Vương Phi 13 Tuổi
Chương 87: Phong vân trở mình (3)
“Đi, đi mau.” Lưu Nguyệt nhất thời hô to một tiếng, phóng ngựa hướng phía tiếng trống phát ra, bộ dạng thật sự lo lắng.
Độc Cô Dạ thấy vậy hơi nhíu nhíu mày, biểu tình khẽ thay đổi, thật sâu nhìn bóng hình Lưu Nguyệt đang phóng như điên phía trước, cũng thúc ngựa đi theo.
Lưu Nguyệt, Độc Cô Dạ, Bát hoàng tử, cả đoàn người tốc độ cực nhanh phóng đến phương hướng của Hiên Viên Dịch.
Cùng thời khắc đó, toàn bộ hoàng tử võ tướng trong rừng rậm, cũng nhất tề cưỡi ngựa chạy về, phóng đến cùng một địa phương.
Ánh mặt trời sáng lạn, xuyên thấu qua tàng cây, chiếu trên ngọn cỏ lấp lánh, một bãi cỏ rộng, lúc này lung linh như lửa, xinh đẹp không thể diễn tả bằng lời.
Tiếng trống càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp, âm thanh cuồng liệt kia, cơ hồ xuyên thủng trời cao.
Chim chóc trong rừng rậm nhất thời bị kinh động bay khắp nơi, một loạt tiếng cánh vỗ đập, cực kỳ hỗn loạn.
Phóng ngựa chạy đi, thoạt nhìn thật nhanh, bất quá con ngựa nàng đang cưỡi là do Hiên Viên Triệt cố ý chuẩn bị cho nàng, không phải ngựa tốt, muốn nhanh hơn cũng không nổi, chỉ có thể cố đến đây.
Lưu Nguyệt vừa nghe tiếng trống càng lúc càng dồn dập, không khỏi nhíu mày thật chặt, gấp như vậy, chẳng lẽ thật sự đã gặp chuyện gì?
Như thế nào có thể, đám người Thu Ngân đều âm thầm mang theo Long kỵ hộ vệ bảo vệ Hiên Viên Triệt, cho dù thật là Tả tướng động thủ, cũng không đến mức xảy ra tình huống gì nghiêm trọng, chẳng lẽ thật sự có người ám sát Hiên Viên Dịch.
Hàng mi dài khẽ chớp, kẻ chủ mưu thật hảo chơi.
“Lên đây.” Tâm niệm còn đang đảo, Độc Cô Dạ vẫn đang sóng vai một bên với nàng, đột nhiên lạnh lùng nói.
Lưu Nguyệt quay đầu, nhìn con ngựa của Độc Cô Dạ, nàng không biết nhìn ngựa tốt, nhưng con mà Độc Cô Dạ đang cưỡi chắc chắn tốt hơn con của nàng nhiều.
Lập tức không nghĩ ngợi gì, một chưởng chụp lưng ngực, Lưu Nguyệt phi thân trên không, trở mình, thẳng tắp ngồi phía sau lưng Độc Cô Dạ, nàng muốn thật nhanh đến xem tình hình.
Độc Cô Dạ cũng không nói nhiều, hai chân hơi hơi kẹp chặt bụng ngựa, con bạch mã lập tức như một lợi kiếm sắc bén phóng đi, tốc độ so với khi nãy không chỉ nhanh gấp đôi.
Truy vân trục nguyệt (đuổi mây bắt trăng), nhanh như điện.
Ngay lập tức, Độc Cô Dạ đã đưa Lưu Nguyệt đến nơi có ám sát hỗn loạn.
Độc Cô Dạ thúc ngựa quá nhanh, hình như bọn họ là người đầu tiên đến được đây.
Một mảnh hỗn loạn, Hiên Viên Dịch được cấm vệ quân hộ tống, vương miện nghiêng ngả, cuống quít trốn đằng sau.
Thái tử Hiên Viên Thừa bên cạnh bả vai bị thương, máu loang ra một mảng lớn, sắc mặt tái nhợt, thất tha thất thểu đi theo, mà khu rừng rậm phía trước, một mảnh tiếng đao kiếm va chạm, vô cùng kịch liệt, đứng bên này vẫn nghe thấy rõ.
