Vương Phi 13 Tuổi

Chương 142: Nợ máu phải trả bằng máu (8)



Nguyệt nhi, con đừng đi theo, bọn họ không chào đón ngoại nhân tiến vào, nếu đi nhiều người, chỉ sợ ngay cả ta cũng bị chặn ngoài cửa, con yên tâm, ta quả quyết sẽ không hại Tam điện hạ.”

Lưu Nguyệt còn chưa kịp mở miệng, Mộ Dung Vô Địch đã chặn lời trước.

Lưu Nguyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Dung Vô Địch, người này không giống như đang nói dối, hơi hơi chau mày, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt đang gối đầu trên đùi, hắn một tia huyết sắc cũng không có, đang hấp hối.

Hắn không thể không đi, nếu không, chỉ sợ…..

“Ta muốn một Hiên Viên Triệt hoàn chỉnh trở về.” Gắt gao nắm chặt tay Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt nhẹ nhàng cúi người, hôn nhẹ lên trán hắn, cực nhẹ, cực ôn nhu, nhưng lời nói lại cực kiên quyết.

“Yên tâm, ta dù có liều mạng già này, cũng sẽ mang Tam điện hạ an toàn trở về.” Mộ Dung Vô Địch trầm giọng trả lời, hướng mắt nhìn Hiên Viên Dịch.

Người muốn giết Hiên Viên Triệt rất nhiều, hắn đi chuyến này không dễ dàng, nhưng mà, không dễ cũng phải đi giúp nàng, nếu không……

“Người đâu, ta muốn rửa mặt.” Mộ Dung Vô Địch vừa nói xong, Lưu Nguyệt đột nhiên lạnh lùng ném một câu.

Người xung quanh nhìn Lưu Nguyệt tính tình xoay như chong chóng, lúc nãy một thân xơ xác tiêu điều, giờ đột nhiên đòi rửa mặt, không khỏi giật mình, nhưng cũng phản ứng nhanh, chạy vội ra ngoài.

Rửa mặt nhẹ nhàng, đổi một thân quần áo dính máu, chà lau vết máu trên người, Lưu Nguyệt lộ ra tướng mạo vốn có, khiến tất cả mọi người trong đại điện khiếp sợ không nói nên lời.(cell: thật đáng tiếc, lần đầu tiên lộ ra diện mạo thật thì HVT không thể trông thấy)

Hai ngày nay, chuyện khiến bọn họ khiếp sợ, thật sự là quá nhiều.

Dung mạo khuynh thành, đẹp như mộng ảo.

Hiên Viên Dịch bình tĩnh nhìn Lưu Nguyệt, mặt hắn đầy vẻ bất ngờ, có mê luyến, có hâm mộ, có rung động, còn có…… khiếp sợ, khuôn mặt này, người này……

Mộ Dung Vô Địch, Mộ Dung Kiên nhất tề hút một ngụm khí lạnh, như thế nào lại như vậy, khuôn mặt này……Lưu Nguyệt như thế nào lại có đúng cái vẻ đẹp này, đây…..đây…….

Quần áo tím thướt tha, Lưu Nguyệt không để ý ánh mắt mọi người, chậm rãi đi tới bên người Hiên Viên Triệt đang hôn mê, nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, thấp giọng nói: “Thấy rõ ràng chưa, ta chính là lớn lên xinh đẹp như vậy, lúc chàng trở về, nếu không nhận ra ta, xem ta ra tay thu thập chàng như thế nào.”

Hôn tiếp lên khuôn mặt tái nhợt không chút máu kia, thì thầm: “Ta chờ chàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện