Vương Phi 13 Tuổi

Chương 51: Khởi binh vấn tội (7)



“Tiểu thư cẩn thận, mau tráng đi.” Trung niên hộ vệ duy nhất không bị thương đứng trước cửa, thấy vậy sắc mặt tái nhợt, gấp giọng hét lớn.

Giáo đầu tốt nhất trong phủ bọn họ, đều thua dưới tay Lưu Nguyệt, tiểu thư há có thể là đối thủ.

“Ta mà sợ ngươi…..Aaaaaaaa………” Lời nói kiêu ngạo còn chưa kịp xong, hắc tiên của Lưu Nguyệt đã vụt mạnh đến, một tiên quấn quanh thắt lưng Liễu Tâm Ngải, nhấc lên, đem nàng ta ném ra đại môn.

“Tâm Ngải.” Liễu Tâm Tình vừa đến thấy thế, nhất thời sợ hãi kêu ra tiếng.

Hiên Viên Thừa lúc trước chưa kịp thấy rõ cảnh tượng trước phủ, giờ đã thu tất cả vào trong mắt, không khỏi nhíu mày, ghìm ngựa đứng tại chỗ, cũng không tiến lên.

Lưu Nguyệt thoạt nhìn là rất quyết tâm, nếu hắn ra mặt, tất nhiên sẽ bị làm mất hết thể diện.

“Phanh.” Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, Liễu Tâm Ngải bị đập thật mạnh vào đại môn sơn son rắn chắc, hắc tiên thu lại, Liễu Tâm Ngải ngay tại chỗ rớt xuống, loạn quạng một chút, lại đứng lên.

Tuy cả người ê ẩm, nhưng một chút thương tích cũng không có.

Liễu Tâm Ngải thấy thế, lập tức nghĩ rằng Lưu Nguyệt không có một tí công phu, lập tức tức giận nói: “Yêu nghiệt, xem bản cô nương…..”

“Phanh.” Lời còn chưa nói xong, Lưu Nguyệt đột nhiên vụt roi một cái, kia đại môn sơn son làm bằng thiết mộc, bị nàng đánh vỡ thành mảnh nhỏ, thiết mộc văng khắp nơi, đại môn sơn son ầm ầm sụp đổ.

Liễu Tâm Ngải trong nháy mắt hoảng sợ, trời ạ, thiết mộc chính là loại gỗ cứng rắn nhất, cơ hồ có thể so sánh với tinh thiết, vậy mà một roi liền…….

“Còn dám nói năng lỗ mãng, tiếp theo chính là cái đầu của ngươi.” Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn Liễu Tâm Ngải, cực kỳ lãnh khốc nói.

Liễu Tâm Ngải sắc mặt tái nhợt, cỗ sát khí trong mắt Lưu Nguyệt kia, làm nàng cả người không tự chủ phát run, nữ nhân này, sao có thể đáng sợ đến vậy.

Liễu Tâm Tình theo sau thấy Liễu Tâm Ngải không có chuyện gì, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh tới bên người Tâm Ngải, hướng Lưu Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu: “Lưu Nguyệt, sự tình hôm nay là Tâm Ngải không đúng, ta mang nàng hướng ngươi xin lỗi, ngươi đại nhân đại lương, không cần so đo với nàng.

Huống chi, tất cả mọi người cũng rõ, chuyện này mà nháo lớn, đối với chúng ta không tốt lắm.”

Lưu Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Liễu Tâm Tình, nói: “Ngươi là ai?”

Ba chữ lạnh lùng, khiến Liễu Tâm Tình có chút xấu hổ, bất quá nàng cũng nhịn xuống, hít vào một hơi hướng Lưu Nguyệt mỉm cười nói: “Ta là cháu gái thứ ba cũa Tả tướng, tên Tâm Tình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện