Vương Phi 13 Tuổi
Chương 359: Hắc y Tu La (4)
Tiếng xé gió, rất rõ ràng.
Độc Cô Dạ thấy tình thế không ổn, lợi kiếm trong tay vung lên, phi thân một cái nhảy về phía sau.
Nhưng hắn mau, đại bạch xà thân thể nhìn cục mịch kia lại tuyệt không chậm hơn hắn, đuôi đập mạnh vào người Độc Cô Dạ.
Thân hình Độc Cô Dạ lung lay, ở trong không trung trở mình hai cái liền ngã xuống mặt đất.
Thần sắc vẫn lạnh lùng như trước, khóe miệng có một tia máu tươi chậm rãi chảy ra, hiển nhiên cũng bị thương.
Nháy mắt một cái, năm người xuất sắc nhất Ngạo Vân quốc đều bị đánh đến chịu thương.
Mà Thanh Liên không có võ công bị an bài ở chỗ rất xa, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch.
Cầm lấy chủy thủ, nhìn đám người Độc Cô Dạ bị đánh bại trong nháy mắt, mày Lưu Nguyệt gắt gao nhíu chặt.
Nhìn thân thể trước mắt cơ hồ phải đến một trượng, chiều ngang ba thước, chồng chất nhiều múi cơ thịt trắng rắn chắc, Lưu Nguyệt nhức đầu. Mãng xà này sống không ít năm, thân hình thực hùng vĩ.
Thứ này, phỏng chừng đến hỏa tiễn cũng không đánh lại nó.
Đầm nước quay cuồng, đại bạch xà bị thương hai nơi, nhất thời đỏ hai mắt, một cỗ hơi thở cực kì áp lực, từ trên người nó phát ra.
Ở trong này xưng vương xưng bá đã lâu, chưa hề có bất cứ thứ gì dám nhảy lên đầu nó, vậy mà hôm nay cư nhiên lại bị thương.
Đại bạch xà nổi giận.
Giương đầu lên, mở to cái iệng cực kì dữ tợn, ở trong Bích Ba Đầm quay cuồng một cái, bắn thẳng về phía mặt đất.
“Nhờ các ngươi dẫn đường, hươu chết vào tay ai, tùy vào bổn sự (tài năng) mỗi người.” Thanh âm lạnh như băng truyền đến, Độc Cô Dạ giương lợi kiếm trong tay lên, mũi chân điểm trên mặt đất, nhảy vào không trung đánh về phía đại bạch xà đang bò lên bờ.
Cùng khắc, bốn người Khinh Thủy bị đánh đến hộc máu cũng nhảy lên.
Không phải là không biết người đánh trước sẽ chịu thiệt, nhưng mà hắn đã tò tò đi theo bọn Lưu Nguyệt, xung phong đi làm đại bạch xà bị thương, hắn là người ân đền oán trả, cũng không muốn chiếm tiện nghi của người ta mãi.
Độc Cô Dạ thấy tình thế không ổn, lợi kiếm trong tay vung lên, phi thân một cái nhảy về phía sau.
Nhưng hắn mau, đại bạch xà thân thể nhìn cục mịch kia lại tuyệt không chậm hơn hắn, đuôi đập mạnh vào người Độc Cô Dạ.
Thân hình Độc Cô Dạ lung lay, ở trong không trung trở mình hai cái liền ngã xuống mặt đất.
Thần sắc vẫn lạnh lùng như trước, khóe miệng có một tia máu tươi chậm rãi chảy ra, hiển nhiên cũng bị thương.
Nháy mắt một cái, năm người xuất sắc nhất Ngạo Vân quốc đều bị đánh đến chịu thương.
Mà Thanh Liên không có võ công bị an bài ở chỗ rất xa, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch.
Cầm lấy chủy thủ, nhìn đám người Độc Cô Dạ bị đánh bại trong nháy mắt, mày Lưu Nguyệt gắt gao nhíu chặt.
Nhìn thân thể trước mắt cơ hồ phải đến một trượng, chiều ngang ba thước, chồng chất nhiều múi cơ thịt trắng rắn chắc, Lưu Nguyệt nhức đầu. Mãng xà này sống không ít năm, thân hình thực hùng vĩ.
Thứ này, phỏng chừng đến hỏa tiễn cũng không đánh lại nó.
Đầm nước quay cuồng, đại bạch xà bị thương hai nơi, nhất thời đỏ hai mắt, một cỗ hơi thở cực kì áp lực, từ trên người nó phát ra.
Ở trong này xưng vương xưng bá đã lâu, chưa hề có bất cứ thứ gì dám nhảy lên đầu nó, vậy mà hôm nay cư nhiên lại bị thương.
Đại bạch xà nổi giận.
Giương đầu lên, mở to cái iệng cực kì dữ tợn, ở trong Bích Ba Đầm quay cuồng một cái, bắn thẳng về phía mặt đất.
“Nhờ các ngươi dẫn đường, hươu chết vào tay ai, tùy vào bổn sự (tài năng) mỗi người.” Thanh âm lạnh như băng truyền đến, Độc Cô Dạ giương lợi kiếm trong tay lên, mũi chân điểm trên mặt đất, nhảy vào không trung đánh về phía đại bạch xà đang bò lên bờ.
Cùng khắc, bốn người Khinh Thủy bị đánh đến hộc máu cũng nhảy lên.
Không phải là không biết người đánh trước sẽ chịu thiệt, nhưng mà hắn đã tò tò đi theo bọn Lưu Nguyệt, xung phong đi làm đại bạch xà bị thương, hắn là người ân đền oán trả, cũng không muốn chiếm tiện nghi của người ta mãi.
Bình luận truyện