Vương Phi Bỏ Trốn

Chương 12-1: Cung yến (1)



Lung Linh ngày mai là cung yến rồi muội chọn được dạ phục chưa?

- Dạ phục thì muội có rồi, thế ngày mai tỉ có được đi không?

- Không ngày mai chỉ có mình muội đi thôi vì tỉ đã đính thân rồi, chỉ còn mình muội mới khiến phụ thân lo lắng thôi.

Sau một hồi luyên thuyên giữa hai tỉ muội , chủ yếu là do tỉ tỉ nàng nói, có lúc nàng phụ họa thêm vào vài câu, nhưng tóm lại nàng cũng hiểu nội dung của cuộc hội thoại này:

Vào cung phải biết tự bảo vệ chính mình, không nên chăm chọc ai hết và điều quan trọng nhất là phải lưu lại ấn tượng tốt đẹp cho mọi người,....

Tuy là Tuyết gia không cần nàng làm hoàng phi hay vương phi gì nhưng theo lời phụ thân và tỉ tỉ nàng thì nàng cũng cần một phu quân nha.

Tỉ phu tương lai của nàng cũng được chọn như thế.

- Lung Linh ta nghe người hầu nói muội được vương gia tặng dạ phục cho ngày mai?

Chuyện này nàng không cảm thấy bất ngờ gì nữa rồi, vì bây giờ chuyện này ở kinh thành không ai là không biết, và hiện giờ đó là nội dung của các câu chuyện phiếm ở các tửu lâu.

Giờ thì đi đến đâu cũng sẽ nghe được chuyện này, và tên của nàng được nhắc ít nhất trên dưới 100 lần a.

Và mọi người ai cũng có suy nghĩ chung là nàng liệu có trở thành vương phi???

Làm hại cả hai ngày nay nàng chẳng dám ra đường.

- Dạ vâng nhưng muội không định mặc nó.

Đùa à ngày mai nàng chưa muốn chết đâu nhất là khi hứng chịu những ánh mắt hình viên đạn hay dao găm do các hoa đào của vị vương gia nào đó đâu.

Tuy là không bị gì hết nhưng thật sự nàng không muốn chịu sự soi mói như vậy đâu.

- Ừ cứ làm theo ý muội đi.

Bây giờ thì nàng hận chết cái tên vương gia đó rồi.

... ...... ...... ...... .....Tại hoàng cung.... ...... ...... ...... .....

- Hoàng....hoàng..... thượng.... người ...nhẹ .......một ... .......chút..... a....a...

--- -------Che mặt---- -----cảnh không nên coi---- ------ ------

Xong việc cả hai đều thở hổn hển trên long sàn, hai người họ chính là hoàng thượng và hoàng hậu tuy là hoàng hậu tuổi đã cao nhưng với mức độ mặn nồng như hồi nãy thì lại mang thai , cũng là vị hoàng hậu mang thai trễ nhất ở tuổi 25.

( Gặp ta ở tuổi đó ta còn chưa múôn lấy chồng)

- Hoàng thượng ngày mai chàng muốn nạp thêm thiếp sao?

- Ta thương nàng còn chưa hết sao lại nạp thiếp được. Ngoan lần này là Hiên đệ tuyển phi chứ không phải ta.

- Ừm thiếp cũng có một biểu muội đến tuổi cập kê rồi ngày mai phải cho nàng cơ hội biểu hiện đó.

- ừ ta nghe nàng giờ thì cho ta nào.

- ưkm

.. ...... ...... ......Tại vương phủ.... ...... ...... ....

- Báo cáo chủ tử vương phi không định mặc dạ phục ngài đưa sang ạ.

Cả đám thuộc hạ đến báo cáo đều âm thầm hít một hơi rõ sâu, vương gia nhà bọn hắn còn chưa có định hôn , càng chưa thành hôn thì lấy đâu ra "vương phi" chứ hả???

Cả đám đều âm thầm cầu nguyện cho Minh Hoàng- kẻ vừa mới bẩm báo xong-, còn Hạo Minh thì âm thầm hối hận tại sao không để mình lên báo cáo, bây giờ thì hay rồi chủ tử mà nổi giận là xong đời.

Đáng thương cho kẻ gọi là Minh Hoàng bị mọi người trong vòng 5 giây dùng ánh mắt để tùng xẻo , nếu như không có chủ tử ở đây thì chắc chắn một điều là hắn đã bị mần thịt rồi.

"Tùng xẻo": là cắt từng miếng thịt trên cơ thể người nhưng không làm cho người chết VD như đầu gối, cổ tay....

- Tốt ngươi tiếp tục cho người bảo vệ vương phi đi, thời gian vừa qua ngươi làm rất tốt chút nữa ngươi qua phòng quản sự lấy 20 lượng bạc đó là phần thưởng cho ngươi.

Ầm thế là cả đám ngớ người từ Hạo Minh cho đến nô tài giữ cửa , cả đám túm tụm lại nghĩ Minh Hoàng xong đời nào ai ngờ hắn không bị phạt còn được ban thưởng.

Còn nhân vật bị oán suốt nãy giờ thì cười te toét vì hắn biết nói như vậy chắc chắn chủ tử sẽ vừa lòng.

Chứ nếu không đường đường là tam đường chủ của tứ Minh chuên phụ trách theo dõi lấy thông tin và ám sát ( hay còn gọi là sát thủ ấy ạ ) mà đi bảo vệ theo dõi cô nương chẳng hề quen biết.

Nguyên nhân chỉ có một là cô nương là vương phi tương lai. Vì chẳng có ai mà lại bảo vệ địch thủ của mình cả, nếu có chắc cũng là cái người đó có vấn đề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện