Vương Phi 13 Tuổi

Chương 306: Cắn người miệng mềm (12)



Hiên Viên Triệt thấy vậy nhất thời cười ha hả ra tiếng, Lưu Nguyệt của hắn luôn không để ý tới xung quanh như vậy, lại làm hắn thích, làm hắn mê muội đến chết tiệt.

Nửa canh giờ, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ mặt mũi bầm dập đi tới, Đỗ Nhất không thấy bóng dáng.

Hai đánh một, cho dù Đỗ Nhất là sát thủ giỏi nhất trong số sát thủ, cũng không thể đánh thắng được hai người Thu Ngân cùng Ngạn Hổ.

Trong gió xuân, xe ngựa đi như bay tới Nam Tống quốc.

Nam Tống quốc, chiếm toàn bộ đại lục phía nam, quanh năm là ánh sáng mặt trời, mưa nhiều, tuy rằng lực lượng quân đội không đủ để xưng bá một phương, nhưng chính là quốc gia giàu có nhất, đông đúc nhất trong thất quốc.

Hòa khí phát tài, sầm uất náo nhiệt.

Nam Tống quốc đem những chữ này phát huy đến cực hạn, tuy rằng ở cực nam, bên trái có bá chủ phương đông – Tuyết Thánh quốc, bá chủ phía bắc – Ngạo Vân quốc, ngay cả Hậu Kim làm kinh sợ tây nam, cũng đều có mối quan hệ tốt đẹp.

Hậu cung của Nam Tống quốc, không phải Ngạo Vân công chúa, chính là quận chúa Tuyết Thánh quốc, nếu không cũng là công chúa Hậu Kim.

Mỗi công chúa xuất thân từ đây, không phải phi tử Ngạo Vân quốc, chính là phi tử Tuyết Thánh quốc, phi tử Hậu Kim quốc, thỉnh thoảng cũng là phi tử Thiên Thần quốc, Trần quốc, Triệu quốc.

Như vậy, chỉ cần bảy nước có hậu cung, không thể không có người của Nam Tống quốc.

Nói tóm lại, binh lực không phải cực mạnh, nhưng là quốc gia giàu có nhất, đông đúc nhất, cũng không đi sát phạt bất cứ quốc gia nào.

Liền như kia bất đảo ông (?), lúc la lúc lắc, nhưng lại không ngã.

Đi liên tục mấy ngày liền, từ tây đến nam. Kéo dài qua nửa thất quốc.

Xuân qua đi, mùa hạ nóng bức đã đến.

Ngày hè, đã không còn gió xuân êm dịu, sảng khoái yên bình, mang theo hào hùng, bắt đầu đặt chân tới nơi đây.

Kim quang chói mắt bao phủ khắp Nam Tống, mặt đất đã nóng lại càng như bốc lửa.

Mưa to vừa rút đi, núi non lại càng xanh tươi mơn mởn, trải dài ngút ngát tầm mắt.

Liên miên phật phồng, ngàn dặm tung hoành.

Phóng mắt nhìn lại, khắp trời đất chỉ thấy một mảnh màu xanh nguy nga.

Ngàn Năng Sơn, vùng đất hoang dã lớn nhất nơi biên cảnh của Nam Tống, không hề có dấu chân con người, quanh năm âm trầm, giống như một con mãnh thú giương cái miệng khổng lồ uy nghiêm của nó lên, đang chờ cắn nuốt hết thảy những ai tiến vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện