Vương Phi A Nam

Chương 7: Đêm mưa gặp phan an



Sau đó Trần A Nam bất lực nhìn cơn mưa nặng trắng xóa mịt mù bên ngoài, bản thân cùng phụ thân ngồi trú trong một cái miếu bỏ hoang, nàng liền muốn lệ rơi đầy mặt.

Chỉ hy vọng cơn mưa chóng đi, để nàng không phải ngủ ở bên ngoài, phụ thân còn đang bị thương, nếu nhiễm phong hàn thì nàng sẽ đau lòng đến chết mất.

Mặc dù là vậy nhưng cơn mưa bên ngoài không hề có xu hướng nhỏ đi mà thậm chí ngày càng nặng hạt, Trần A Nam khẽ suy tư, nàng cần đi chùa khấn phật. Số mạng vậy quá xui xẻo rồi. Cầu gì trái đấy.

”A Na lạnh không?”

Trần Bắc khẽ vỗ đầu con gái, ôn nhu hỏi.

Đang lúc nàng tính trả lời thì bên ngoài miếu lại vang lên những âm thanh khác lạ, gây sự chú ý của nàng.

Chỉ thấy không lâu sau đó trong miếu thờ bỏ hoang, ngoài hai cha con Trần A Nam lại kì dị xuất hiện thêm bốn con người, bốn con ngựa. Diện tích miếu thờ liền như vậy mà trở nên thu hẹp.

Vốn Trần A Nam cũng không thuộc dạng để ý những chuyện xung quanh, nhưng do lúc này quá rảnh rỗi, lại không có gì làm, cho nên nàng liền ngồi yên trong lòng phụ thân, mở một cuộc đánh giá người khác ở trong đầu.

Bốn người này có ba là nam, một là nữ. Vốn nàng cũng sẽ không nhìn rõ số nam nữ trong đó, ban đầu nghĩ tất cả đều là nam vì họ toàn thân đều mặc đồ tối màu, thân người lại cao to như gấu rừng, chỉ khi họ tới gần chỗ Trần A Nam, nàng mới thấy được hóa ra cái vị thân cao nhất bọn ấy có ngực, lại rất đồ sộ, cho nên A Nam mới nhận ra nữ nhân ấy.

Tuy tất cả bọn họ thân người ướt sũng đến đáng thương, nhưng không ai không thân cao bảy thước, tay gấu chân voi, ngay cả vị nữ nhân kia nhìn cũng thật khỏe mạnh, ấy lại xuất hiện một bóng dáng nhìn so với bọn họ thấp bé hơn rất nhiều.

Và bởi hắn bị ba người kia bu quanh ân cần nên nàng không nhìn rõ dung nhan hắn. Cho đến khi bốn người bọn họ phát hiện trong miếu còn người khác tồn tại, Trần A Nam liền nhìn rõ dung nhan của bọn họ.

Vị nữ nhân kia dung nhan thanh tú, e lệ hoàn toàn đối lập với dáng vẻ cao lớn khỏe mạnh, khiến cho da đầu A Nam khẽ run bần bật. Kế đó là hai vị huynh đệ vai gấu eo voi, rất thần kì lại là sinh đôi, nhìn hệt hai giọt nước, chỉ là một tên da đen một tên da trắng, cho nên da đầu A Nam khẽ run lần hai.

Lúc này nàng mới để ý đến bóng dáng thấp bé hơn còn lại, vừa nhìn, Trần A Nam liền xúc động thiếu nước sặc nước miếng.

Thiên hạ đó giờ đẹp nhất là Phan An, suất nhất là Tống Ngọc, A Nam không biết hai vị tổ tông này dung mạo có bao nhiêu suất chúng nhưng khi nhìn tới người trước mắt, nàng thật xúc động muốn hỏi, phải chăng dung mạo Phan An, Tống Ngọc chính là như vậy?

Chính là đẹp không góc chết, không thể tả thành lời.

Trần A Nam cảm thấy, phụ nữ bọn họ thật quá đáng thương...

Do Trần A Nam vẫn còn chìm trong nỗi bi thương đại diện cho toàn thể nữ nhân thiên hạ nên nàng không nhìn thấy vẻ bất ngờ trên dung nhan “Phan An huyền thoại” theo cảm nhận của nàng ở người trước mắt.

