Vương Phi 13 Tuổi
Chương 84: Loạn chi khởi (8)
“Thử thì thử.” Lưu Nguyệt đứng dậy, cười với Hiên Viên Triệt, âm thầm trừng mắt một cái, Hiên Viên Triệt hiểu được, cười cười, ngoắc ngoắc tay bảo lên ngựa đi.
“Bổn vương cũng muốn thử xem.” Lưu Nguyệt vừa dứt lời, Độc Cô Dạ đột nhiên lạnh lùng mở miệng.
Người này nhìn không phải kẻ sính cường, hôm nay sao đột nhiên hứng lên vậy, bất quá Hiên Viên Dịch cũng không ngăn cản.
Cung tiễn đều đủ, hết thảy thoả đáng, vừa thấy Thiên Thần hoàng đế Hiên Viên Dịch ra lệnh một tiếng, toàn bộ nam nhi Thiên Thần hoàng thất phóng ngựa thẳng vào rừng rậm, chia nhau theo nhiều hướng.
Lưu Nguyệt chưa đi cùng Hiên Viên Triệt, mà tách hướng khác, vô tình gặp được Bát hoàng tử, nên cả hai cùng đồng hành.
“Tam tẩu, tẩu giỏi quá.” Bát hoàng tử không lớn hơn Lưu Nguyệt bao nhiêu, lại đột nhiên cùng đường, nhất thời vui mừng đến đỏ mặt, trong giọng nói tràn ngập kính nể.
“Đa tạ.” Lưu Nguyệt thấy Bát hoàng tử bộ dáng chân thành tha thiết, lập tức hơi gật đầu, đáp lễ một câu.
“Cảm tạ cái gì a, Tam ca đối với đệ là tốt nhất……” Một đường cười nói khúc kha khúc khích, đã đi sâu vào trong rừng rậm.
“Vút.” Một con hoẵng ngã xuống trên mặt đất.
“Tam tẩu, tẩu rốt cục dùng cái gì a, sao lại lợi hại như vậy?” Bát hoàng tử nhìn Lưu Nguyệt chỉ vừa nhấc tay, một con thú liền ngã xuống, vệ binh phía sau, lúc này ôm đầy xác dã thú chết.
Lưu Nguyệt giơ tay lên, nói hai chữ: “Ám tiễn.” Bất quá là ám tiễn đã qua cải tạo.
“Tam tẩu cho đệ một cái với.” Bát hoàng tử cười tủm tỉm đưa mặt ra.
Lưu Nguyệt thấy vậy hơi nhướng mày, Bát hoàng tử này thật là hồn nhiên đáng yêu a, lập tức ngẩng ra một chút rồi nói: “Đợi khi trở về rồi tẩu…..”
“Vút.” Mới nói có nửa câu, rừng rậm phía trước một mũi tiên đột nhiên bắn ra, phá không bắn tới Lưu Nguyệt.
Nhanh như chớp, vô cùng mau.
“Có thích khách, bảo hộ tam tẩu.” Bát hoàng tử lập tức ném cung tiễn trong tay đi, cầm kiếm bên hông lên, bảo hộ Lưu Nguyệt.
Võ tướng cùng thị vệ luôn theo sát phía sau nhất thời rống to một tiếng, nhất tề xông lên.
“Bảo hộ chính mình.” Lưu Nguyệt trong mắt loé tia sắc lạnh, lưỡi dao huy động.
Chỉ nghe ‘phịch’, một tiếng va chạm thanh thuý vang lên, mũi tên đang bắn thẳng đến Lưu Nguyệt, bị chuỷ thủ ngăn lại, cắm xuống đất.
Mà ngay khi mũi tên vừa hạ xuống, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đồng thời bắn ra vô số mũi tên, thẳng đến Lưu Nguyệt.
Sát khí dữ tợn, nhanh như chớp, tất cả đều là cao thủ.
Lưu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tay nhấn bên hông một cái, nhuyễn kiếm Hiên Viên Triệt cho lúc trước lập tức bật lên, quét ngang trời, ngăn chặn lại mũi tên từ bốn phương tám hướng.
Chỉ thấy ngân quang chớp động, chống lại mũi tên rào rạt bắn tới.
Nhưng mà, sau lưng Lưu Nguyệt, một mũi tên màu đen thẫm, nhanh hơn những cái khác rất nhiều, mắt nhìn thấy nó bắn gần tới Lưu Nguyệt, đột nhiên phân thành hai, bắn tới sau lưng Lưu Nguyệt, nàng chỉ cản kịp được một cái.
