Vương Phi 13 Tuổi
Chương 517: Mài đao Ngạo Vân 11
“Đã gần Hàm Thủy quan, còn một ngày nữa thì tới sát biên ải Ngạo Vân quốc chúng ta.” Tổng quản thái giám nhanh chóng truyền lại lời của Sứ giả của chín thành trọng yếu.
“Ai chỉ huy?” Ngạo Vân quốc chủ hít vào một hơi thật sâu, cưỡng chế thân hình đang muốn dựng lên, thanh âm giản thấp lạnh lùng hỏi. Nơi này nhiều người của các thế lực khác như vậy, không thể lộ ra nửa điểm khủng hoảng hay dị thường.
“Bắc Mục Trung Nghĩa Vương, Gia Luật Lưu Nguyệt.”
“Gia Luật Lưu Nguyệt?” Ngạo Vân quốc hai mắt trầm xuống, tại sao lại kêu Lưu Nguyệt? Nghe tên này thôi cũng khiến tâm trở nên cấp bách.
“Nghênh lễ.” Trên đại điện, Lễ Bộ thị lang cao giọng xướng lễ.
Vẻ mặt không chút thay đổi, Độc Cô Dạ chậm rãi đi đến đứng ở bên Nam Tống quốc Thập Nhất công chúa, sườn phi tương lai của hắn.
Không thèm liếc Nam Tống Thập Nhất công chúa một cái, Độc Cô Dạ một thân lạnh như băng đưa tay nhận lấy dải lụa đỏ.
Cúi đầu mắt nhìn lụa đỏ trong tay, nếu bên cạnh là Lưu Nguyệt thì tốt quá!
Đáng tiếc, đáng tiếc, vĩnh viễn sẽ không có khả năng!
Sắc mặt lạnh lùng, hờ hững mà tiêu điều.
Trong đại điện có không ít người nhìn ra vẻ tiêu điều lạnh lùng của Độc Cô Dạ, bất quá không ai dám nhiều lời, chỉ hắc hắc cười, vẻ mặt tán tụng chúc mừng.
“Nhất bái thiên địa.” Lễ Bộ thị lang xướng lễ.
Độc Cô Dạ giống một khối băng xoay người. . .
Mà lúc này đứng phía dưới bên tay trái, đệ nhất Tể tướng Ngạo Vân cũng đã nhìn thấy vẻ mặt đột ngột biến sắc của Ngạo Vân quốc chủ, tuy rằng nhanh chóng biến mất, nhưng chắc chắn là có đại sự.
Chậm rãi lui về phía sau, níu lấy Sứ giả của chín thành trọng yếu, Ngạo Vân Tể tướng hạ giọng hỏi : “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Bắc Mục dẫn năm mươi vạn binh mã tới, chỉ sợ ngày mai đã đến Hàm Thủy quan.” Sứ giả chín thành, cố nén sắc mặt khó coi, nhưng cũng không rặn ra được nụ cười.
“Cái gì?” Ngạo Vân Tể tướng sắc mặt cũng thay đổi.
Lập tức quay đầu nhìn Ngạo Vân quốc chủ đang ngồi trên cao, vừa lúc gặp Ngạo Vân quốc chủ cũng cúi đầu nhìn hắn, hai người rất nhanh trao đổi cái ánh mắt.
Ngạo Vân Tể tướng thấy vậy liền hướng quan chức hai bên ra hiệu, sau đó kéo Sứ giả của chín thành trọng yếu kia, thong thả lui về phía sau.
“Ai chỉ huy?” Ngạo Vân quốc chủ hít vào một hơi thật sâu, cưỡng chế thân hình đang muốn dựng lên, thanh âm giản thấp lạnh lùng hỏi. Nơi này nhiều người của các thế lực khác như vậy, không thể lộ ra nửa điểm khủng hoảng hay dị thường.
“Bắc Mục Trung Nghĩa Vương, Gia Luật Lưu Nguyệt.”
“Gia Luật Lưu Nguyệt?” Ngạo Vân quốc hai mắt trầm xuống, tại sao lại kêu Lưu Nguyệt? Nghe tên này thôi cũng khiến tâm trở nên cấp bách.
“Nghênh lễ.” Trên đại điện, Lễ Bộ thị lang cao giọng xướng lễ.
Vẻ mặt không chút thay đổi, Độc Cô Dạ chậm rãi đi đến đứng ở bên Nam Tống quốc Thập Nhất công chúa, sườn phi tương lai của hắn.
Không thèm liếc Nam Tống Thập Nhất công chúa một cái, Độc Cô Dạ một thân lạnh như băng đưa tay nhận lấy dải lụa đỏ.
Cúi đầu mắt nhìn lụa đỏ trong tay, nếu bên cạnh là Lưu Nguyệt thì tốt quá!
Đáng tiếc, đáng tiếc, vĩnh viễn sẽ không có khả năng!
Sắc mặt lạnh lùng, hờ hững mà tiêu điều.
Trong đại điện có không ít người nhìn ra vẻ tiêu điều lạnh lùng của Độc Cô Dạ, bất quá không ai dám nhiều lời, chỉ hắc hắc cười, vẻ mặt tán tụng chúc mừng.
“Nhất bái thiên địa.” Lễ Bộ thị lang xướng lễ.
Độc Cô Dạ giống một khối băng xoay người. . .
Mà lúc này đứng phía dưới bên tay trái, đệ nhất Tể tướng Ngạo Vân cũng đã nhìn thấy vẻ mặt đột ngột biến sắc của Ngạo Vân quốc chủ, tuy rằng nhanh chóng biến mất, nhưng chắc chắn là có đại sự.
Chậm rãi lui về phía sau, níu lấy Sứ giả của chín thành trọng yếu, Ngạo Vân Tể tướng hạ giọng hỏi : “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Bắc Mục dẫn năm mươi vạn binh mã tới, chỉ sợ ngày mai đã đến Hàm Thủy quan.” Sứ giả chín thành, cố nén sắc mặt khó coi, nhưng cũng không rặn ra được nụ cười.
“Cái gì?” Ngạo Vân Tể tướng sắc mặt cũng thay đổi.
Lập tức quay đầu nhìn Ngạo Vân quốc chủ đang ngồi trên cao, vừa lúc gặp Ngạo Vân quốc chủ cũng cúi đầu nhìn hắn, hai người rất nhanh trao đổi cái ánh mắt.
Ngạo Vân Tể tướng thấy vậy liền hướng quan chức hai bên ra hiệu, sau đó kéo Sứ giả của chín thành trọng yếu kia, thong thả lui về phía sau.
Bình luận truyện