”Thật ngại quá, mưa lớn như trút nước nên liền chạy vào miếu trống, không nghĩ trong đây lại có người, làm phiền các hạ rồi.”

Một trong hai vị song sinh bước lên, chính là vị làn da đen như bóng tối, chỉ thấy hắn miệng tươi cười rộ hàm răng trắng, Trần A Nam có chút bị hắn dọa cho tỉnh, nhưng Trần Bắc thì khí thế phong độ, khách sáo đáp trả.

”Nào có! Miếu này cũng không phải của chúng ta, mọi người cứ tự nhiên tự nhiên.”

Sau đó còn ôm Trần A Nam xích qua một bên, lộ ra những vị trí trống khác.

Bọn họ liên tục cảm tạ cha con A Nam, sau đó A Nam chớp đôi con ngươi to tròn, nhìn ba người họ gấu đứng sau vị Phan An nhỏ bé hơn kia, cực kì cung kính bảo hắn.

”Công tử ngài ngồi trước đi.”

Vị trí họ chỉ kì diệu là bên cạnh A Nam nàng..

Cũng bởi nàng ngồi gần đống lửa nhất, nên vị trí bên cạnh chính là ấm áp nhất.

Phan An tái thế tuy ướt như bị lột sạch, chật vật, mặt trắng vì lạnh, nhưng lại rất cao quý, có khí thế của một vị quan to mà nhã nhặn ngồi xuống.

Hắn ngồi ba vị họ gấu kia liền lần lượt ngồi theo.

Không biết có phải do khí thế hắn quá bức người, quá cao quý không mà Trần A Nam cảm thấy thật câm lặng, lưng nàng cũng tự giác mà thẳng tắp như tùng.

Hắn khiến nàng thấy vô cùng quen thuộc.

Cái cảm giác này..

Cứ như ngồi kế phu tử vậy...

Trần A Nam thấy thật ngượng ngịu.

Trong lúc nàng suy nghĩ miên man thì bên tai lại như có như không vang lên tiếng hắt hơi rất nhỏ. Phải nói là cực kì nhỏ, nếu không phải nàng ngồi quá gần hắn, thì ắt hẳn nàng cũng không nghe được.

Trần A Nam lúc này mới có can đảm lén lút nhìn vị Phan An tổ tông bên cạnh, sau đó nhịn không được chặt lưỡi đố kị.

Mày cong vút, da dẻ trắng ngần, khớp xương hoàn hảo, tỉ lệ mặt mũi là con số vàng, quả nhiên là đả kích nữ nhân..

Nhưng khiến nàng để ý, dù hắn dung nhan lạnh nhạt nghiêm túc, cao quý như tiên thiên, nhưng khóe miệng cùng cái cằm cương nghị của hắn lại khẽ run bần bật, không để ý sẽ không nhìn ra.

Trần A Nam nhìn đống lửa trước mắt, lại nhìn xuống túi sưởi trong ngực, sau đó chỉ thấy nàng cắn răng, đau lòng mà nhét túi sưởi ấm áp ấy vào lòng Phan An, Trần A Nam đau muốn ngất.

Túi sưởi ấm áp của nàng...

Vị Phan An bên cạnh chính là bị nàng làm cho bất ngờ đến trợn trừng, quên luôn cả việc run bần bật vì lạnh.

Trần A Nam bị hắn nhìn có chút xấu hổ, khẽ gãi mũi mấy cái, ấp úng chỉ vào túi sưởi trong ngực hắn, nhỏ giọng bảo.

”Cho huynh mượn.”

Trần A Nam rõ ràng nhìn thấy khóe miệng hắn co rút.

Nàng khẽ khinh bỉ, túi sưởi rất đắt tiền, nàng không đành lòng cho không đâu. Mua cái túi này cha nàng cũng phải bỏ ra ít nhất ba đồng bạc, cha không tiếc nhưng là tim nàng máu chảy thành sông rồi đây.

Sau đó chỉ thấy vị Phan An ôm lấy túi sưởi của A Nam, cũng bởi túi được A Nam ôm trong ngực rất lâu nên vẫn còn rất ấm, ôm một cái lạnh lẽo liền biến mất, thậm chí còn thoang thoảng hương thơm sữa nhẹ nhàng, tâm trí của vị Phan An liền bay vào suy tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện