Vương Phi 13 Tuổi
Chương 669: Sát cơ tứ phía
Vực sâu thăm thẳm, tối đen đến mức không thể nhìn thấy đáy.
Cứ thế mà rơi xuống, cũng không biết khi nào mới chạm tới điểm cuối cùng.
Nửa ngày sau, trong hang động tối đen, tối đến mức giơ tay ra cũng không thể thấy được, bỗng “Bịch …Bịch…Bịch…”
, âm thanh truyền đến cho biết đã rơi xuống nền đất phía dưới.
Thận trọng bước từng bước một vào bên trong hang động tối đen, không chút ánh sáng, không kịp đợi Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt cùng Độc Cô Dạ và lục tôn minh đảo cùng phản ứng.
Bỗng, “vù vù”
, tiếng gió mạnh mẽ thổi phía trên đỉnh đầu, cùng theo đó là rất nhiều ám khí sắc nhọn, đang một đường thẳng lao vọt xuống đây.
Lắc mình một cái, lập tức nghiêng người nhảy lùi về phía sau để tránh vật gì đó đang đập xuống đỉnh đầu.
“Bang… bang…”
, một chuỗi các tiếng vang, va vào nhau loạn xạ, vật rơi từ trên đỉnh đầu xuống, thì ra là một tảng đá.
Dày đặc, như một trận mưa đá.
Phía dưới đều là cao thủ trong số cao thủ, nhưng cơ thể con người cũng không thể cứng như đá, lập tức tất cả đều nhảy lên tránh né.
Một mảng tối đen, không thể nhận ra ai xung quanh, ngay cả người bên cạnh cũng không thể nhận biết được, nhảy loạn lên xuống cũng không biết vị trí mình đang đứng là ở đâu.
Tâm trạng thật buồn bực, Lưu Nguyệt vừa nhảy lên tránh né vừa nghiến răng.
Vân Triệu hắn đang làm cái gì vậy, có phải muốn tất cả mọi người đều chết trong này chăng? Ngay lúc trong đầu còn đang suy nghĩ, bỗng từ bóng đêm truyền tới tiếng cơ quan mở ra, nặng nề và chậm chạp.
Tất cả mọi người đều rùng mình.
Tiếng bánh xe lăn nặng nề vang lên, trong bóng tối, bàn tay đưa ra không thể thấy năm ngón, đột nhiên có ánh sáng nhè nhẹ yếu ớt theo từ bốn phía bắn lại đây.
Một lỗ tròn to từ từ hiện ra, thông với các huyệt động bên ngoài.
Mặc dù ánh sáng có thể tỏa sáng tới huyệt động, nhưng chung quy vẫn không thể đẩy lùi được bóng tối âm u, làm cho người ta không thể nào nhìn rõ được.
Lưu Nguyệt một phen tránh né, thối lui về đằng sau, đúng lúc đứng ngay huyệt động vừa được mở ra phía trước.
Không chút nghĩ ngợi liền lập tức hướng về huyệt động vọt vào.
Cùng thời điểm đó, Hiên Việt Triệt luôn tại bên người nàng, liền quay đầu lại vọt tới hướng hang động kia.
Sắc đen nặng trĩu, mông lung.
Trên đầu, các tảng đá không ngừng rơi xuống, vang lên tiếng va chạm nặng nề, mà các tảng đá càng lúc càng lớn hơn, càng ngày càng nặng hơn.
Tất cả mọi thứ như đều rơi xuống cùng lúc.
Lục tôn Minh Đảo lắng nghe tiếng gió, tiếng di chuyển mà phỏng đoán, chẳng lẽ chỉ còn lại sáu người mắc kẹt tại đây, Hắc tôn mím môi liền kêu những người còn lại.
Khắp nơi lập tức vang lên năm tiếng nói cùng đồng thanh.
Chết tiệt, quả nhiên chỉ còn có sáu người bọn họ.
Theo ánh sáng yếu ớt nhìn tới khắp nơi xung quanh có thể thấy được hắc động đã mở ra tám cánh cổng lớn.
Tầm nhìn thật sự tối và âm u, bọn họ hoàn toàn không thấy Hiên Viên Triệt vào cánh cổng đó, sắc mặt Hắc Tôn hơi trầm xuống.
“Mỗi người một cổng”
, lạnh giọng nói, Hắc Tôn quay đầu liền hướng cánh cổng gần hắc nhất vọt qua, biến mất.
Tám cổng, bọn họ sáu người, cũng không tin vận khí tốt như vậy mà không thể không thấy Hiên Việt Triệt.
Những tảng đá rất nặng đều đã hạ xuống.
Những cổng có người nhảy vào, sớm đã không còn thấy bóng ai.
Tám cổng thông suốt, cũng không biết chính xác phương hướng huyệt động, trong bóng tối cứ đâm đầu về phía trước, cảm giác như đang lao vào bóng đêm dằng dặc không lối thoát.
Hai tay đeo bao tay thiên tằm ti, chủy thủ được nắm chặt trong tay, Lưu Nguyệt nương theo chút ánh sáng yếu ớt trong thông đạo, bước nhanh về phía trước.
Ánh sáng lờ mờ bắt đầu xuất hiện.
Những hạt dạ minh châu được khảm dọc lối đi, không được sáng rực, ấm áp như kho tàng của Nam Tống, ngược lại mang theo âm u lạnh lẽo, chiếu sáng ở hành lang phía trên, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác lạnh rét dọc sống lưng.
Nhưng nghệ thuật điêu khắc tinh xảo, tuyệt diệu trên hành lang, cũng chỉ có kho tàng Nam Tống mới có thể sánh bằng.
Điêu khắc tinh tế tỉ mỉ, xa hoa lộng lẫy.
Cất bước nhanh, Lưu Nguyệt nhanh chóng đi tới phía trước, vừa đi vừa cẩn thận quan sát tỉ mỉ hành lang.
Vân Triệu có nói cho nàng và Hiên Viên Triệt tổng thể về phương hướng, nhưng mà đó cũng chỉ là đại khái mà thôi.
Lúc này rõ ràng Vân Triệu đã mở ra được cơ quan của ngôi mộ hoàng gia, cũng không phải là trò chơi của con nít này nọ, nàng phải cẩn thận, mau chóng đi ra, đến nơi cần đến.
Nơi này yên tĩnh vắng vẻ, chợt vang lên tiếng bước chân rời rạc từ các lối giao nhau của huyệt động.
Thực quỷ dị và lạnh lẽo.
Nhanh như chớp, Lưu Nguyệt hướng vội vàng chạy về phía trước.
Ngay lập tức bước vào khu mật đạo phía trong.
Không gian âm u, trên vách tường khảm dạ minh châu, lòe lòe nhấp nháy, giống như tầng tầng ma trơi.
Quan sát vùng tối âm u phía trước đang được soi sáng, có thể thấy các mái đình nghỉ chân, đất vun từng tầng, thật sự làm cho Lưu Nguyệt không thể nhìn ra được nơi này là nơi nào.
Có vẻ như là ngự hoa viên của hoàng gia.
Chợt dừng bước, Lưu Nguyệt còn chưa biết làm gì tiếp theo, phía sau có tiếng gió mạnh ào tới, có người đến.
Thân hình chợt lóe, Lưu Nguyệt liền ẩn vào bóng tối bên người, hô hấp cũng ngưng lại.
Một thân lam sam chạy như bay đến, đó chẳng phải là Lam Tôn của Lục tôn minh đảo sao.
Nhìn lướt qua tình hình trước mắt thật nhanh, nhìn thấy khu đất bên cạnh có dấu hiệu bằng phẳng, không sâu, có thể bước chân đi qua, Lam Tôn quan sát một chút, nắm trường kiếm trong tay nhanh chóng đuổi tiếp.
Tựa vào lan can, Lưu Nguyệt từ từ nhắm hai mắt lại suy đoán tốc độ của Lam Tôn, chủy thủ trong tay phát ra ánh sáng lạnh như hàn băng.
Để đi về phía trước, nhất định phải qua mặt nàng.
Càng ngày càng gần, càng lúc càng nhanh.
Khóe miệng từ từ vẽ lên một nụ cười lạnh.
Bên người có tiếng gió thổi gấp, chủy thủ trong tay Lưu Nguyệt cắt ngang một đường, nhanh như chớp đâm tới Lam Tôn đang ở bên trái nàng.
Trên thế gian này, nói về việc ẩn thân, che dấu tung tích, nếu Lưu Nguyệt nàng đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.
Cho dù là lợi hại như Lam Tôn của Lục tôn Minh đảo, cũng hoàn toàn không có cảm giác được Lưu Nguyệt đang ở bên người.
