Vương Phi 13 Tuổi
Chương 514: Mài đao Ngạo Vân 8
“Thái tử ca ca, tới giờ uống thuốc rồi.” Thanh Liên công chúa bưng chén thuốc, nhẹ nhàng thở dài đi đến.
Không hề động dung, thậm chí cả mi mắt cũng không có chút động, Độc Cô Dạ vẫn lạnh lẽo, giống như băng tuyết vạn năm, so với trước kia càng lạnh thêm.
Đưa tay nhận thuốc từ Thanh Liên, Độc Cô Dạ nhìn cũng không nhìn một ngụm uống cạn, đem chén thuốc ném cho Thanh Liên, trong lúc đó mắt vẫn nhìn chằm chằm hồ nước, không hề chớp mắt.
Ngày đó thoát khỏi tay Hiên Viên Triệt, thật sự bị Hiên Viên Triệt làm bị thương rất nặng, điều dưỡng lâu như vậy, tuy rằng đã khôi phục không ít, nhưng vẫn còn có vài chỗ chưa ổn, không thể không tiếp tục uống thuốc.
“Đại ca, nếu ca không muốn cưới thì sẽ không cưới, ca ca không cần ép buộc bản thân, khiến người nhìn thấy xót xa!” Nhận lấy chén thuốc, Thanh Liên cắn chặt răng, đột nhiên mở miệng nói.
Không nói một lời, lãnh đạm lãnh khốc.
Nếu nói trước kia Độc Cô Dạ là kiêu ngạo coi thường thiên hạ, không có bất kỳ người nào có thể kích động tâm tình của hắn, vậy thì hiện tại, đã thực sự biến thành một khối hàn băng, vùi lấp toàn bộ cảm xúc, che giấu toàn bộ biểu tình.
Không chỗ nào lay, không chỗ nào động. Thật giống một bức tượng, làm cho trong lòng người ta phát lạnh. Người hiểu rõ nội tình, lại càng thêm chua xót không thôi.
Trong Ngạo Vân hoàng cung, mọi người vẫn đang vui sướng, hớn hở bày biện trang trí, chỉ có nhân vật chính lại vẫn lãnh đạm, giống như tất cả đều không có quan hệ gì với hắn.
Hắn chỉ là người ngoài, một người ngoài chuyện này thôi!
Thanh Liên công chúa nắm tay thật chặt, đúng là trước đây lúc cứu Độc Cô Dạ về, đã cảm thấy tinh thần hắn sa sút. Vì thế phụ vương và mẫu hậu mới quyết định cho hắn cưới phi tử, muốn mượn việc này để thay đổi tâm tình của hắn.
Nhưng, hắn chỉ một câu không thể là chánh phi, cũng không nhiều lời. Mọi người cho là hắn sẽ thích, chính là bây giờ xem hắn có chỗ nào ưa thích, căn bản là thờ ơ coi thường a.
Không hề nhúc nhích, vẻ mặt không có một tia biến hóa.
Độc Cô Dạ vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hồ nước, hình như không nghe thấy những lời nói của Thanh Liên, hoặc có thể là đã hoàn toàn bỏ ngoài tai.
Không hề động dung, thậm chí cả mi mắt cũng không có chút động, Độc Cô Dạ vẫn lạnh lẽo, giống như băng tuyết vạn năm, so với trước kia càng lạnh thêm.
Đưa tay nhận thuốc từ Thanh Liên, Độc Cô Dạ nhìn cũng không nhìn một ngụm uống cạn, đem chén thuốc ném cho Thanh Liên, trong lúc đó mắt vẫn nhìn chằm chằm hồ nước, không hề chớp mắt.
Ngày đó thoát khỏi tay Hiên Viên Triệt, thật sự bị Hiên Viên Triệt làm bị thương rất nặng, điều dưỡng lâu như vậy, tuy rằng đã khôi phục không ít, nhưng vẫn còn có vài chỗ chưa ổn, không thể không tiếp tục uống thuốc.
“Đại ca, nếu ca không muốn cưới thì sẽ không cưới, ca ca không cần ép buộc bản thân, khiến người nhìn thấy xót xa!” Nhận lấy chén thuốc, Thanh Liên cắn chặt răng, đột nhiên mở miệng nói.
Không nói một lời, lãnh đạm lãnh khốc.
Nếu nói trước kia Độc Cô Dạ là kiêu ngạo coi thường thiên hạ, không có bất kỳ người nào có thể kích động tâm tình của hắn, vậy thì hiện tại, đã thực sự biến thành một khối hàn băng, vùi lấp toàn bộ cảm xúc, che giấu toàn bộ biểu tình.
Không chỗ nào lay, không chỗ nào động. Thật giống một bức tượng, làm cho trong lòng người ta phát lạnh. Người hiểu rõ nội tình, lại càng thêm chua xót không thôi.
Trong Ngạo Vân hoàng cung, mọi người vẫn đang vui sướng, hớn hở bày biện trang trí, chỉ có nhân vật chính lại vẫn lãnh đạm, giống như tất cả đều không có quan hệ gì với hắn.
Hắn chỉ là người ngoài, một người ngoài chuyện này thôi!
Thanh Liên công chúa nắm tay thật chặt, đúng là trước đây lúc cứu Độc Cô Dạ về, đã cảm thấy tinh thần hắn sa sút. Vì thế phụ vương và mẫu hậu mới quyết định cho hắn cưới phi tử, muốn mượn việc này để thay đổi tâm tình của hắn.
Nhưng, hắn chỉ một câu không thể là chánh phi, cũng không nhiều lời. Mọi người cho là hắn sẽ thích, chính là bây giờ xem hắn có chỗ nào ưa thích, căn bản là thờ ơ coi thường a.
Không hề nhúc nhích, vẻ mặt không có một tia biến hóa.
Độc Cô Dạ vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hồ nước, hình như không nghe thấy những lời nói của Thanh Liên, hoặc có thể là đã hoàn toàn bỏ ngoài tai.
Bình luận truyện