Chương 76: Trở về Vô Tình cốc
"Triệt Nhi, ngươi không phải đói bụng sao? Mau ăn đi rồi còn phải đi luyện công." Tiêu Nam Hiên chuyển đề tài, hóa giải xấu hổ cho Vân Phi Tuyết.
"Đã biết, hoàng huynh." Triệt Nhi bất mãn quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn không truy vấn tiếp bắt đầu cúi xuống ăn cơm.
Vân Phi Tuyết thế này mới âm thầm thở phào ra, hắn hoàn toàn không có tiếp tục hỏi tìm căn nguyên để bằng không chính mình thật đúng là đại xấu hổ.
Cơm chiều rất nhanh liền xong ,Triệt Nhi rời đi, sau trong đại sảnh chỉ còn lại bốn người bọn họ đều thật lo lắng ngồi chậm rãi uống trà.
"Sư phụ, sư công khi nào thì xuất quan?" Long Phi ngẩng đầu hỏi, hắn nghĩ sư công đi làm xong hết sự tình có thể hay không giải quyết được một chút, dù sao Vô Tình sư thái làm vậy nguyên nhân là từ sư công.
"Nửa tháng sau." Ma quân nói.
"Nửa tháng?" Tiêu Nam Hiên giật mình trầm tư một chút mới hỏi: "Sư phụ ba ngày sau luận võ nên làm gì bây giờ?" Đây mới là điều hắn lo lắng nhất, ai cũng không thể thua, ai cũng không thể thắng mà hắn một khắc cũng không thể chờ, hắn muốn gặp các con.
"Làm sao bây giờ? Chỉ có thể ở thế hoà sau đó Hiên Nhi, ngươi đi theo Tuyết Nhi trở lại Vô Tình cốc gặp hai đứa trẻ, xem Vô Tình sư thái có thể thả các nàng hay không, nếu không để chúng ta nghĩ biện pháp khác." Ma quân suy nghĩ một chút nói, chính mình đương nhiên hiểu được tâm tư của hắn.
"Ân, cũng chỉ có thể như vậy." Bọn họ gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi.
Vân Phi Tuyết đã có chút lo lắng, năm năm ở chung nàng biết sư phụ tính tình bướng bỉnh, nếu người là người tốt như vậy người sẽ không nói chuyện giam giữ chính mình cùng hai đứa nhỏ, năm năm sư phụ không xấu nhưng là người đã bị cái oán hận trong lòng kia lưu lạc tâm trí, không đạt tới mục đích người sẽ không nương tay, chính là đến lúc đó mình nên làm cái gì bây giờ? Mang theo đứa nhỏ mạnh mẽ rời đi sao? Nàng cũng đã hứa hẹn với sư phụ thì phải làm sao đây?
Tiêu Nam Hiên nhìn ra nàng mâu trung lo lắng liền nắm chặt tay nàng, cấp nàng an ủi nói: "Không cần lo lắng, hết thảy đều có ta."
Vân Phi Tuyết ngước mắt nhìn hắn, lộ ra mỉm cười gật gật đầu, là nàng biết loại cảm giác có hắn hết thảy đều thật tốt.
"Hiên Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi không cần lo lắng, cho dù Vô Tình sư thái không chịu thả hai đứa nhỏ nhưng tối thiểu nàng cũng sẽ không thương tổn chúng." Ma quân nói đến đấy là để cho bọn họ hắn vui mừng, không cần phải lo lắng đến an nguy hai đứa trẻ, sự tình này dù sớm hay muộn đều cũng có biện pháp giải quyết.
Tiêu Nam Hiên cùng Vân Phi Tuyết nhìn nhau một chút, chỉ cần hai đứa trẻ không có việc gì là tốt, bọn họ đã chia cắt năm năm nay, có thể lại gặp lại đã là ông trời đã ban ân
"Phi Nhi, Hiên Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai liền xuất phát đi Vô Tình cốc, ta tin tưởng Vô Tình sư thái cũng đã đoán được xảy ra sự tình gì hoặc sự tình này là theo kế hoạch của nàng mà tiến hành, bất quá các ngươi đi lần này chủ yếu là nhìn thấy hai đứa trẻ, hẳn phải nhớ lấy, không thể chọc giận nàng." Ma quân nhìn bọn họ phân phó nói.
"Dạ, sư phụ, chúng ta biết." Bọn họ đứng lên cùng nhau nói.