Chủy thủ cắt ngang, sắc bén như điện.
Sau khi hơi ngẩn ra, Lam Tôn liền phản ứng cực nhanh, hét lên một tiếng, trường kiếm trong tay liền hướng Lưu Nguyệt điên cuồng chém tới.
Cùng lúc đó, thân hình dừng lại cứng ngắt, lộn ngược ra sau tưởng đã có thể tránh được Lưu Nguyệt một dao.
Tuy nhiên Lưu Nguyệt đã tính toán vô cùng tỉ mỉ, há có thể để cho hắn dễ dàng tránh thoát.
Chỉ nghe một tiếng âm thanh vang lên ầm ĩ, đó là tiếng dao kiếm đâm vào da thịt.
Máu văng khắp nơi.
Chủy thủ sắc bén, Lưu Nguyệt đang theo sát bên vừa nghiêng người một cái, tránh được một đường kiếm vung lên gấp gáp của Lam Tôn nọ.
Bụng đầy vết máu, Lam Tôn phi thân ra phía sau, hạ người xuống, bụng đã nhuộm một màu đỏ thẫm.
Vẻ mặt lạnh như băng, Lam Tôn nhìn Lưu Nguyệt trước mắt, nhiều năm qua không có ai có thể làm hắn bị thương như thế, hôm nay là lần đầu tiên.
Đè lại miệng vết thương trên bụng.
Lam Tôn mặt không đổi sắc, xoay người bước đi.
Nàng là nữ hoàng Minh đảo tương lai, hắn không dám phạm thượng.
Người hắn muốn giết là Hiên Viên Triệt, không phải là Lưu Nguyệt.
“Ngươi nghĩ là hôm nay ngươi có thể đi?”
Thanh âm lạnh như băng vang lên từ phía sau Lam Tôn, theo đó là thân hình Lưu Nguyệt, lúc này nàng trông thật lãnh huyết.
Hắn không động thủ với nàng, không có nghĩa là nàng sẽ buông tha hắn.
Xoay người vung kiếm, một kiếm dừng lại nơi tay cầm thanh chủy thủ của Lưu Nguyệt, Lam Tôn trong mắt hiện lên băng hàn: “Công chúa tốt nhất không nên cử động, bản Tôn không động thủ, không phải sợ không đối phó được người.”
Lưu Nguyệt chỉ cười không hờn giận, vẻ mặt đầy thị huyết: “Vậy ngươi cứ thử xem.”
Dứt lời, thân hình gập lại, chủy thủ trong tay hướng Lam Tôn đâm tới đầy bất ngờ, hoàn toàn không nằm trong dự tính của hắn.
“Bang bang phanh…”
trong phút chốc tiếng đao kiếm va chạm nhau vang lên.
Lưu Nguyệt nhanh, Lam Tôn cũng nhanh.
Trong bóng tối âm u, không thấy ai động thủ, chỉ thấy những đường kiếm sắc bén, vung lên cực kỳ mau lẹ, không gì sánh kịp.
Tung hoành nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người có thể tiếp được nhiều chiêu của nàng như vậy.
Lưu Nguyệt không sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn.
Đơn đả độc đấu, nàng không ngán một ai.
Máu trên bụng từng giọt tiếp từng giọt nhiễm đỏ cả vùng đất dưới chân.
Vẻ mặt Lam Tôn ngày càng nhợt nhạt, một kiếm vừa rồi của Lưu Nguyệt quả rất sâu.
Trong không gian nhỏ hẹp, hơi thở ngày càng lạnh, một cảm giác áp bức đang dần lan tỏa, ngày càng nhanh.
Lam Tôn nhìn Lưu Nguyệt trước mắt, không tự chủ được, chỉ biết vừa chống đỡ vừa lui về phía sau.
Nồng đậm sát khí, băng lãnh.
Hơi thở này vốn không phải của người bình thường, là của tu la đến từ mười tám tầng địa ngục.
Chợt thấy lạnh xương sống, hắn vốn đã biết công chúa của bọn hắn không phải tầm thường, giờ lại một đấu một, chịu đựng loại áp bức này, quả thật không khác gì khổ hình.
Lòng không yên, Lam Tôn càng bước lui về phía sau, vô tình giẫm lên trên đống đất cát.
“Phanh”
, trong khoảnh khắc một tiếng vang rất nhỏ vang lên.
Vùng đất dưới chân Lam Tôn và Lưu Nguyệt, lún xuống một chút.
Tệ thật, giống như đạp lên cát lún trên sa mạc, trong nháy mắt sẽ chôn vùi tất cả.
Lưu Nguyệt cảm giác thân thể đang trầm xuống, trong nháy mắt cả người muốn vùi xuống, quét mắt nhìn khắp vùng đất họ đang đứng.
Bùn đất xung quanh cùng với con người đang lún xuống với tốc độ thần tốc, như có một lực kéo vô hình, kéo tất cả xuống.
Lưu Nguyệt trong lòng rùng mình, đây hoàn toàn là đặc tính của cát lún.
Trong lòng vừa xác định, thân thể đã sớm lún xuống, toàn bộ đều bị kéo xuống.
Bùn cát cuồn cuộn quanh cơ thể, không có khả năng tìm ra đâu là đâu nữa.
Mà bên cạnh, Lam Tôn chống mũi kiếm, hướng phía trên nhảy lên.
Lưu Nguyệt quét mắt, bất chấp hiểm nguy, giơ tay hướng Lam Tôn đánh tới, tuyệt đối không cho hắn đi lên, cát lún rất nặng, hầu như không thể nâng tay lên được.
Lam Tôn không thể vung kiếm lên được, lập tức vừa lật tay vừa bỏ kiếm ra, tay không chống lại đòn công kích của Lưu Nguyệt Cảm giác được Lam Tôn sẽ dùng tay để đỡ đòn, Lưu Nguyệt lập tức tăng thêm lực đạo trên tay, toàn bộ cơ thể búng một vòng trên không rồi dừng lại ở phía sau Lam Tôn.
Hai tay vừa khẽ đảo qua bắt giữ lấy người.
Lưu Nguyệt giữ chặt hai cánh tay Lam Tôn, năm ngón tay uốn éo, chỉ nghe một tiếng răng rắc, hai cổ tay Lam Tôn đã bị Lưu Nguyệt đoạn đứt.
Đồng thời tung ra một cước, tiếp tục ấn mạnh xuống lưng Lam Tôn.
Lam Tôn vốn đang đưa lưng về phía Lưu Nguyệt, hai tay đột nhiên bị quặt ngược về sau, nhấc lên trên, thân thể lại bị đạp xuống dưới.
Chỉ nghe rắc rắc hai tiếng, hai tay Lam Tôn hoàn toàn bị Lưu Nguyệt bẽ gãy chỉ trong một chiêu.
Lam Tôn một thân nội lực thâm hậu cùng kiếm thuật cao siêu, thế nhưng cũng không thể cứu được đôi tay.
Mà đáng nói ở chỗ Lưu Nguyệt có thể tay không chế ngự được hai tay, hoàn toàn là nhờ vào võ thuật hiện đại, thái cực quyền, vật tự do, kungfu… tất cả tinh túy đều do quá trình luyện tập lâu dài mà có được.
Lấy khuyết điểm của đối phương để chuyển thành sức mạnh của mình.
Thắng thua đã được định trong nháy mắt.
Vừa bẽ gãy hai tay Lam Tôn, Lưu Nguyệt còn chưa kịp công kích tiếp thì đột nhiên nghe được âm thanh sàn sạt từ dưới đáy đống cát bùn lún truyền đến.
Âm thanh sàn sạt lọt vào tai, rất nhẹ, rất yếu.
Nhưng nháy mắt làm cho Lưu Nguyệt kinh hãi, đổ đầy mồ hôi lạnh.
Không kịp quan tâm Lam Tôn đang nắm trong tay, Lưu Nguyệt đạp lên lưng Lam Tôn, mượn lực nhảy lên phía trên.
Cổ tay đồng thời run lên, thiên tàm ti liền hướng phía trên, bắn lên trần hang mờ mờ trên đỉnh, cả người bổ nhào về vách tường phía trước.
Cả thân hình liền lao qua.
Bùn cát chỗ nàng vừa đứng đang lún xuống, Lưu Nguyệt vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
“Phanh.”
Một tiếng va chạm rất nhỏ vang lên, thân hình hơi khựng lại, đã chạm tới vách tường.
Đặt chân trên lớp đá cứng bị lớp bùn rêu phủ lên, Lưu Nguyệt nhanh chóng nắm chặt hòn đá trơn nhẵn bóng loáng gần đó.
