Vương Phi 13 Tuổi
Chương 295: Cắn người miệng mềm (1)
Nước gơn sóng lăn tăn, sương khói lượn lờ.
Giữa cảnh non nước xinh đẹp ấy, hơi nước nhè nhẹ uốn lượn bay lên, tràn ngập khắp thanh sơn nước biếc, một chút mờ mịt, một chút xanh xanh.
Mê mắt nhân, nhu lòng người (Su : Ta cũng muốn dịch ra lắm, nhưng mà k biết dịch kiểu gì cho hay mà k bị lặp từ =.=, ai k hiểu thì m bên dưới nhé).
Trong khung cảnh trời xanh nước trong, một con thuyền lướt như bay, xâm nhập vào bức tranh tuyệt mỹ này.
“Ha ha ha….” Tiếng cười to như chuông đồng phá tan mặt nước tĩnh lặng, bám vào gió xuân, trong đó là vô số sự đắc ý cùng vui sướng.
“Thật lanh lợi !” Đứng ở đầu thuyền, Hiên Viên Triệt vừa cười vừa ôm lấy Lưu Nguyệt, tay nhéo nhéo cái mũi nàng.
Lúc Lưu Nguyệt còn nhỏ, hắn rất yêu động tác này, hiện tại nàng trưởng thành, hắn vẫn không thay đổi. Lưu Nguyệt ở trong lòng hắn, mặc kệ dù lớn lên thế nào, sự sủng nịch của hắn với nàng cũng không thay đổi.
Nhéo mũi Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt không nhịn được cười ầm ĩ thật lâu, có người suốt ngày đánh nhạn, sáng nay bị nhạn trác mắt (Su : chắc là giống câu “chơi dao có ngày đứt tay”, không chắc).
Nhớ lại khuôn mặt Vân Triệu không ngừng thay đổi đỏ cam vàng lục lam chàm tím (Su : ca là con tắc kè =]]] ), Hiên Viên Triệt liền hết giận (Su : thù dai, ghen lâu =.=).
Lưu Nguyệt nghe vậy quay đầu, khoanh tay trước ngực, giương mi lên, nói : “Không ai hại chúng ta mà còn có thể yên ổn.”
Cực kì ngạo khí, cực kì tự tin.
Hiên Viên Triệt nghe vậy càng cười lớn hơn. Tiểu vương phi của hắn, thật sự làm cho người ta không thể không yêu.
“Nói cho cùng, quân tử trả thù, ba năm chưa muộn, dám đánh chúng ta sẽ phải trả cái giá lớn.” Hai tròng mắt Hiên Viên Triệt chợt lóe.
Nhìn nhau, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt đồng thời ngửa đầu cười to, tiếng cười bay trong không trung, xoay quanh làn nước chảy xuống.
Đi xa vách núi, Hậu Kim – Thần Phi, Tuyết Thánh – Vân Triệu, đã sớm không thấy.
Trời xanh nước trong, thật sự là điều kiện rất thuận lợi.
Con thuyền nhoáng lên một cái, đã đi rất xa.
Bờ biển, đồng cỏ dài thẳng cánh ưng bay (Su : cánh đồng thẳng cánh cò bay =]] ), một chiếc xe ngựa loáng thoáng sừng sững ở giữa, đã nhìn thấy Mộ Dung Vô Địch ngồi ngay ngắn ở trên xe.
Hiên Viên Triệt thấy vậy, ôm lấy Lưu Nguyệt, dưới chân khẽ nhún trên mặt thuyền một chút, thân hình bay vào không trung, giống như một con chim lớn (Su : ta tự khen mình rằng ta là đứa đầu óc đen tối =]]] ), ở trên mặt nước đá đá mấy cái, lướt nhẹ qua mặt sông rộng lớn.
Nhanh như phi yến, nhẹ như lục bình.
Xưa có Đạt Ma Tổ Sư vượt sông Dương Tử ( =]]] ), hôm nay, Hiên Viên Triệt lật sóng mà qua.
