Vương Phi 13 Tuổi
Chương 583: Không thành xướng kế 4
“Đúng vậy, hắn chỉ có thể đại biểu hắn, chúng ta….
”
“Các ngươi sợ cái gì, binh mã của Cực thân vương một nén hương sau sẽ đến, đến lúc đó cả Thịnh Kinh đều là của Cực thân vương, hỏa khí nho nhỏ này có gì phải sợ, các ngươi cần phải hiểu rõ, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nếu như đứng nhầm chỗ, vậy hậu quả…”
Lời trung tâm còn chưa nói hết, một người trong đám Cực thân vương đột nhiên lớn tiếng quát.
Quần thần trung tâm, nháy mắt yên lặng như tờ, lại ngơ ngác nhìn nhau lần nữa.
Da Luật Cực bị điểm á huyệt lại không thể nhúc nhích, lúc này ngồi phịch ở trên ghế, mắt liếc nhìn Lưu Nguyệt, trên mặt không còn hoảng sợ như ban nãy, chỉ có vô tận kiêu ngạo và đắc ý.
Mở khẩu hình miệng nói với Lưu Nguyệt: “Động thủ đi, giết đi, ta không sợ ngươi, hôm nay, ta thắng chắc rồi.
”
Dứt lời cười ha ha như điên.
Cái loại cuồng tiếu không tiếng động này, rất là nực cười.
Một đao xẹt qua toàn bộ dê nướng trước mắt, Âu Dương Vu Phi cười híp mắt ăn một miếng thịt dê, sau đó chậm rãi nói: “Thế giới này không có gì là tuyệt đối, không tới phút cuối, không nên nói quá sớm.
”
Dứt lời, bỏ xuống bạc đao trong tay, đứng lên lớn tiếng nói với Lưu Nguyệt đang ngồi trên cao: “Đại tướng quân Hàn Phi, Khoát Ba Lực, Thác Bỉ Mộc, suất lĩnh bốn mươi vạn binh mã, mười ngày trước đã trang bị nhẹ nhàng chạy như điên đến Thịnh Kinh, ban đêm hôm nay, chắc chắn có thể đến Thịnh Kinh, nhập vào dưới trướng nhiếp chính vương ta, bình định tất cả phản loạn.
”
Thanh âm Âu Dương Vu Phi cũng không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng vào tai mỗi người có mặt ở đây, rất nhạt, tin tức như nổ tung.
Lại ngơ ngác nhìn nhau, tất cả quần thần trong Trình Lãm điện, cả đời này cùng đồng nghiệp nhìn nhau, gần như tất cả đều nhìn hết trong một ngày này.
Quá chấn kinh rồi, bốn mươi vạn binh mã đến đây, nếu Lưu Nguyệt thật có bốn mươi vạn binh mã này, mười vạn binh mã của Da Luật Cực đã là cái gì?Thắng thua ngày hôm nay, còn thay đổi được gì nữa chứ.
Lưu Nguyệt này, Lưu Nguyệt này, trong lúc vội vã như thế sao lại lợi hại như vậy? Nhìn thế nào cũng giống như không có chuẩn bị gì cả, sao lại lén chuẩn bị sát chiêu như vậy?Lợi hại đến không lường được.
”
“Các ngươi sợ cái gì, binh mã của Cực thân vương một nén hương sau sẽ đến, đến lúc đó cả Thịnh Kinh đều là của Cực thân vương, hỏa khí nho nhỏ này có gì phải sợ, các ngươi cần phải hiểu rõ, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nếu như đứng nhầm chỗ, vậy hậu quả…”
Lời trung tâm còn chưa nói hết, một người trong đám Cực thân vương đột nhiên lớn tiếng quát.
Quần thần trung tâm, nháy mắt yên lặng như tờ, lại ngơ ngác nhìn nhau lần nữa.
Da Luật Cực bị điểm á huyệt lại không thể nhúc nhích, lúc này ngồi phịch ở trên ghế, mắt liếc nhìn Lưu Nguyệt, trên mặt không còn hoảng sợ như ban nãy, chỉ có vô tận kiêu ngạo và đắc ý.
Mở khẩu hình miệng nói với Lưu Nguyệt: “Động thủ đi, giết đi, ta không sợ ngươi, hôm nay, ta thắng chắc rồi.
”
Dứt lời cười ha ha như điên.
Cái loại cuồng tiếu không tiếng động này, rất là nực cười.
Một đao xẹt qua toàn bộ dê nướng trước mắt, Âu Dương Vu Phi cười híp mắt ăn một miếng thịt dê, sau đó chậm rãi nói: “Thế giới này không có gì là tuyệt đối, không tới phút cuối, không nên nói quá sớm.
”
Dứt lời, bỏ xuống bạc đao trong tay, đứng lên lớn tiếng nói với Lưu Nguyệt đang ngồi trên cao: “Đại tướng quân Hàn Phi, Khoát Ba Lực, Thác Bỉ Mộc, suất lĩnh bốn mươi vạn binh mã, mười ngày trước đã trang bị nhẹ nhàng chạy như điên đến Thịnh Kinh, ban đêm hôm nay, chắc chắn có thể đến Thịnh Kinh, nhập vào dưới trướng nhiếp chính vương ta, bình định tất cả phản loạn.
”
Thanh âm Âu Dương Vu Phi cũng không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng vào tai mỗi người có mặt ở đây, rất nhạt, tin tức như nổ tung.
Lại ngơ ngác nhìn nhau, tất cả quần thần trong Trình Lãm điện, cả đời này cùng đồng nghiệp nhìn nhau, gần như tất cả đều nhìn hết trong một ngày này.
Quá chấn kinh rồi, bốn mươi vạn binh mã đến đây, nếu Lưu Nguyệt thật có bốn mươi vạn binh mã này, mười vạn binh mã của Da Luật Cực đã là cái gì?Thắng thua ngày hôm nay, còn thay đổi được gì nữa chứ.
Lưu Nguyệt này, Lưu Nguyệt này, trong lúc vội vã như thế sao lại lợi hại như vậy? Nhìn thế nào cũng giống như không có chuẩn bị gì cả, sao lại lén chuẩn bị sát chiêu như vậy?Lợi hại đến không lường được.
Bình luận truyện