Ngay lúc nàng bắt vào hòn đá, dưới chân cách đó không xa liền truyền đến tiếng thét cực kỳ chói tai của Lam Tôn.
Thanh âm cực kỳ thê lương, ngay cả Lưu Nguyệt cũng không thể không co giật khóe miệng.
Ngã nhào vào lớp bùn đã bên cạnh đã ngưng lún lại, Lưu Nguyệt một phen lau mồ hôi trên trán, trong mắt vẫn còn chút hoảng loạn, nương theo ánh sáng mờ, nhìn lại xuống phía dưới chân.
Chỉ thấy cách chân nàng một trượng chính là đáy của huyệt động.
Mà ở dưới đáy, là vô số độc xà màu đỏ bò lổm ngổm.
Ánh lửa chiếu trên người chúng nó, một màu đỏ tuyệt đẹp, cơ hồ so với màu máu trên tay Lưu Nguyệt còn tươi đẹp hơn nhiều.
Từng đàn, từng nhóm, nhìn sơ qua cũng trên dưới vạn con, dính thành một khối rối rắm bên dưới.
Nhìn thẳng xuống phía dưới mấy vạn con rắn độc chết người, chính là Lam Tôn, nhưng đã không còn rõ hình người, chỉ còn bộ quần áo nằm ngang dọc trên đống xà.
Khóe miệng Lưu Nguyệt rút lại một chút.
Rắn vùng sa mạc, là kịch độc trong kịch độc, trên sa mạc hoành hành không sợ ai, chỉ cắn một phát cũng có thể độc chết cả một con voi.
Nếu không phải vừa rồi nàng nghe được âm thanh sàn sạt rất nhỏ, chỉ có thể là âm thanh bò của rắn, thì lúc này, nàng đã chịu chung số phận với Lam Tôn.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng, Lưu Nguyệt đứng dậy rồi quét mắt nhìn dưới chân, nàng gắt gao nhìn chằm chăm vào chân mình, bán kính khoảng nửa thước xung quanh nàng đầy rắn đang trườn bò.
Lưu Nguyệt mồ hôi nhỏ xuống từng giọt, lòng vô cùng cẩn thận đem chân rụt lại rồi từ từ đứng lên.
Chỉ một chút,, chỉ một chút nữa thôi..
Đưa tay vịn vào lỗ nhỏ trên hòn đá, còn hơn những con khỉ con, Lưu Nguyệt nhanh chóng leo lên trần hang động, tránh thật xa nơi nguy hiểm.
Chết tiệt Vân Triệu, hoàng lăng gì mà đầy ‘đồ chơi’ nguy hiểm, cũng không chịu nói rõ ràng trước, thiếu một chút đã đi cái mạng già của nàng.
Lưu Nguyệt vừa leo lên trên vừa tức giận, trong lòng tính toán sẽ thu thập Vân Triệu thật tốt sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này.
Ánh sáng ảm đạm, nhè nhẹ lạnh lẽo xung quanh ngôi mộ.
Ánh sáng yếu ớt bừng lên từ viên dạ minh châu, chiếu khắp ngôi mộ được điêu khắc tỉ mỉ, trông vừa có vẻ hỗn độn, lại vừa có phần tinh tế, tuyệt mĩ.
Mà lúc này, Vân Triệu đang tiến vào hoàng lăng từ phía bên kia, bỗng dưng ách xì một cái.
Lấy bàn tay xoa xoa cánh tay, trong lòng không khỏi tự hỏi, đây là xảy ra chuyện gì.
Xoa xoa cánh tay, Vân Triệu nhanh chóng đi xuống phía dưới, tìm nơi mà Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đã rơi xuống Tốt hơn hết là nhanh một chút để có thể họp mặt với cả hai người, hoàng lăng của Tuyết Thánh quốc cũng không phải là nơi để du ngoạn.
Hiện tại, tất cả các cơ quan đều đã mở ra, chỉ cần đi sai một bước cũng sẽ mất mạng.
Rất nhanh đã đến chính giữa nơi ngoằn nghoèo khúc khuỷu của ngôi mộ.
Rường cột chạm trổ trên lối đi, cung điện uốn lượn tầng tầng, đình đài lầu các, thể hiện sự yên tĩnh đầy mê hoặc, ẩn trong đó là âm u lạnh lẽo vô cùng.
Chính điện, tẩm cung, hậu viện, trích tiên các, hồ nước… một mớ kiến trúc từ từ hiện ra, đây thực chất là một hoàng cung.
Hoàng cung này vốn hoàn toàn nằm sâu dưới lòng đất, nhưng mà kiến trúc lại hoàn toàn dựa vào phương hướng đặt bốn loại thần thú (Long, lân, qui, phụng) ở trung tâm mà thiết kế nên.
Tả thanh long, hữu bạch hổ, nam chu tước, bắc huyền vũ.
(Rồng xanh bên trái, hổ trắng bên phải, phượng hoàng đỏ hướng nam, rùa đen hướng bắc).
Bốn thần thú, mỗi con chiếm cứ một phương, canh gác, trấn thủ bốn hướng chính của hoàng cung.
Vân Triệu đi nhanh qua tượng huyền vũ hướng bắc, tiến vào nơi Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đang ở, hẳn là nơi bạch hổ an vị, bên phải điện thờ của hoàng cung ngầm.
Từng bước bước vào điện thờ bên phải, không đợi Vân Triệu đi qua hẳn, mà một luồng tiếng gió hỗn loạn mang theo sát khí kéo đến, hướng Vân Triệu bắn tới.
Vân Triệu lúc này lắc mình vội một cái, nhanh như chớp vung kiếm lên đỡ, đồng thời quay đầu lại.
Một thân màu vàng, chính là Kim Tôn, một trong Lục Tôn Minh đảo.
Người này thế nhưng lại có thể đi tới nơi này.
Một kiếm tiếp đại đao của Kim Tôn, thân hình hơi nghiêng, Vân Triệu rất nhanh lui ra phía sau, nói: “Này này, cũng phải nhìn rõ là ta, Lục Tôn Minh đảo các ngươi không biết phân biệt phải trái, ngươi ở địa bàn của ta lại muốn giết ta, Tuyết Thánh quốc cũng không phải dễ bị khi dễ, cho dù là Minh đảo thế lực mạnh mẽ, phụ thân ta cũng nhất định báo thù.”
Trong lời nói tựa như chỉ rõ bản thân vô cùng trong sạch, Kim Tôn hơi hơi chau mày, đòn tấn công cũng vì thế phút chốc buông lỏng đi một chút.
Không phải Minh đảo hắn sợ Tuyết Thánh quốc, mà là bình thường khi bọn họ động thủ sẽ không giết những ai vô can, nếu hắn đã nói mặc kệ chuyện của Minh Đảo, vậy… “Lựa chọn rất chính xác.”
xoay người một cái, Vân Triệu đứng ở một góc hòn đá phía trước điện thờ, nhìn Kim Tôn cười nói: “Ngươi cứ từ từ, ta đi trước.”
Dứt lời, thân hình vừa dựa vào phía sau, nghiêng qua một chút liền thấy một khe hở trên bức tường, xoay vòng một cái, ngay lập tức, bức tường như nuốt cả Vân Triệu vào trong.
Kim Tôn thấy vậy đôi mày nhíu chặt lại.
Từng bước đi vào thiên điện, Vân Triệu cuối mặt khẽ mỉm cười rồi xoay người liền đi vào bậc thang cao cao phía sau.
Đồng thời đưa tay vỗ xuống bậc thang đầu tiên, vỗ thật mạnh.
“Oanh.”
Chỉ nghe một tiếng vang lên rồi im bặt.
Lặng lẽ sụt xuống, bốn phương tám hướng vốn đều có thể đi ra ngoài điện thờ Bạch Hổ, đột nhiên cửa điện bốn hướng đều rơi xuống, từ khe hở trên đỉnh tảng đá, một cánh cửa sắt cực kỳ nặng nề hạ xuống.
Phong tỏa toàn bộ điện thờ bên phải.
Tạo thành một vòng tròn tử địa.
Bên trong, Kim Tôn còn chưa kịp rời đi, vừa nghe tiếng động lạ vang lên liền biết không ổn, thân hình phóng lên phía cửa, định vọt qua.
Tuy nhiên, đó là sắt nguyên chất, tất cả đường ra đều đã bị phong tỏa kín kẽ.
Ngọn đèn dầu u ám, dạ minh châu lòe lòe nhấp nháy trong đêm, cực kỳ âm lãnh.
Cất bước lên cầu thang phía trên, Vân Triệu gõ nhẹ vào mảnh tường sừng sững trước mắt.