“Tam tẩu.” Bát hoàng tử nhất thời cả kinh hét lớn.
“Bổn vương cũng muốn thử xem.” Lưu Nguyệt vừa dứt lời, Độc Cô Dạ đột nhiên lạnh lùng mở miệng.
Người này nhìn không phải kẻ sính cường, hôm nay sao đột nhiên hứng lên vậy, bất quá Hiên Viên Dịch cũng không ngăn cản.
Cung tiễn đều đủ, hết thảy thoả đáng, vừa thấy Thiên Thần hoàng đế Hiên Viên Dịch ra lệnh một tiếng, toàn bộ nam nhi Thiên Thần hoàng thất phóng ngựa thẳng vào rừng rậm, chia nhau theo nhiều hướng.
Lưu Nguyệt chưa đi cùng Hiên Viên Triệt, mà tách hướng khác, vô tình gặp được Bát hoàng tử, nên cả hai cùng đồng hành.
“Tam tẩu, tẩu giỏi quá.” Bát hoàng tử không lớn hơn Lưu Nguyệt bao nhiêu, lại đột nhiên cùng đường, nhất thời vui mừng đến đỏ mặt, trong giọng nói tràn ngập kính nể.
“Đa tạ.” Lưu Nguyệt thấy Bát hoàng tử bộ dáng chân thành tha thiết, lập tức hơi gật đầu, đáp lễ một câu.
“Cảm tạ cái gì a, Tam ca đối với đệ là tốt nhất……” Một đường cười nói khúc kha khúc khích, đã đi sâu vào trong rừng rậm.
“Vút.” Một con hoẵng ngã xuống trên mặt đất.
“Tam tẩu, tẩu rốt cục dùng cái gì a, sao lại lợi hại như vậy?” Bát hoàng tử nhìn Lưu Nguyệt chỉ vừa nhấc tay, một con thú liền ngã xuống, vệ binh phía sau, lúc này ôm đầy xác dã thú chết.
Lưu Nguyệt giơ tay lên, nói hai chữ: “Ám tiễn.” Bất quá là ám tiễn đã qua cải tạo.
“Tam tẩu cho đệ một cái với.” Bát hoàng tử cười tủm tỉm đưa mặt ra.
Lưu Nguyệt thấy vậy hơi nhướng mày, Bát hoàng tử này thật là hồn nhiên đáng yêu a, lập tức ngẩng ra một chút rồi nói: “Đợi khi trở về rồi tẩu…..”
“Vút.” Mới nói có nửa câu, rừng rậm phía trước một mũi tiên đột nhiên bắn ra, phá không bắn tới Lưu Nguyệt.
Nhanh như chớp, vô cùng mau.
“Có thích khách, bảo hộ tam tẩu.” Bát hoàng tử lập tức ném cung tiễn trong tay đi, cầm kiếm bên hông lên, bảo hộ Lưu Nguyệt.
Võ tướng cùng thị vệ luôn theo sát phía sau nhất thời rống to một tiếng, nhất tề xông lên.
“Bảo hộ chính mình.” Lưu Nguyệt trong mắt loé tia sắc lạnh, lưỡi dao huy động.
Chỉ nghe ‘phịch’, một tiếng va chạm thanh thuý vang lên, mũi tên đang bắn thẳng đến Lưu Nguyệt, bị chuỷ thủ ngăn lại, cắm xuống đất.
Mà ngay khi mũi tên vừa hạ xuống, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đồng thời bắn ra vô số mũi tên, thẳng đến Lưu Nguyệt.
Sát khí dữ tợn, nhanh như chớp, tất cả đều là cao thủ.
Lưu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tay nhấn bên hông một cái, nhuyễn kiếm Hiên Viên Triệt cho lúc trước lập tức bật lên, quét ngang trời, ngăn chặn lại mũi tên từ bốn phương tám hướng.
Chỉ thấy ngân quang chớp động, chống lại mũi tên rào rạt bắn tới.
Nhưng mà, sau lưng Lưu Nguyệt, một mũi tên màu đen thẫm, nhanh hơn những cái khác rất nhiều, mắt nhìn thấy nó bắn gần tới Lưu Nguyệt, đột nhiên phân thành hai, bắn tới sau lưng Lưu Nguyệt, nàng chỉ cản kịp được một cái.
“Tam tẩu.” Bát hoàng tử nhất thời cả kinh hét lớn.
Bình luận truyện