồi, khụ khụ, mau, rời. . . . . . Khỏi." Hiên Viên Triệt đang nhìn Lưu Nguyệt khóe miệng mỉm cười, trong giây phút đó nụ cười như đông lại trên mặt, mạnh mẽ thét lớn.
Là thật , không phải ảo ảnh, là thật , Lưu Nguyệt đã đến đây.
Ngu ngốc, quả thực là ngu ngốc, nàng như thế nào lại lao biển lửa hừng hực, ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ không muốn sống nữa.
Hiên Viên Triệt, nháy mắt liền trở nên nóng nảy, giận dữ, hơi thở mỏng manh, lại gầm ra tiếng nói.
Một phen đẩy đại trụ bị gãy sang một bên, Lưu Nguyệt vọt nhanh đến bên người Hiên Viên Triệt, nhìn chăm chú vào khóe miệng đổ máu cùng vẻ mặt lo lắng phẫn nộ của Hiên Viên Triệt mỉm cười nói: "Không phải sợ, ta đến đây."
Vừa nói, Lưu Nguyệt vừa ôm lấy thân hình đã muốn bị hỏa thiêu của Hiên Viên Triệt đặt trên đùi, dùng hết toàn lực liền ra bên ngoài thôi.
Không phải sợ, ta đến đây.
Không có phẫn nộ mà hét lên, không có ủy khuất oán giận, nàng mỉm cười mà nhìn hắn, chỉ nói cho hắn nghe sáu chữ, không phải sợ, nàng đến đây.
Ánh lửa ánh hòa trộn vào màu máu tươi trên mặt nàng, một mảnh màu đỏ lại mĩ đến kinh tâm động phách.
Hiên Viên Triệt đột nhiên sửng sốt, cường hãn như hắn, chưa từng nghe qua có người đối với hắn nói không phải sợ, thiết huyết như hắn, chưa từng trong giây phút sống chết trước mắt, có người mỉm cười với hắn mà nói, ta đến đây.
Bàn tay gắt gao nắm chặt, tâm thật sâu co rút lại, một cỗ cảm xúc khó nói thành lời lại dâng lên trong lòng hắn .
"Ngươi cái. . . . . . Ngu ngốc. . . . . ." Hiên Viên Triệt hấp hối nhìn Lưu Nguyệt thản nhiên trong biển lửa, toàn bộ đều là màu đỏ, đẹp đẽ đến kinh người.
Đây là Lưu Nguyệt, là tiểu thê tử của hắn, là người đã chiếm mất trái tim hắn, khiến hắn trọn đời trong tâm chỉ có thể có hình ảnh nàng.
Cuộc đời này, may mắn nhất là được cùng nàng gần nhau.
Cuộc đời này, may mắn nhất chính là cùng nàng hiểu nhau.
"Ngu ngốc, mau. . . . . . Đi, ta bị thương. . . . . . Tâm mạch, sống. . . . . ."
Vọt vào đến Ngọc lưu ly điện, Kẻ mà Hiên Viên Triệt vốn tưởng là Lưu Nguyệt đến nơi mới biết là gian tế, liền dùng mấy chưởng giết đối phương, nhưng chính hắn đang bị thương cũng phải trả giá đắt, tâm mạch bị tổn thương, lúc này lại bị cột đá đè gãy chân, hắn còn có thể. . . . . .
"Câm miệng cho ta." Gầm lên giận dữ đánh gãy lời nói của Hiên Viên Triệt.
"Ngươi điên rồi, khụ khụ, mau, rời. . . . . . Khỏi." Hiên Viên Triệt đang nhìn Lưu Nguyệt khóe miệng mỉm cười, trong giây phút đó nụ cười như đông lại trên mặt, mạnh mẽ thét lớn.
Là thật , không phải ảo ảnh, là thật , Lưu Nguyệt đã đến đây.
Ngu ngốc, quả thực là ngu ngốc, nàng như thế nào lại lao biển lửa hừng hực, ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ không muốn sống nữa.
Hiên Viên Triệt, nháy mắt liền trở nên nóng nảy, giận dữ, hơi thở mỏng manh, lại gầm ra tiếng nói.
Một phen đẩy đại trụ bị gãy sang một bên, Lưu Nguyệt vọt nhanh đến bên người Hiên Viên Triệt, nhìn chăm chú vào khóe miệng đổ máu cùng vẻ mặt lo lắng phẫn nộ của Hiên Viên Triệt mỉm cười nói: "Không phải sợ, ta đến đây."
Vừa nói, Lưu Nguyệt vừa ôm lấy thân hình đã muốn bị hỏa thiêu của Hiên Viên Triệt đặt trên đùi, dùng hết toàn lực liền ra bên ngoài thôi.
Không phải sợ, ta đến đây.
Không có phẫn nộ mà hét lên, không có ủy khuất oán giận, nàng mỉm cười mà nhìn hắn, chỉ nói cho hắn nghe sáu chữ, không phải sợ, nàng đến đây.
Ánh lửa ánh hòa trộn vào màu máu tươi trên mặt nàng, một mảnh màu đỏ lại mĩ đến kinh tâm động phách.
Hiên Viên Triệt đột nhiên sửng sốt, cường hãn như hắn, chưa từng nghe qua có người đối với hắn nói không phải sợ, thiết huyết như hắn, chưa từng trong giây phút sống chết trước mắt, có người mỉm cười với hắn mà nói, ta đến đây.
Bàn tay gắt gao nắm chặt, tâm thật sâu co rút lại, một cỗ cảm xúc khó nói thành lời lại dâng lên trong lòng hắn .
"Ngươi cái. . . . . . Ngu ngốc. . . . . ." Hiên Viên Triệt hấp hối nhìn Lưu Nguyệt thản nhiên trong biển lửa, toàn bộ đều là màu đỏ, đẹp đẽ đến kinh người.
Đây là Lưu Nguyệt, là tiểu thê tử của hắn, là người đã chiếm mất trái tim hắn, khiến hắn trọn đời trong tâm chỉ có thể có hình ảnh nàng.
Cuộc đời này, may mắn nhất là được cùng nàng gần nhau.
Cuộc đời này, may mắn nhất chính là cùng nàng hiểu nhau.
"Ngu ngốc, mau. . . . . . Đi, ta bị thương. . . . . . Tâm mạch, sống. . . . . ."
Vọt vào đến Ngọc lưu ly điện, Kẻ mà Hiên Viên Triệt vốn tưởng là Lưu Nguyệt đến nơi mới biết là gian tế, liền dùng mấy chưởng giết đối phương, nhưng chính hắn đang bị thương cũng phải trả giá đắt, tâm mạch bị tổn thương, lúc này lại bị cột đá đè gãy chân, hắn còn có thể. . . . . .
"Câm miệng cho ta." Gầm lên giận dữ đánh gãy lời nói của Hiên Viên Triệt.
Bình luận truyện