Vách tường lập tức mở ra, lộ ra một cánh cửa.
Vân Triệu chậm rãi đi vào, cả phần điện thờ bên phải đều hiển hiện trong tầm mắt của hắn.
(kiểu như phòng quan sát trên cao) Cả một đống hỗn độn, hắn chỉ mới đi lên đài trong thời gian ngắn ngũn, toàn bộ kiến trúc điêu khắc tinh mỹ bên trong điện thờ này đều đã bị phá hủy theo cơn phẫn nộ của Kim Tôn.
Cửa sắt kia được làm từ sắt nguyên chất, cho dù làm cách nào cũng không suy suyễn, dù là một chút.
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.
Hoàng lăng này là của tổ tông Tuyết Thánh quốc, hao hết sức lực của những người thợ thủ công mà tạo thành, đừng nói ngươi là một trong Lục Tôn Minh Đảo, cho dù là cả Lục Tôn Minh Đảo cùng ở trong này cũng đừng mong có thể phá vòng vây mà đi ra.
Đáy mắt nổi lên tia sắc lạnh, Vân Triệu nhìn xuống Kim Tôn đang điên cuồng đánh vào cửa sắt ở bốn hướng, bàn tay ấn nhẹ trên vách tường một chút.
Trong khoảnh khắc, phía dưới, mặt đất vốn còn nguyên vẹn, đột nhiên, với tốc độ từ từ, thong thả, từ chính giữa bỗng vỡ ra một khe hở, sau đó bắt đầu lan rộng ra tới hai bên.
Kim Tôn bên dưới đang đánh mạnh vào cửa sắt, thấy có điểm kỳ lạ, lập tức xoay người xem xét.
nơi phát sinh.
Mặt đất chậm rãi nứt ra, làm lộ ra lớp ánh sáng lạnh lẽo đen nhánh phía dưới.
Ánh sáng từ dạ minh châu chiếu sáng, rọi xuống, ánh lên những đầu đao sắc nhọn.
Chỉ thấy mặt đất vỡ xuống không theo quy luật nào cả, đao nhọn đang xoay tròn, từ từ lộ ra, hướng đến mục tiêu đã được định sẵn.
Ánh đao âm lãnh, lưỡi đao sắc nhọn dưới ánh sáng của dạ minh châu, thực lạnh lẽo.
Phía trên đen thui, dấu hiệu của kịch độc.
Kịch độc trên đao qua thời gian càng trở nên lợi hại.
Gương mặt Kim Tôn liền thay đổi.
Mặt đất ngày càng nứt ra, hướng lan về cả hai bên trái phải, nơi mặt đất có thể đứng ngày càng ít, càng ít đi.
“Ong… ong… ong…”
hàng vạn luân đao xoay tròn bay nhanh tới.
Ánh đao hỗn loạn như băng, đem điện thờ vốn âm trầm, nhuộm thành núi đao.
“Không ai đi vào nơi này mà dám vô lễ với chủ nhân.”
Âm thanh thản nhiên vang lên từ phía trên điện, thực lãnh đạm, nhưng lại tràn ngập uy hiếp.
Kim Tôn nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, phía đài quan sát phía trên, Vân Triệu vẻ mặt lạnh lùng đứng nhìn xuống hắn.
Kim Tôn nhất thời mặt mày dựng đứng, gào thét một tiếng, đại đao trong tay bay tứ tung, hướng về Vân Triệu phía trên bắn lên.
“Dám gài bẫy ông nội ngươi.”
Vân Triệu nghe vậy, hừ lạnh một tiếng trong mũi, ngón tay lại ấn vào vách tường phía bên người.
Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một hình vòng cung mở ra trên đỉnh cung điện, thò ra cột đá hình trụ thật lớn, từ từ đập xuống phía dưới.
Cả điện thờ to lớn như thế nhưng gần như vừa vặn với kích thước của cột đá, ầm ầm, tất cả mọi ngõ ngách của điện thờ đều không thoát được cú đập của cột đá.
Tiếng cơ quan cùng tiếng gió réo rắt vang lên, nghe như tiếng quỷ khóc.
Kim Tôn phía dưới vốn định tiếp tục tấn công Vân Triệu, vừa nhìn thấy tình hình đã biến sắc, vẻ mặt đại biến, nhìn vô cùng bi thảm.
Cột đá to lớn đang rơi rất nhanh xuống đỉnh đầu.
Dưới chân là vạn đao tẩm kịch độc đang xoay chuyển.
Này thật sự là lên trời không lối, xuống đất không cửa.
Trong lòng hoảng loạn, Kim Tôn càng điên cuồng bắn về phía Vân Triệu.
Nếu có thể đoạt được vị trí đang đứng của Vân Triệu, may ra còn có đường sống, nếu không… Mắt thấy Kim Tôn như mũi tên nhọn lao tới, Vân Triệu trái lại không tránh, còn đứng thản nhiên nhìn thân thể Kim Tôn trước mắt, vẻ tươi cười chậm rãi vòng lên khóe miệng.
“Ngươi đưa bản Tôn…”
một kiếm nhảy lên, Kim Tôn phóng tới trước mắt Vân Triệu.
Tiếng gầm trong miệng còn chưa kịp nói xong, vách núi trước mặt Vân Triệu, đột nhiên đồng loại bắn ra kim châm, bắn về phía Kim Tôn.
Kim châm đen thui, hiển nhiên là cũng mang theo kịch độc.
Kim Tôn không kịp thay đổi sắc mặt, thân thể cứng lại giữa không trung.
Châm độc nhỏ và mảnh như lông trâu, nhưng nhiều như vậy, nếu là đánh bừa tá lả, độc có thể lấy mạng của hắn, nếu là phóng tránh lên trên, thì bị cột đá trên đỉnh đầu chặn; nếu bước xuống dưới; thì là vạn đao luân chuyển chực chờ.
Không đợi Kim Tôn suy tính trước sau thiệt hơn.
Chỉ trong nháy mắt chần chừ, cơ hội cũng sẽ không còn.
Cột đá to lớn đang ầm ầm trên đỉnh đầu, đã che khuất nơi Vân Triệu đang đứng, hướng tới điện phía dưới đập xuống.
Cột đá thật sự đủ lớn để bao trùm tất cả, vừa khít với những bức tường xung quanh.
“Ầm ~.”
Một tiếng nặng nề kinh thiên động địa vang lên, cột đã to lớn không di chuyển nữa, đã vững vàng đập xuống phía dưới.
(Pra: cho các nàng vẫn chưa hình dung được, chỗ Vân Triệu đứng là một căn phòng điều hành ẩn trong tường, trên cao, có thể nhìn xuống toàn bộ; mặt đất phía dưới thì tách ra lung tung, không theo một quy luật nào, bên dưới là hàng ngàn hàng vạn mũi đao xoay chuyển, cuồn cuộn như sóng; phía trên trần thì cột đá đang từ từ trượt xuống, chu vi hoàn toàn khớp với hình dạng căn phòng (như đẩy pit-tông trong ống kim tiêm), điểm dừng của cột đá là nền của điện thờ lúc trước khi tách ra) Đá nặng ngàn cân, cho dù là kẻ nào cũng không thể chống lại.
Sắc mặt Vân Triệu nháy mắt ôn hòa, lãnh đạm, chậm rãi đưa tay, nhấn trên bức tường một cái.
Cột đá rất cao đã hạ xuống phía dưới, lại chậm rãi hướng đi lên.
Vạn đao phía dưới đang xèo xèo chuyển động cũng ngưng lại, mặt đất trên hữu điện cũng từ từ xáp nhập lại.
Bụi đá lãng đãng cả một khoảng không gian Trong giây lát, điện bên phải đã khôi phục lại hiện trạng ban đầu, trừ bỏ phần bên trong đã bị Kim Tôn phá hủy, hiện ra một khoảng không rộng lớn.
Cái gì cũng không còn, ngay cả Kim Tôn.
Nhìn khoảng không phía dưới, Vân Triệu chậm rãi nói: “Ông nội ta sớm đã đi Tây Thiên, ngươi muốn làm, được, ta đây sẽ đưa ngươi đi.: (nói trả lại câu hồi nãy)) Thanh âm vừa dứt, Vân Triệu vung tay áo xoay người bước đi ra.
Phía sau, bức tường chậm rãi đóng lại, không chút kẽ hở.
Dạ minh châu phát ra ánh sáng yếu ớt, hoàng cung ngầm càng có vẻ âm trầm.
Hoàng lăng Tuyết Thánh quốc, chính là do vô số thợ thủ công đã dốc hết tâm huyết mà tạo thành từ trăm năm trước, thiết lập các cơ quan đỉnh cao trong quá trình xây dựng.
