Vương Phi 13 Tuổi
Chương 428: Mưa đêm thương tình 11
“Huynh đệ, theo ta đi.” Ngay tại lúc Độc Cô Dạ vừa nói hết lời, trong nháy mắt, một hướng khác. một đạo thanh âm vang lên, quần áo toàn bộ đều là màu đen, đúng là Hách Thượng Vân Triệu.
“Huynh đệ, đến Tuyết Thánh quốc của ta, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, tuyệt đối không ai có thể làm khó dễ ngươi, Tuyết Thánh quốc chúng ta cũng không phải bất kì người nào cũng có thể làm khó.”
Hách Thượng Vân Triệu nhìn tóc Lưu Nguyệt giữa màn mưa bụi đã thấm ươn ướt, mỏng manh như vậy, nhưng lại vô cùng bén nhọn, trông như một đầu sư tử bị thương, làm cho người ta không thể khống chế chính mình.
Trong không khí lạnh lẽo, nhất thời lửa giận văng khắp nơi.
Độc Cô Dạ, Hách Thượng Vân Triệu, cách nhau một khoảng đêm tối mờ mịt, liếc mắt nhìn nhau một cái, giữa đêm mưa gió, lửa giận cực hạn, tương đương bén nhọn.
Hai dòng nước xiết, theo hai phương hướng bắt đầu khởi động.
Người đi theo phía sau bọn họ, nhất tề tiến lên trước một bước, không khí bị buộc chặt.
Đều đến đây, hảo, hảo.
Mắt thấy trung tâm của mục tiêu oán hận xuất hiện cùng một lúc, Lưu Nguyệt lửa giận ngút trời lại càng như lửa cháy lan ra đồng cỏ, quất ngựa hướng tới Độc Cô Dạ đang chặn đường phía trước phóng đi, chủy thủ sắc nhọn vung lên: “Còn muốn chạy, mơ tưởng.”
Cùng với tức giận, lửa giận tận trời, chủy thủ rùng mình hướng thẳng vào Độc Cô Dạ đâm tới.
Độc Cô Dạ hai tay vung lên, xoay người một cái tránh của Lưu Nguyệt một kích, hộ vệ phía sau thấy vậy, nhất tề tiến lên trước một bước, muốn động thủ can thiệp.
Độc Cô Dạ thấy vậy hơi hơi nâng tay, ngăn lại động tác của hộ vệ ở phía sau.
Lưu Nguyệt phẫn nộ, hắn có thể đoán được, một khi đã như vậy, vậy hãy để nàng tiêu tan cơn tức giận này, chỉ cần cơn tức giận có thể tiêu tan hết thì tốt rồi.
Dung nhan lạnh như băng, hai tay vung lên, song chưởng bay nhanh như múa, Độc Cô Dạ vung chưởng phản thủ liền hướng Lưu Nguyệt đi lên.
Đã từng thử qua sự lợi hại của LN, không thể lơ là khi đánh với nàng được, nhất thời cả người bay lên không, đối đầu trực tiếp với nàng.
Chủy thủ phá không, nhanh như tia chớp.
Chưởng lực quét ngang, thân thể dẻo như mình rắn.
Trong đêm đen, cơ hồ không nhìn rõ thân hình Độc Cô Dạ cùng Lưu Nguyệt, chỉ có thể nhìn thấy một mảng màu tím đậm và một mảng màu vàng, giao nhau tại một chỗ.
Mưa càng lúc càng lớn , mưa phùn bắt đầu nhè nhẹ rơi, dần dần liên miên, giọt mưa nhè nhẹ cắt qua không khí, rơi xuống mắt đất không gây lên tiếng động.
Gió thu bay lên, cứ như vậy ở trên sơn đạo, lại càng phát ra cái lạnh làm cho người ta cảm thấy thấu xương tủy.
“Huynh đệ, đến Tuyết Thánh quốc của ta, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, tuyệt đối không ai có thể làm khó dễ ngươi, Tuyết Thánh quốc chúng ta cũng không phải bất kì người nào cũng có thể làm khó.”
Hách Thượng Vân Triệu nhìn tóc Lưu Nguyệt giữa màn mưa bụi đã thấm ươn ướt, mỏng manh như vậy, nhưng lại vô cùng bén nhọn, trông như một đầu sư tử bị thương, làm cho người ta không thể khống chế chính mình.
Trong không khí lạnh lẽo, nhất thời lửa giận văng khắp nơi.
Độc Cô Dạ, Hách Thượng Vân Triệu, cách nhau một khoảng đêm tối mờ mịt, liếc mắt nhìn nhau một cái, giữa đêm mưa gió, lửa giận cực hạn, tương đương bén nhọn.
Hai dòng nước xiết, theo hai phương hướng bắt đầu khởi động.
Người đi theo phía sau bọn họ, nhất tề tiến lên trước một bước, không khí bị buộc chặt.
Đều đến đây, hảo, hảo.
Mắt thấy trung tâm của mục tiêu oán hận xuất hiện cùng một lúc, Lưu Nguyệt lửa giận ngút trời lại càng như lửa cháy lan ra đồng cỏ, quất ngựa hướng tới Độc Cô Dạ đang chặn đường phía trước phóng đi, chủy thủ sắc nhọn vung lên: “Còn muốn chạy, mơ tưởng.”
Cùng với tức giận, lửa giận tận trời, chủy thủ rùng mình hướng thẳng vào Độc Cô Dạ đâm tới.
Độc Cô Dạ hai tay vung lên, xoay người một cái tránh của Lưu Nguyệt một kích, hộ vệ phía sau thấy vậy, nhất tề tiến lên trước một bước, muốn động thủ can thiệp.
Độc Cô Dạ thấy vậy hơi hơi nâng tay, ngăn lại động tác của hộ vệ ở phía sau.
Lưu Nguyệt phẫn nộ, hắn có thể đoán được, một khi đã như vậy, vậy hãy để nàng tiêu tan cơn tức giận này, chỉ cần cơn tức giận có thể tiêu tan hết thì tốt rồi.
Dung nhan lạnh như băng, hai tay vung lên, song chưởng bay nhanh như múa, Độc Cô Dạ vung chưởng phản thủ liền hướng Lưu Nguyệt đi lên.
Đã từng thử qua sự lợi hại của LN, không thể lơ là khi đánh với nàng được, nhất thời cả người bay lên không, đối đầu trực tiếp với nàng.
Chủy thủ phá không, nhanh như tia chớp.
Chưởng lực quét ngang, thân thể dẻo như mình rắn.
Trong đêm đen, cơ hồ không nhìn rõ thân hình Độc Cô Dạ cùng Lưu Nguyệt, chỉ có thể nhìn thấy một mảng màu tím đậm và một mảng màu vàng, giao nhau tại một chỗ.
Mưa càng lúc càng lớn , mưa phùn bắt đầu nhè nhẹ rơi, dần dần liên miên, giọt mưa nhè nhẹ cắt qua không khí, rơi xuống mắt đất không gây lên tiếng động.
Gió thu bay lên, cứ như vậy ở trên sơn đạo, lại càng phát ra cái lạnh làm cho người ta cảm thấy thấu xương tủy.
Bình luận truyện