Độc Cô Dạ thấy vậy hơi nhíu nhíu mày, biểu tình khẽ thay đổi, thật sâu nhìn bóng hình Lưu Nguyệt đang phóng như điên phía trước, cũng thúc ngựa đi theo.
Lưu Nguyệt, Độc Cô Dạ, Bát hoàng tử, cả đoàn người tốc độ cực nhanh phóng đến phương hướng của Hiên Viên Dịch.
Cùng thời khắc đó, toàn bộ hoàng tử võ tướng trong rừng rậm, cũng nhất tề cưỡi ngựa chạy về, phóng đến cùng một địa phương.
Ánh mặt trời sáng lạn, xuyên thấu qua tàng cây, chiếu trên ngọn cỏ lấp lánh, một bãi cỏ rộng, lúc này lung linh như lửa, xinh đẹp không thể diễn tả bằng lời.
Tiếng trống càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp, âm thanh cuồng liệt kia, cơ hồ xuyên thủng trời cao.
Chim chóc trong rừng rậm nhất thời bị kinh động bay khắp nơi, một loạt tiếng cánh vỗ đập, cực kỳ hỗn loạn.
Phóng ngựa chạy đi, thoạt nhìn thật nhanh, bất quá con ngựa nàng đang cưỡi là do Hiên Viên Triệt cố ý chuẩn bị cho nàng, không phải ngựa tốt, muốn nhanh hơn cũng không nổi, chỉ có thể cố đến đây.
Lưu Nguyệt vừa nghe tiếng trống càng lúc càng dồn dập, không khỏi nhíu mày thật chặt, gấp như vậy, chẳng lẽ thật sự đã gặp chuyện gì?
Như thế nào có thể, đám người Thu Ngân đều âm thầm mang theo Long kỵ hộ vệ bảo vệ Hiên Viên Triệt, cho dù thật là Tả tướng động thủ, cũng không đến mức xảy ra tình huống gì nghiêm trọng, chẳng lẽ thật sự có người ám sát Hiên Viên Dịch.
Hàng mi dài khẽ chớp, kẻ chủ mưu thật hảo chơi.
“Lên đây.” Tâm niệm còn đang đảo, Độc Cô Dạ vẫn đang sóng vai một bên với nàng, đột nhiên lạnh lùng nói.
Lưu Nguyệt quay đầu, nhìn con ngựa của Độc Cô Dạ, nàng không biết nhìn ngựa tốt, nhưng con mà Độc Cô Dạ đang cưỡi chắc chắn tốt hơn con của nàng nhiều.
Lập tức không nghĩ ngợi gì, một chưởng chụp lưng ngực, Lưu Nguyệt phi thân trên không, trở mình, thẳng tắp ngồi phía sau lưng Độc Cô Dạ, nàng muốn thật nhanh đến xem tình hình.
Độc Cô Dạ cũng không nói nhiều, hai chân hơi hơi kẹp chặt bụng ngựa, con bạch mã lập tức như một lợi kiếm sắc bén phóng đi, tốc độ so với khi nãy không chỉ nhanh gấp đôi.
Truy vân trục nguyệt (đuổi mây bắt trăng), nhanh như điện.
Ngay lập tức, Độc Cô Dạ đã đưa Lưu Nguyệt đến nơi có ám sát hỗn loạn.
Độc Cô Dạ thúc ngựa quá nhanh, hình như bọn họ là người đầu tiên đến được đây.
Một mảnh hỗn loạn, Hiên Viên Dịch được cấm vệ quân hộ tống, vương miện nghiêng ngả, cuống quít trốn đằng sau.
Thái tử Hiên Viên Thừa bên cạnh bả vai bị thương, máu loang ra một mảng lớn, sắc mặt tái nhợt, thất tha thất thểu đi theo, mà khu rừng rậm phía trước, một mảnh tiếng đao kiếm va chạm, vô cùng kịch liệt, đứng bên này vẫn nghe thấy rõ.
Bình luận truyện