Cứ thế mà rơi xuống, cũng không biết khi nào mới chạm tới điểm cuối cùng.
Nửa ngày sau, trong hang động tối đen, tối đến mức giơ tay ra cũng không thể thấy được, bỗng “Bịch …Bịch…Bịch…”
, âm thanh truyền đến cho biết đã rơi xuống nền đất phía dưới.
Thận trọng bước từng bước một vào bên trong hang động tối đen, không chút ánh sáng, không kịp đợi Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt cùng Độc Cô Dạ và lục tôn minh đảo cùng phản ứng.
Bỗng, “vù vù”
, tiếng gió mạnh mẽ thổi phía trên đỉnh đầu, cùng theo đó là rất nhiều ám khí sắc nhọn, đang một đường thẳng lao vọt xuống đây.
Lắc mình một cái, lập tức nghiêng người nhảy lùi về phía sau để tránh vật gì đó đang đập xuống đỉnh đầu.
“Bang… bang…”
, một chuỗi các tiếng vang, va vào nhau loạn xạ, vật rơi từ trên đỉnh đầu xuống, thì ra là một tảng đá.
Dày đặc, như một trận mưa đá.
Phía dưới đều là cao thủ trong số cao thủ, nhưng cơ thể con người cũng không thể cứng như đá, lập tức tất cả đều nhảy lên tránh né.
Một mảng tối đen, không thể nhận ra ai xung quanh, ngay cả người bên cạnh cũng không thể nhận biết được, nhảy loạn lên xuống cũng không biết vị trí mình đang đứng là ở đâu.
Tâm trạng thật buồn bực, Lưu Nguyệt vừa nhảy lên tránh né vừa nghiến răng.
Vân Triệu hắn đang làm cái gì vậy, có phải muốn tất cả mọi người đều chết trong này chăng? Ngay lúc trong đầu còn đang suy nghĩ, bỗng từ bóng đêm truyền tới tiếng cơ quan mở ra, nặng nề và chậm chạp.
Tất cả mọi người đều rùng mình.
Tiếng bánh xe lăn nặng nề vang lên, trong bóng tối, bàn tay đưa ra không thể thấy năm ngón, đột nhiên có ánh sáng nhè nhẹ yếu ớt theo từ bốn phía bắn lại đây.
Một lỗ tròn to từ từ hiện ra, thông với các huyệt động bên ngoài.
Mặc dù ánh sáng có thể tỏa sáng tới huyệt động, nhưng chung quy vẫn không thể đẩy lùi được bóng tối âm u, làm cho người ta không thể nào nhìn rõ được.
Lưu Nguyệt một phen tránh né, thối lui về đằng sau, đúng lúc đứng ngay huyệt động vừa được mở ra phía trước.
Không chút nghĩ ngợi liền lập tức hướng về huyệt động vọt vào.
Cùng thời điểm đó, Hiên Việt Triệt luôn tại bên người nàng, liền quay đầu lại vọt tới hướng hang động kia.
Sắc đen nặng trĩu, mông lung.
Trên đầu, các tảng đá không ngừng rơi xuống, vang lên tiếng va chạm nặng nề, mà các tảng đá càng lúc càng lớn hơn, càng ngày càng nặng hơn.
Tất cả mọi thứ như đều rơi xuống cùng lúc.
Lục tôn Minh Đảo lắng nghe tiếng gió, tiếng di chuyển mà phỏng đoán, chẳng lẽ chỉ còn lại sáu người mắc kẹt tại đây, Hắc tôn mím môi liền kêu những người còn lại.
Khắp nơi lập tức vang lên năm tiếng nói cùng đồng thanh.
Chết tiệt, quả nhiên chỉ còn có sáu người bọn họ.
Theo ánh sáng yếu ớt nhìn tới khắp nơi xung quanh có thể thấy được hắc động đã mở ra tám cánh cổng lớn.
Tầm nhìn thật sự tối và âm u, bọn họ hoàn toàn không thấy Hiên Viên Triệt vào cánh cổng đó, sắc mặt Hắc Tôn hơi trầm xuống.
“Mỗi người một cổng”
, lạnh giọng nói, Hắc Tôn quay đầu liền hướng cánh cổng gần hắc nhất vọt qua, biến mất.
Tám cổng, bọn họ sáu người, cũng không tin vận khí tốt như vậy mà không thể không thấy Hiên Việt Triệt.
Những tảng đá rất nặng đều đã hạ xuống.
Những cổng có người nhảy vào, sớm đã không còn thấy bóng ai.
Tám cổng thông suốt, cũng không biết chính xác phương hướng huyệt động, trong bóng tối cứ đâm đầu về phía trước, cảm giác như đang lao vào bóng đêm dằng dặc không lối thoát.
Hai tay đeo bao tay thiên tằm ti, chủy thủ được nắm chặt trong tay, Lưu Nguyệt nương theo chút ánh sáng yếu ớt trong thông đạo, bước nhanh về phía trước.
Ánh sáng lờ mờ bắt đầu xuất hiện.
Những hạt dạ minh châu được khảm dọc lối đi, không được sáng rực, ấm áp như kho tàng của Nam Tống, ngược lại mang theo âm u lạnh lẽo, chiếu sáng ở hành lang phía trên, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác lạnh rét dọc sống lưng.
Nhưng nghệ thuật điêu khắc tinh xảo, tuyệt diệu trên hành lang, cũng chỉ có kho tàng Nam Tống mới có thể sánh bằng.
Điêu khắc tinh tế tỉ mỉ, xa hoa lộng lẫy.
Cất bước nhanh, Lưu Nguyệt nhanh chóng đi tới phía trước, vừa đi vừa cẩn thận quan sát tỉ mỉ hành lang.
Vân Triệu có nói cho nàng và Hiên Viên Triệt tổng thể về phương hướng, nhưng mà đó cũng chỉ là đại khái mà thôi.
Lúc này rõ ràng Vân Triệu đã mở ra được cơ quan của ngôi mộ hoàng gia, cũng không phải là trò chơi của con nít này nọ, nàng phải cẩn thận, mau chóng đi ra, đến nơi cần đến.
Nơi này yên tĩnh vắng vẻ, chợt vang lên tiếng bước chân rời rạc từ các lối giao nhau của huyệt động.
Thực quỷ dị và lạnh lẽo.
Nhanh như chớp, Lưu Nguyệt hướng vội vàng chạy về phía trước.
Ngay lập tức bước vào khu mật đạo phía trong.
Không gian âm u, trên vách tường khảm dạ minh châu, lòe lòe nhấp nháy, giống như tầng tầng ma trơi.
Quan sát vùng tối âm u phía trước đang được soi sáng, có thể thấy các mái đình nghỉ chân, đất vun từng tầng, thật sự làm cho Lưu Nguyệt không thể nhìn ra được nơi này là nơi nào.
Có vẻ như là ngự hoa viên của hoàng gia.
Chợt dừng bước, Lưu Nguyệt còn chưa biết làm gì tiếp theo, phía sau có tiếng gió mạnh ào tới, có người đến.
Thân hình chợt lóe, Lưu Nguyệt liền ẩn vào bóng tối bên người, hô hấp cũng ngưng lại.
Một thân lam sam chạy như bay đến, đó chẳng phải là Lam Tôn của Lục tôn minh đảo sao.
Nhìn lướt qua tình hình trước mắt thật nhanh, nhìn thấy khu đất bên cạnh có dấu hiệu bằng phẳng, không sâu, có thể bước chân đi qua, Lam Tôn quan sát một chút, nắm trường kiếm trong tay nhanh chóng đuổi tiếp.
Tựa vào lan can, Lưu Nguyệt từ từ nhắm hai mắt lại suy đoán tốc độ của Lam Tôn, chủy thủ trong tay phát ra ánh sáng lạnh như hàn băng.
Để đi về phía trước, nhất định phải qua mặt nàng.
Càng ngày càng gần, càng lúc càng nhanh.
Khóe miệng từ từ vẽ lên một nụ cười lạnh.
Bên người có tiếng gió thổi gấp, chủy thủ trong tay Lưu Nguyệt cắt ngang một đường, nhanh như chớp đâm tới Lam Tôn đang ở bên trái nàng.
Trên thế gian này, nói về việc ẩn thân, che dấu tung tích, nếu Lưu Nguyệt nàng đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.
Cho dù là lợi hại như Lam Tôn của Lục tôn Minh đảo, cũng hoàn toàn không có cảm giác được Lưu Nguyệt đang ở bên người.
Chủy thủ cắt ngang, sắc bén như điện.
