Vương Phi 13 Tuổi
Chương 89: Phong vân trở mình (5)
Thích khách không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối có thể một địch mười, mấy chục cấm vệ quân kia giống như củ quả nát vậy, một đao một đao đi xuống là bị thái làm hai mảnh, bất quá trên đường Lưu Nguyệt xông tới, cũng hạ được mười mấy người.
Nhóm thích khách, lúc này liều mạng tấn công Hiên Viên Triệt, điên cuồng hơn lúc trước, giống như đối tượng ám sát của bọn họ là Hiên Viên Triệt chứ không phải Hiên Viên Dịch.
Mà Hiên Viên Triệt, đang bị ép tới bên vách núi, cả người xơ xác, tóc đen tán loạn, trên người vết máu loang lổ, ngân kiếm trong tay cơ hồ trở thành huyết kiếm.
Ngựa, sớm đã không thấy tung tích.
Mà bên người hắn, Mộ Dung Vô Địch, Thu Ngân cùng Long kỵ hộ vệ đang gắt gao bảo hộ, hai phương chém giết kịch liệt.
Bọn họ muốn giết Hiên Viên Triệt.
Lưu Nguyệt lập tức đỏ mắt, sát khí dữ tợn tán loạn bắn ra.
“Phanh.” Một thanh âm va chạm thanh thuý vang lên, Hiên Viên Triệt nhìn mũi tên nhọm đang bắn về phía hắn, giữa không trung đột nhiên bị đánh lệch hướng, không khỏi ngẩng đầu lên.
Lọt vào tầm mắt, là Lưu Nguyệt một thân lam y, sát khí đầy người điên cuồng phóng đến đây.
Trường kiếm tung hoành, thế tới cực nhanh, mỗi kiếm đều đâm vào điểm cực yếu của đối phương, khiến họ nháy mắt mất mạng.
Lưu Nguyệt ra tay rất nhanh, bạch mã tốc độ còn nhanh hơn, một người một ngựa lướt qua, chỉ thấy máu dây quanh người nàng, lần lượt từng người từng người ngã xuống, trong mắt tràn ngập khiếp sợ.
Không có chiêu thức kịch liệt đánh nhau sống chết, cũng không có máu văng tung toé đầy trời, chỉ có giơ tay chém xuống, một kiếm một mạng, thật giống như lưỡi hái tử thần đang thu hoạch sinh mệnh, hết thảy đều tĩnh lặng không tiếng động, giữa một trường chém giết đánh nhau kịch liệt này, đây thật là quỷ dị.
Không có biểu tình, không có nhiệt khí, chỉ có sát khí, sát khí dày đặc, sâu trong mắt Lưu Nguyệt bốc lên cuồng nộ hoả, chấn nhiếp linh hồn.
Hiên Viên Triệt thấy vậy, hơi mở to mắt, hắn là lần đầu tiên nhìn Lưu Nguyệt ra tay giết người, trước kia tuy có xem qua thân thủ Lưu Nguyệt, biết chiêu thức của nàng rất ngắn gọn, nhưng rất lợi hại, bất quá tới giờ vẫn chưa tận mắt thấy nàng giết người.
Vô tình, lạnh như băng, một kích một mạng, cái loại tốc độ này, chính là thảm sát, trời ạ.
Giết người, cần mấy chiêu thức ba hoa chích choè làm gì? Một chiêu, chỉ cần một chiêu vào chỗ yếu hại là đủ rồi.
Đây là lời Lưu Nguyệt từng nói qua, hắn trước vẫn còn tưởng là nàng chỉ nói chơi thôi, làm sao có thể chỉ một chiêu là đủ.
Hiện tại mới biết, Lưu Nguyệt đã nói, nàng nhất định làm được.
Một chiêu, chính là một chiêu, cái loại ngắn gọn đến không thể gọn hơn, lại sắc bén đến không ai chống nổi, một chiêu, một chiêu trí mạng.
Hiên Viên Triệt cũng chấn kinh rồi.
Nhóm thích khách, lúc này liều mạng tấn công Hiên Viên Triệt, điên cuồng hơn lúc trước, giống như đối tượng ám sát của bọn họ là Hiên Viên Triệt chứ không phải Hiên Viên Dịch.
Mà Hiên Viên Triệt, đang bị ép tới bên vách núi, cả người xơ xác, tóc đen tán loạn, trên người vết máu loang lổ, ngân kiếm trong tay cơ hồ trở thành huyết kiếm.
Ngựa, sớm đã không thấy tung tích.
Mà bên người hắn, Mộ Dung Vô Địch, Thu Ngân cùng Long kỵ hộ vệ đang gắt gao bảo hộ, hai phương chém giết kịch liệt.
Bọn họ muốn giết Hiên Viên Triệt.
Lưu Nguyệt lập tức đỏ mắt, sát khí dữ tợn tán loạn bắn ra.
“Phanh.” Một thanh âm va chạm thanh thuý vang lên, Hiên Viên Triệt nhìn mũi tên nhọm đang bắn về phía hắn, giữa không trung đột nhiên bị đánh lệch hướng, không khỏi ngẩng đầu lên.
Lọt vào tầm mắt, là Lưu Nguyệt một thân lam y, sát khí đầy người điên cuồng phóng đến đây.
Trường kiếm tung hoành, thế tới cực nhanh, mỗi kiếm đều đâm vào điểm cực yếu của đối phương, khiến họ nháy mắt mất mạng.
Lưu Nguyệt ra tay rất nhanh, bạch mã tốc độ còn nhanh hơn, một người một ngựa lướt qua, chỉ thấy máu dây quanh người nàng, lần lượt từng người từng người ngã xuống, trong mắt tràn ngập khiếp sợ.
Không có chiêu thức kịch liệt đánh nhau sống chết, cũng không có máu văng tung toé đầy trời, chỉ có giơ tay chém xuống, một kiếm một mạng, thật giống như lưỡi hái tử thần đang thu hoạch sinh mệnh, hết thảy đều tĩnh lặng không tiếng động, giữa một trường chém giết đánh nhau kịch liệt này, đây thật là quỷ dị.
Không có biểu tình, không có nhiệt khí, chỉ có sát khí, sát khí dày đặc, sâu trong mắt Lưu Nguyệt bốc lên cuồng nộ hoả, chấn nhiếp linh hồn.
Hiên Viên Triệt thấy vậy, hơi mở to mắt, hắn là lần đầu tiên nhìn Lưu Nguyệt ra tay giết người, trước kia tuy có xem qua thân thủ Lưu Nguyệt, biết chiêu thức của nàng rất ngắn gọn, nhưng rất lợi hại, bất quá tới giờ vẫn chưa tận mắt thấy nàng giết người.
Vô tình, lạnh như băng, một kích một mạng, cái loại tốc độ này, chính là thảm sát, trời ạ.
Giết người, cần mấy chiêu thức ba hoa chích choè làm gì? Một chiêu, chỉ cần một chiêu vào chỗ yếu hại là đủ rồi.
Đây là lời Lưu Nguyệt từng nói qua, hắn trước vẫn còn tưởng là nàng chỉ nói chơi thôi, làm sao có thể chỉ một chiêu là đủ.
Hiện tại mới biết, Lưu Nguyệt đã nói, nàng nhất định làm được.
Một chiêu, chính là một chiêu, cái loại ngắn gọn đến không thể gọn hơn, lại sắc bén đến không ai chống nổi, một chiêu, một chiêu trí mạng.
Hiên Viên Triệt cũng chấn kinh rồi.
Bình luận truyện