Vương Phi 13 Tuổi
Chương 69: Lai giả bất thiện (1)
“Mãnh hổ bái sài, tất có âm mưu.” Trong tĩnh lặng, Lưu Nguyệt chậm rãi nói. (Mãnh hổ bái sài: Hổ đến gặp sài lang, giống câu ‘Rồng đến nhà tôm’ bên VN ấy)
Hiên Viên Triệt nghe vậy gật đầu: “Chính là như vậy.” Nếu không chẳng lẽ Thái tử Ngạo Vân quốc ăn no rửng mỡ, không có gì làm, không ngại khoảng cách địa lý thiên sơn vạn thuỷ này chạy tới đây chơi?
Phải biết rằng thực lực của Thiên Thần yếu hơn Ngạo Vân quốc nhiều, hạ thọ bọn họ cũng không cần phải tới.
“Có ý đồ gì?” Trần quý phi gắt gao nhíu mày, nhìn Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt thấy vậy nhún vai nói: “Con thế nào biết được.”
Nàng không có tâm tư nhất thống thất quốc, đăng cơ nữ hoàng, biết tình hình các nước đại khái là tốt rồi, mấy vấn đề này nên nói với các quan thần trong triều ấy, đừng hỏi nàng.
Trần quý phi thấy vậy khẽ nhướng mày, cũng biết mình không phải, chuyện chính sự như thế nào lại hỏi Lưu Nguyệt đây, lập tức quay đầu nhìn phía Hiên Viên Triệt.
Không đợi nàng đặt câu hỏi, Hiên Viên Triệt nói thẳng: “Không biết.”
Muốn nuốt chửng Thiên Thần quốc của bọn họ? Thiên Thần quốc với Ngạo Vân quốc còn có một cái Trần quốc xen giữa, chưa từng nghe nói qua cách một quốc gia cũng đánh nhau được, huống chi Thiên Thần bọn họ cũng không hề yếu.
Còn về tài lực? Vật lực? Nhân lực? Phóng mắt khắp thiên hạ ai có thể so sánh với Ngạo Vân quốc về mấy lĩnh vực này? Có nói ra cũng chưa chắc có người tin, cho nên, hắn thực không đoán được ý đồ của Độc Cô Dạ.
“Không phải còn có Tả tướng sao, cứ để hắn giải quyết.” Lưu Nguyệt cầm lấy đũa, đầu ngón tay chuyển động, cười tà tà, hối thúc, tiếp tục dùng bữa.
Hiên Viên Triệt cùng Trần quý phi nghe vậy, liếc nhìn nhau, nhất tề nở nụ cười.
Quan văn nghênh quan văn, võ tướng nghênh võ tướng.
Thái tử Ngạo Vân quốc đến đây, nên đau đầu chính là đám người Tả tướng Thái tử, chứ đâu phải Dực Vương phủ bọn họ, lần này cứ ngồi yên xem biến thôi.
“Dùng bữa, dùng bữa, hôm nay canh thang không tồi.” Trần quý phi cười sáng rỡ như mặt trời.
Hiên Viên Triệt tiếp tục kế hoạch vỗ béo tiểu Vương phi của hắn, một phòng hoà thuận vui vẻ, thảnh thơi thảnh thơi.
Cảnh xuân vô hạn, cuối cùng cũng tới hè.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã hơn một tháng.
Đại thọ năm mươi tuổi của Thiên Thần Hoàng đế Hiên Viên Dịch cũng đang chuẩn bị suốt mấy ngày nay, kinh thành nhất thời giăng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng.
Thiên Thần thủ đô dày đặc hoa giấy, nhuộm đỏ như lửa, khiến thời tiết đầu hạ càng thêm nóng bức.
Mà trong mấy ngày nóng nực này, Dực Vương Hiên Viên Triệt lại càng thêm đốt lửa thổi gió, vì thọ lễ cho phụ vương Hiên Viên Dịch của hắn, là 450 vạn lượng, gồm hoàng kim châu báu cùng bất động sản.
Hiên Viên Triệt nghe vậy gật đầu: “Chính là như vậy.” Nếu không chẳng lẽ Thái tử Ngạo Vân quốc ăn no rửng mỡ, không có gì làm, không ngại khoảng cách địa lý thiên sơn vạn thuỷ này chạy tới đây chơi?
Phải biết rằng thực lực của Thiên Thần yếu hơn Ngạo Vân quốc nhiều, hạ thọ bọn họ cũng không cần phải tới.
“Có ý đồ gì?” Trần quý phi gắt gao nhíu mày, nhìn Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt thấy vậy nhún vai nói: “Con thế nào biết được.”
Nàng không có tâm tư nhất thống thất quốc, đăng cơ nữ hoàng, biết tình hình các nước đại khái là tốt rồi, mấy vấn đề này nên nói với các quan thần trong triều ấy, đừng hỏi nàng.
Trần quý phi thấy vậy khẽ nhướng mày, cũng biết mình không phải, chuyện chính sự như thế nào lại hỏi Lưu Nguyệt đây, lập tức quay đầu nhìn phía Hiên Viên Triệt.
Không đợi nàng đặt câu hỏi, Hiên Viên Triệt nói thẳng: “Không biết.”
Muốn nuốt chửng Thiên Thần quốc của bọn họ? Thiên Thần quốc với Ngạo Vân quốc còn có một cái Trần quốc xen giữa, chưa từng nghe nói qua cách một quốc gia cũng đánh nhau được, huống chi Thiên Thần bọn họ cũng không hề yếu.
Còn về tài lực? Vật lực? Nhân lực? Phóng mắt khắp thiên hạ ai có thể so sánh với Ngạo Vân quốc về mấy lĩnh vực này? Có nói ra cũng chưa chắc có người tin, cho nên, hắn thực không đoán được ý đồ của Độc Cô Dạ.
“Không phải còn có Tả tướng sao, cứ để hắn giải quyết.” Lưu Nguyệt cầm lấy đũa, đầu ngón tay chuyển động, cười tà tà, hối thúc, tiếp tục dùng bữa.
Hiên Viên Triệt cùng Trần quý phi nghe vậy, liếc nhìn nhau, nhất tề nở nụ cười.
Quan văn nghênh quan văn, võ tướng nghênh võ tướng.
Thái tử Ngạo Vân quốc đến đây, nên đau đầu chính là đám người Tả tướng Thái tử, chứ đâu phải Dực Vương phủ bọn họ, lần này cứ ngồi yên xem biến thôi.
“Dùng bữa, dùng bữa, hôm nay canh thang không tồi.” Trần quý phi cười sáng rỡ như mặt trời.
Hiên Viên Triệt tiếp tục kế hoạch vỗ béo tiểu Vương phi của hắn, một phòng hoà thuận vui vẻ, thảnh thơi thảnh thơi.
Cảnh xuân vô hạn, cuối cùng cũng tới hè.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã hơn một tháng.
Đại thọ năm mươi tuổi của Thiên Thần Hoàng đế Hiên Viên Dịch cũng đang chuẩn bị suốt mấy ngày nay, kinh thành nhất thời giăng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng.
Thiên Thần thủ đô dày đặc hoa giấy, nhuộm đỏ như lửa, khiến thời tiết đầu hạ càng thêm nóng bức.
Mà trong mấy ngày nóng nực này, Dực Vương Hiên Viên Triệt lại càng thêm đốt lửa thổi gió, vì thọ lễ cho phụ vương Hiên Viên Dịch của hắn, là 450 vạn lượng, gồm hoàng kim châu báu cùng bất động sản.
Bình luận truyện