Sau khi hơi ngẩn ra, Lam Tôn liền phản ứng cực nhanh, hét lên một tiếng, trường kiếm trong tay liền hướng Lưu Nguyệt điên cuồng chém tới.
Cùng lúc đó, thân hình dừng lại cứng ngắt, lộn ngược ra sau tưởng đã có thể tránh được Lưu Nguyệt một dao.
Tuy nhiên Lưu Nguyệt đã tính toán vô cùng tỉ mỉ, há có thể để cho hắn dễ dàng tránh thoát.
Chỉ nghe một tiếng âm thanh vang lên ầm ĩ, đó là tiếng dao kiếm đâm vào da thịt.
Máu văng khắp nơi.
Chủy thủ sắc bén, Lưu Nguyệt đang theo sát bên vừa nghiêng người một cái, tránh được một đường kiếm vung lên gấp gáp của Lam Tôn nọ.
Bụng đầy vết máu, Lam Tôn phi thân ra phía sau, hạ người xuống, bụng đã nhuộm một màu đỏ thẫm.
Vẻ mặt lạnh như băng, Lam Tôn nhìn Lưu Nguyệt trước mắt, nhiều năm qua không có ai có thể làm hắn bị thương như thế, hôm nay là lần đầu tiên.
Đè lại miệng vết thương trên bụng.
Lam Tôn mặt không đổi sắc, xoay người bước đi.
Nàng là nữ hoàng Minh đảo tương lai, hắn không dám phạm thượng.
Người hắn muốn giết là Hiên Viên Triệt, không phải là Lưu Nguyệt.
“Ngươi nghĩ là hôm nay ngươi có thể đi?”
Thanh âm lạnh như băng vang lên từ phía sau Lam Tôn, theo đó là thân hình Lưu Nguyệt, lúc này nàng trông thật lãnh huyết.
Hắn không động thủ với nàng, không có nghĩa là nàng sẽ buông tha hắn.
Xoay người vung kiếm, một kiếm dừng lại nơi tay cầm thanh chủy thủ của Lưu Nguyệt, Lam Tôn trong mắt hiện lên băng hàn: “Công chúa tốt nhất không nên cử động, bản Tôn không động thủ, không phải sợ không đối phó được người.”
Lưu Nguyệt chỉ cười không hờn giận, vẻ mặt đầy thị huyết: “Vậy ngươi cứ thử xem.”
Dứt lời, thân hình gập lại, chủy thủ trong tay hướng Lam Tôn đâm tới đầy bất ngờ, hoàn toàn không nằm trong dự tính của hắn.
“Bang bang phanh…”
trong phút chốc tiếng đao kiếm va chạm nhau vang lên.
Lưu Nguyệt nhanh, Lam Tôn cũng nhanh.
Trong bóng tối âm u, không thấy ai động thủ, chỉ thấy những đường kiếm sắc bén, vung lên cực kỳ mau lẹ, không gì sánh kịp.
Tung hoành nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người có thể tiếp được nhiều chiêu của nàng như vậy.
Lưu Nguyệt không sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn.
Đơn đả độc đấu, nàng không ngán một ai.
Máu trên bụng từng giọt tiếp từng giọt nhiễm đỏ cả vùng đất dưới chân.
Vẻ mặt Lam Tôn ngày càng nhợt nhạt, một kiếm vừa rồi của Lưu Nguyệt quả rất sâu.
Trong không gian nhỏ hẹp, hơi thở ngày càng lạnh, một cảm giác áp bức đang dần lan tỏa, ngày càng nhanh.
Lam Tôn nhìn Lưu Nguyệt trước mắt, không tự chủ được, chỉ biết vừa chống đỡ vừa lui về phía sau.
Nồng đậm sát khí, băng lãnh.
Hơi thở này vốn không phải của người bình thường, là của tu la đến từ mười tám tầng địa ngục.
Chợt thấy lạnh xương sống, hắn vốn đã biết công chúa của bọn hắn không phải tầm thường, giờ lại một đấu một, chịu đựng loại áp bức này, quả thật không khác gì khổ hình.
Lòng không yên, Lam Tôn càng bước lui về phía sau, vô tình giẫm lên trên đống đất cát.
“Phanh”
, trong khoảnh khắc một tiếng vang rất nhỏ vang lên.
Vùng đất dưới chân Lam Tôn và Lưu Nguyệt, lún xuống một chút.
Tệ thật, giống như đạp lên cát lún trên sa mạc, trong nháy mắt sẽ chôn vùi tất cả.
Lưu Nguyệt cảm giác thân thể đang trầm xuống, trong nháy mắt cả người muốn vùi xuống, quét mắt nhìn khắp vùng đất họ đang đứng.
Bùn đất xung quanh cùng với con người đang lún xuống với tốc độ thần tốc, như có một lực kéo vô hình, kéo tất cả xuống.
Lưu Nguyệt trong lòng rùng mình, đây hoàn toàn là đặc tính của cát lún.
Trong lòng vừa xác định, thân thể đã sớm lún xuống, toàn bộ đều bị kéo xuống.
Bùn cát cuồn cuộn quanh cơ thể, không có khả năng tìm ra đâu là đâu nữa.
Mà bên cạnh, Lam Tôn chống mũi kiếm, hướng phía trên nhảy lên.
Lưu Nguyệt quét mắt, bất chấp hiểm nguy, giơ tay hướng Lam Tôn đánh tới, tuyệt đối không cho hắn đi lên, cát lún rất nặng, hầu như không thể nâng tay lên được.
Lam Tôn không thể vung kiếm lên được, lập tức vừa lật tay vừa bỏ kiếm ra, tay không chống lại đòn công kích của Lưu Nguyệt Cảm giác được Lam Tôn sẽ dùng tay để đỡ đòn, Lưu Nguyệt lập tức tăng thêm lực đạo trên tay, toàn bộ cơ thể búng một vòng trên không rồi dừng lại ở phía sau Lam Tôn.
Hai tay vừa khẽ đảo qua bắt giữ lấy người.
Lưu Nguyệt giữ chặt hai cánh tay Lam Tôn, năm ngón tay uốn éo, chỉ nghe một tiếng răng rắc, hai cổ tay Lam Tôn đã bị Lưu Nguyệt đoạn đứt.
Đồng thời tung ra một cước, tiếp tục ấn mạnh xuống lưng Lam Tôn.
Lam Tôn vốn đang đưa lưng về phía Lưu Nguyệt, hai tay đột nhiên bị quặt ngược về sau, nhấc lên trên, thân thể lại bị đạp xuống dưới.
Chỉ nghe rắc rắc hai tiếng, hai tay Lam Tôn hoàn toàn bị Lưu Nguyệt bẽ gãy chỉ trong một chiêu.
Lam Tôn một thân nội lực thâm hậu cùng kiếm thuật cao siêu, thế nhưng cũng không thể cứu được đôi tay.
Mà đáng nói ở chỗ Lưu Nguyệt có thể tay không chế ngự được hai tay, hoàn toàn là nhờ vào võ thuật hiện đại, thái cực quyền, vật tự do, kungfu… tất cả tinh túy đều do quá trình luyện tập lâu dài mà có được.
Lấy khuyết điểm của đối phương để chuyển thành sức mạnh của mình.
Thắng thua đã được định trong nháy mắt.
Vừa bẽ gãy hai tay Lam Tôn, Lưu Nguyệt còn chưa kịp công kích tiếp thì đột nhiên nghe được âm thanh sàn sạt từ dưới đáy đống cát bùn lún truyền đến.
Âm thanh sàn sạt lọt vào tai, rất nhẹ, rất yếu.
Nhưng nháy mắt làm cho Lưu Nguyệt kinh hãi, đổ đầy mồ hôi lạnh.
Không kịp quan tâm Lam Tôn đang nắm trong tay, Lưu Nguyệt đạp lên lưng Lam Tôn, mượn lực nhảy lên phía trên.
Cổ tay đồng thời run lên, thiên tàm ti liền hướng phía trên, bắn lên trần hang mờ mờ trên đỉnh, cả người bổ nhào về vách tường phía trước.
Cả thân hình liền lao qua.
Bùn cát chỗ nàng vừa đứng đang lún xuống, Lưu Nguyệt vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
“Phanh.”
Một tiếng va chạm rất nhỏ vang lên, thân hình hơi khựng lại, đã chạm tới vách tường.
Đặt chân trên lớp đá cứng bị lớp bùn rêu phủ lên, Lưu Nguyệt nhanh chóng nắm chặt hòn đá trơn nhẵn bóng loáng gần đó.
Ngay lúc nàng bắt vào hòn đá, dưới chân cách đó không xa liền truyền đến tiếng thét cực kỳ chói tai của Lam Tôn.