Giữa cảnh non nước xinh đẹp ấy, hơi nước nhè nhẹ uốn lượn bay lên, tràn ngập khắp thanh sơn nước biếc, một chút mờ mịt, một chút xanh xanh.
Mê mắt nhân, nhu lòng người (Su : Ta cũng muốn dịch ra lắm, nhưng mà k biết dịch kiểu gì cho hay mà k bị lặp từ =.=, ai k hiểu thì m bên dưới nhé).
Trong khung cảnh trời xanh nước trong, một con thuyền lướt như bay, xâm nhập vào bức tranh tuyệt mỹ này.
“Ha ha ha….” Tiếng cười to như chuông đồng phá tan mặt nước tĩnh lặng, bám vào gió xuân, trong đó là vô số sự đắc ý cùng vui sướng.
“Thật lanh lợi !” Đứng ở đầu thuyền, Hiên Viên Triệt vừa cười vừa ôm lấy Lưu Nguyệt, tay nhéo nhéo cái mũi nàng.
Lúc Lưu Nguyệt còn nhỏ, hắn rất yêu động tác này, hiện tại nàng trưởng thành, hắn vẫn không thay đổi. Lưu Nguyệt ở trong lòng hắn, mặc kệ dù lớn lên thế nào, sự sủng nịch của hắn với nàng cũng không thay đổi.
Nhéo mũi Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt không nhịn được cười ầm ĩ thật lâu, có người suốt ngày đánh nhạn, sáng nay bị nhạn trác mắt (Su : chắc là giống câu “chơi dao có ngày đứt tay”, không chắc).
Nhớ lại khuôn mặt Vân Triệu không ngừng thay đổi đỏ cam vàng lục lam chàm tím (Su : ca là con tắc kè =]]] ), Hiên Viên Triệt liền hết giận (Su : thù dai, ghen lâu =.=).
Lưu Nguyệt nghe vậy quay đầu, khoanh tay trước ngực, giương mi lên, nói : “Không ai hại chúng ta mà còn có thể yên ổn.”
Cực kì ngạo khí, cực kì tự tin.
Hiên Viên Triệt nghe vậy càng cười lớn hơn. Tiểu vương phi của hắn, thật sự làm cho người ta không thể không yêu.
“Nói cho cùng, quân tử trả thù, ba năm chưa muộn, dám đánh chúng ta sẽ phải trả cái giá lớn.” Hai tròng mắt Hiên Viên Triệt chợt lóe.
Nhìn nhau, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt đồng thời ngửa đầu cười to, tiếng cười bay trong không trung, xoay quanh làn nước chảy xuống.
Đi xa vách núi, Hậu Kim – Thần Phi, Tuyết Thánh – Vân Triệu, đã sớm không thấy.
Trời xanh nước trong, thật sự là điều kiện rất thuận lợi.
Con thuyền nhoáng lên một cái, đã đi rất xa.
Bờ biển, đồng cỏ dài thẳng cánh ưng bay (Su : cánh đồng thẳng cánh cò bay =]] ), một chiếc xe ngựa loáng thoáng sừng sững ở giữa, đã nhìn thấy Mộ Dung Vô Địch ngồi ngay ngắn ở trên xe.
Hiên Viên Triệt thấy vậy, ôm lấy Lưu Nguyệt, dưới chân khẽ nhún trên mặt thuyền một chút, thân hình bay vào không trung, giống như một con chim lớn (Su : ta tự khen mình rằng ta là đứa đầu óc đen tối =]]] ), ở trên mặt nước đá đá mấy cái, lướt nhẹ qua mặt sông rộng lớn.
Nhanh như phi yến, nhẹ như lục bình.
Xưa có Đạt Ma Tổ Sư vượt sông Dương Tử ( =]]] ), hôm nay, Hiên Viên Triệt lật sóng mà qua.
Bình luận truyện