Thanh âm cực kỳ thê lương, ngay cả Lưu Nguyệt cũng không thể không co giật khóe miệng.
Ngã nhào vào lớp bùn đã bên cạnh đã ngưng lún lại, Lưu Nguyệt một phen lau mồ hôi trên trán, trong mắt vẫn còn chút hoảng loạn, nương theo ánh sáng mờ, nhìn lại xuống phía dưới chân.
Chỉ thấy cách chân nàng một trượng chính là đáy của huyệt động.
Mà ở dưới đáy, là vô số độc xà màu đỏ bò lổm ngổm.
Ánh lửa chiếu trên người chúng nó, một màu đỏ tuyệt đẹp, cơ hồ so với màu máu trên tay Lưu Nguyệt còn tươi đẹp hơn nhiều.
Từng đàn, từng nhóm, nhìn sơ qua cũng trên dưới vạn con, dính thành một khối rối rắm bên dưới.
Nhìn thẳng xuống phía dưới mấy vạn con rắn độc chết người, chính là Lam Tôn, nhưng đã không còn rõ hình người, chỉ còn bộ quần áo nằm ngang dọc trên đống xà.
Khóe miệng Lưu Nguyệt rút lại một chút.
Rắn vùng sa mạc, là kịch độc trong kịch độc, trên sa mạc hoành hành không sợ ai, chỉ cắn một phát cũng có thể độc chết cả một con voi.
Nếu không phải vừa rồi nàng nghe được âm thanh sàn sạt rất nhỏ, chỉ có thể là âm thanh bò của rắn, thì lúc này, nàng đã chịu chung số phận với Lam Tôn.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng, Lưu Nguyệt đứng dậy rồi quét mắt nhìn dưới chân, nàng gắt gao nhìn chằm chăm vào chân mình, bán kính khoảng nửa thước xung quanh nàng đầy rắn đang trườn bò.
Lưu Nguyệt mồ hôi nhỏ xuống từng giọt, lòng vô cùng cẩn thận đem chân rụt lại rồi từ từ đứng lên.
Chỉ một chút,, chỉ một chút nữa thôi..
Đưa tay vịn vào lỗ nhỏ trên hòn đá, còn hơn những con khỉ con, Lưu Nguyệt nhanh chóng leo lên trần hang động, tránh thật xa nơi nguy hiểm.
Chết tiệt Vân Triệu, hoàng lăng gì mà đầy ‘đồ chơi’ nguy hiểm, cũng không chịu nói rõ ràng trước, thiếu một chút đã đi cái mạng già của nàng.
Lưu Nguyệt vừa leo lên trên vừa tức giận, trong lòng tính toán sẽ thu thập Vân Triệu thật tốt sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này.
Ánh sáng ảm đạm, nhè nhẹ lạnh lẽo xung quanh ngôi mộ.
Ánh sáng yếu ớt bừng lên từ viên dạ minh châu, chiếu khắp ngôi mộ được điêu khắc tỉ mỉ, trông vừa có vẻ hỗn độn, lại vừa có phần tinh tế, tuyệt mĩ.
Mà lúc này, Vân Triệu đang tiến vào hoàng lăng từ phía bên kia, bỗng dưng ách xì một cái.
Lấy bàn tay xoa xoa cánh tay, trong lòng không khỏi tự hỏi, đây là xảy ra chuyện gì.
Xoa xoa cánh tay, Vân Triệu nhanh chóng đi xuống phía dưới, tìm nơi mà Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đã rơi xuống Tốt hơn hết là nhanh một chút để có thể họp mặt với cả hai người, hoàng lăng của Tuyết Thánh quốc cũng không phải là nơi để du ngoạn.
Hiện tại, tất cả các cơ quan đều đã mở ra, chỉ cần đi sai một bước cũng sẽ mất mạng.
Rất nhanh đã đến chính giữa nơi ngoằn nghoèo khúc khuỷu của ngôi mộ.
Rường cột chạm trổ trên lối đi, cung điện uốn lượn tầng tầng, đình đài lầu các, thể hiện sự yên tĩnh đầy mê hoặc, ẩn trong đó là âm u lạnh lẽo vô cùng.
Chính điện, tẩm cung, hậu viện, trích tiên các, hồ nước… một mớ kiến trúc từ từ hiện ra, đây thực chất là một hoàng cung.
Hoàng cung này vốn hoàn toàn nằm sâu dưới lòng đất, nhưng mà kiến trúc lại hoàn toàn dựa vào phương hướng đặt bốn loại thần thú (Long, lân, qui, phụng) ở trung tâm mà thiết kế nên.
Tả thanh long, hữu bạch hổ, nam chu tước, bắc huyền vũ.
(Rồng xanh bên trái, hổ trắng bên phải, phượng hoàng đỏ hướng nam, rùa đen hướng bắc).
Bốn thần thú, mỗi con chiếm cứ một phương, canh gác, trấn thủ bốn hướng chính của hoàng cung.
Vân Triệu đi nhanh qua tượng huyền vũ hướng bắc, tiến vào nơi Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đang ở, hẳn là nơi bạch hổ an vị, bên phải điện thờ của hoàng cung ngầm.
Từng bước bước vào điện thờ bên phải, không đợi Vân Triệu đi qua hẳn, mà một luồng tiếng gió hỗn loạn mang theo sát khí kéo đến, hướng Vân Triệu bắn tới.
Vân Triệu lúc này lắc mình vội một cái, nhanh như chớp vung kiếm lên đỡ, đồng thời quay đầu lại.
Một thân màu vàng, chính là Kim Tôn, một trong Lục Tôn Minh đảo.
Người này thế nhưng lại có thể đi tới nơi này.
Một kiếm tiếp đại đao của Kim Tôn, thân hình hơi nghiêng, Vân Triệu rất nhanh lui ra phía sau, nói: “Này này, cũng phải nhìn rõ là ta, Lục Tôn Minh đảo các ngươi không biết phân biệt phải trái, ngươi ở địa bàn của ta lại muốn giết ta, Tuyết Thánh quốc cũng không phải dễ bị khi dễ, cho dù là Minh đảo thế lực mạnh mẽ, phụ thân ta cũng nhất định báo thù.”
Trong lời nói tựa như chỉ rõ bản thân vô cùng trong sạch, Kim Tôn hơi hơi chau mày, đòn tấn công cũng vì thế phút chốc buông lỏng đi một chút.
Không phải Minh đảo hắn sợ Tuyết Thánh quốc, mà là bình thường khi bọn họ động thủ sẽ không giết những ai vô can, nếu hắn đã nói mặc kệ chuyện của Minh Đảo, vậy… “Lựa chọn rất chính xác.”
xoay người một cái, Vân Triệu đứng ở một góc hòn đá phía trước điện thờ, nhìn Kim Tôn cười nói: “Ngươi cứ từ từ, ta đi trước.”
Dứt lời, thân hình vừa dựa vào phía sau, nghiêng qua một chút liền thấy một khe hở trên bức tường, xoay vòng một cái, ngay lập tức, bức tường như nuốt cả Vân Triệu vào trong.
Kim Tôn thấy vậy đôi mày nhíu chặt lại.
Từng bước đi vào thiên điện, Vân Triệu cuối mặt khẽ mỉm cười rồi xoay người liền đi vào bậc thang cao cao phía sau.
Đồng thời đưa tay vỗ xuống bậc thang đầu tiên, vỗ thật mạnh.
“Oanh.”
Chỉ nghe một tiếng vang lên rồi im bặt.
Lặng lẽ sụt xuống, bốn phương tám hướng vốn đều có thể đi ra ngoài điện thờ Bạch Hổ, đột nhiên cửa điện bốn hướng đều rơi xuống, từ khe hở trên đỉnh tảng đá, một cánh cửa sắt cực kỳ nặng nề hạ xuống.
Phong tỏa toàn bộ điện thờ bên phải.
Tạo thành một vòng tròn tử địa.
Bên trong, Kim Tôn còn chưa kịp rời đi, vừa nghe tiếng động lạ vang lên liền biết không ổn, thân hình phóng lên phía cửa, định vọt qua.
Tuy nhiên, đó là sắt nguyên chất, tất cả đường ra đều đã bị phong tỏa kín kẽ.
Ngọn đèn dầu u ám, dạ minh châu lòe lòe nhấp nháy trong đêm, cực kỳ âm lãnh.
Cất bước lên cầu thang phía trên, Vân Triệu gõ nhẹ vào mảnh tường sừng sững trước mắt.
Vách tường lập tức mở ra, lộ ra một cánh cửa.
Vân Triệu chậm rãi đi vào, cả phần điện thờ bên phải đều hiển hiện trong tầm mắt của hắn.
(kiểu như phòng quan sát trên cao) Cả một đống hỗn độn, hắn chỉ mới đi lên đài trong thời gian ngắn ngũn, toàn bộ kiến trúc điêu khắc tinh mỹ bên trong điện thờ này đều đã bị phá hủy theo cơn phẫn nộ của Kim Tôn.
Cửa sắt kia được làm từ sắt nguyên chất, cho dù làm cách nào cũng không suy suyễn, dù là một chút.
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.
Hoàng lăng này là của tổ tông Tuyết Thánh quốc, hao hết sức lực của những người thợ thủ công mà tạo thành, đừng nói ngươi là một trong Lục Tôn Minh Đảo, cho dù là cả Lục Tôn Minh Đảo cùng ở trong này cũng đừng mong có thể phá vòng vây mà đi ra.
Đáy mắt nổi lên tia sắc lạnh, Vân Triệu nhìn xuống Kim Tôn đang điên cuồng đánh vào cửa sắt ở bốn hướng, bàn tay ấn nhẹ trên vách tường một chút.
Trong khoảnh khắc, phía dưới, mặt đất vốn còn nguyên vẹn, đột nhiên, với tốc độ từ từ, thong thả, từ chính giữa bỗng vỡ ra một khe hở, sau đó bắt đầu lan rộng ra tới hai bên.
Kim Tôn bên dưới đang đánh mạnh vào cửa sắt, thấy có điểm kỳ lạ, lập tức xoay người xem xét.
nơi phát sinh.
Mặt đất chậm rãi nứt ra, làm lộ ra lớp ánh sáng lạnh lẽo đen nhánh phía dưới.
Ánh sáng từ dạ minh châu chiếu sáng, rọi xuống, ánh lên những đầu đao sắc nhọn.
Chỉ thấy mặt đất vỡ xuống không theo quy luật nào cả, đao nhọn đang xoay tròn, từ từ lộ ra, hướng đến mục tiêu đã được định sẵn.
Ánh đao âm lãnh, lưỡi đao sắc nhọn dưới ánh sáng của dạ minh châu, thực lạnh lẽo.
Phía trên đen thui, dấu hiệu của kịch độc.
Kịch độc trên đao qua thời gian càng trở nên lợi hại.
Gương mặt Kim Tôn liền thay đổi.
Mặt đất ngày càng nứt ra, hướng lan về cả hai bên trái phải, nơi mặt đất có thể đứng ngày càng ít, càng ít đi.
“Ong… ong… ong…”
hàng vạn luân đao xoay tròn bay nhanh tới.
Ánh đao hỗn loạn như băng, đem điện thờ vốn âm trầm, nhuộm thành núi đao.
“Không ai đi vào nơi này mà dám vô lễ với chủ nhân.”
Âm thanh thản nhiên vang lên từ phía trên điện, thực lãnh đạm, nhưng lại tràn ngập uy hiếp.
Kim Tôn nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, phía đài quan sát phía trên, Vân Triệu vẻ mặt lạnh lùng đứng nhìn xuống hắn.
Kim Tôn nhất thời mặt mày dựng đứng, gào thét một tiếng, đại đao trong tay bay tứ tung, hướng về Vân Triệu phía trên bắn lên.
“Dám gài bẫy ông nội ngươi.”
Vân Triệu nghe vậy, hừ lạnh một tiếng trong mũi, ngón tay lại ấn vào vách tường phía bên người.
Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một hình vòng cung mở ra trên đỉnh cung điện, thò ra cột đá hình trụ thật lớn, từ từ đập xuống phía dưới.
Cả điện thờ to lớn như thế nhưng gần như vừa vặn với kích thước của cột đá, ầm ầm, tất cả mọi ngõ ngách của điện thờ đều không thoát được cú đập của cột đá.
Tiếng cơ quan cùng tiếng gió réo rắt vang lên, nghe như tiếng quỷ khóc.
Kim Tôn phía dưới vốn định tiếp tục tấn công Vân Triệu, vừa nhìn thấy tình hình đã biến sắc, vẻ mặt đại biến, nhìn vô cùng bi thảm.
Cột đá to lớn đang rơi rất nhanh xuống đỉnh đầu.
Dưới chân là vạn đao tẩm kịch độc đang xoay chuyển.
Này thật sự là lên trời không lối, xuống đất không cửa.
Trong lòng hoảng loạn, Kim Tôn càng điên cuồng bắn về phía Vân Triệu.
Nếu có thể đoạt được vị trí đang đứng của Vân Triệu, may ra còn có đường sống, nếu không… Mắt thấy Kim Tôn như mũi tên nhọn lao tới, Vân Triệu trái lại không tránh, còn đứng thản nhiên nhìn thân thể Kim Tôn trước mắt, vẻ tươi cười chậm rãi vòng lên khóe miệng.
“Ngươi đưa bản Tôn…”
một kiếm nhảy lên, Kim Tôn phóng tới trước mắt Vân Triệu.
Tiếng gầm trong miệng còn chưa kịp nói xong, vách núi trước mặt Vân Triệu, đột nhiên đồng loại bắn ra kim châm, bắn về phía Kim Tôn.
Kim châm đen thui, hiển nhiên là cũng mang theo kịch độc.
Kim Tôn không kịp thay đổi sắc mặt, thân thể cứng lại giữa không trung.
Châm độc nhỏ và mảnh như lông trâu, nhưng nhiều như vậy, nếu là đánh bừa tá lả, độc có thể lấy mạng của hắn, nếu là phóng tránh lên trên, thì bị cột đá trên đỉnh đầu chặn; nếu bước xuống dưới; thì là vạn đao luân chuyển chực chờ.
Không đợi Kim Tôn suy tính trước sau thiệt hơn.
Chỉ trong nháy mắt chần chừ, cơ hội cũng sẽ không còn.
Cột đá to lớn đang ầm ầm trên đỉnh đầu, đã che khuất nơi Vân Triệu đang đứng, hướng tới điện phía dưới đập xuống.
Cột đá thật sự đủ lớn để bao trùm tất cả, vừa khít với những bức tường xung quanh.
“Ầm ~.”
Một tiếng nặng nề kinh thiên động địa vang lên, cột đã to lớn không di chuyển nữa, đã vững vàng đập xuống phía dưới.
(Pra: cho các nàng vẫn chưa hình dung được, chỗ Vân Triệu đứng là một căn phòng điều hành ẩn trong tường, trên cao, có thể nhìn xuống toàn bộ; mặt đất phía dưới thì tách ra lung tung, không theo một quy luật nào, bên dưới là hàng ngàn hàng vạn mũi đao xoay chuyển, cuồn cuộn như sóng; phía trên trần thì cột đá đang từ từ trượt xuống, chu vi hoàn toàn khớp với hình dạng căn phòng (như đẩy pit-tông trong ống kim tiêm), điểm dừng của cột đá là nền của điện thờ lúc trước khi tách ra) Đá nặng ngàn cân, cho dù là kẻ nào cũng không thể chống lại.
Sắc mặt Vân Triệu nháy mắt ôn hòa, lãnh đạm, chậm rãi đưa tay, nhấn trên bức tường một cái.
Cột đá rất cao đã hạ xuống phía dưới, lại chậm rãi hướng đi lên.
Vạn đao phía dưới đang xèo xèo chuyển động cũng ngưng lại, mặt đất trên hữu điện cũng từ từ xáp nhập lại.
Bụi đá lãng đãng cả một khoảng không gian Trong giây lát, điện bên phải đã khôi phục lại hiện trạng ban đầu, trừ bỏ phần bên trong đã bị Kim Tôn phá hủy, hiện ra một khoảng không rộng lớn.
Cái gì cũng không còn, ngay cả Kim Tôn.
Nhìn khoảng không phía dưới, Vân Triệu chậm rãi nói: “Ông nội ta sớm đã đi Tây Thiên, ngươi muốn làm, được, ta đây sẽ đưa ngươi đi.: (nói trả lại câu hồi nãy)) Thanh âm vừa dứt, Vân Triệu vung tay áo xoay người bước đi ra.
Phía sau, bức tường chậm rãi đóng lại, không chút kẽ hở.
Dạ minh châu phát ra ánh sáng yếu ớt, hoàng cung ngầm càng có vẻ âm trầm.
Hoàng lăng Tuyết Thánh quốc, chính là do vô số thợ thủ công đã dốc hết tâm huyết mà tạo thành từ trăm năm trước, thiết lập các cơ quan đỉnh cao trong quá trình xây dựng.
Bình luận truyện