"Được, vậy các ngươi trước hết đi nghỉ ngơi, Triệt Nhi thì ở lại Thiên Sơn, vừa lúc ta muốn theo chỉ dẫn hắn một ít nội công tâm pháp." Ma quân lại tiếp.
"Dạ, sư phụ, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Nói xong bọn họ cùng nhau xoay người rời đi.
Ra tới đại sảnh, Long Phi nhìn thấy tay bọn họ ở cùng một chỗ, Vân Phi Tuyết liền phát hiện ánh mắt bi thương của hắn, vội vàng rút tay về, nàng thật sự không nghĩ sẽ thương tổn hắn.
Nhìn đến động tác rất nhỏ này của nàng, Long Phi trên mặt ảm đạm mang theo một tia cười mỉm: "Sư huynh, Tuyết Nhi, sáng mai ta chờ các ngươi." Nói xong không đợi bọn họ trả lời liền xoay người lập tức rời đi, hắn phải tự mình học lấy sự chấp nhận.
Tiêu Nam Hiên bất đắc dĩ than nhẹ một chút, cả đời này chính mình nhất định không thể đền đáp hắn, yên lặng nắm tay nàng hướng phòng đi đến.
"Tiêu Nam Hiên, nếu ta cả đời không trở lại ngươi có nghĩ tới sẽ nhận cảm tình của Long Phi hay không?" Vân Phi Tuyết ở sau đột nhiên hỏi.
Hắn dừng cước bộ quay đầu nhìn nàng thực kiên định lắc đầu: "Sẽ không."
Vân Phi Tuyết nở nụ cười một chút, đột nhiên phát giác vấn đề này chính mình thực ngây thơ, hắn cũng rất bình thường không thể nhận loại tình cảm này bằng không hắn chỉ sợ đã sớm nhận Long Phi.
"Ngươi cười cái gì? Vẫn là không tin?" Tiêu Nam Hiên nhíu mày hỏi nàng đây là biểu tình gì.
"Không có." Vân Phi Tuyết lắc đầu không giải thích.
"Ngươi biết ta vì cái gì sẽ không sao?" Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, trong con ngươi đen thâm thúy lộ ra tình ý sâu rộng cơ hồ có thể hòa tan nàng.
Vân Phi Tuyết khóe môi tươi cười hạnh phúc chậm rãi hạ mắt đẹp, nàng đương nhiên biết bởi vì nàng cũng có loại cảm tình này.
"Bởi vì ta tin tưởng ngươi nhất định trở về, ta đợi ngươi." Tiêu Nam Hiên lại dùng tay nâng cằm nàng lên, không để nàng lảng tránh.
"Ngươi tự tin như vậy, nếu ta không trở lại thì ngươi liền cả đời không cưới sao? Nói, ngươi năm năm này có hay không ôm quá nữ nhân khác?" Vân Phi Tuyết thúc mâu trung nhìn hắn, ngữ khí có chút ê ẩm không thoải mái, nàng không tin năm năm nay hắn thủ thân như ngọc? Nàng không tin.
Nhìn đến bộ dạng ghen tuông của nàng, Tiêu Nam Hiên lại vui vẻ dị thường cố ý giả vờ nói: "Nữ nhân sao? Ta đương nhiên là có ôm qua, còn không chỉ là một người."
"Nói thử vài cái?" Vân Phi Tuyết mỹ mâu bán mị bắn ra nguy hiểm quang mang.
" Ta đếm xem nào !" Tiêu Nam Hiên cố nén ý cười vươn tay chỉ nghĩ nói: "Một cái, hai cái, ba cái."
"Tiêu Nam Hiên........" Vân Phi Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, chen chân hướng hắn hung hăng dùng sức đá, tuy rằng nhìn đến hắn mâu trung trêu đùa, tuy rằng biết hắn là cố ý nhưng trong lòng nàng chính là không thoải mái.
Hắn lại dễ dàng tránh thoát tập kích của nàng, lập tức đem nàng giữ trong lòng mình, thân thủ liền ôm lấy nàng có chút ái muội cười đáp: "Không cần kêu tên ta lớn tiếng như vậy đâu."
"Uy, ngươi làm gì? Mau buông ta xuống." Vân Phi Tuyết giãy dụa, nàng đều thấy đệ tử Thiên Sơn đi theo bên cạnh nhìn qua vụng trộm cười.
"Không, trở về phòng." Tiêu Nam Hiên không buông nàng ra, liền ôm nàng không e dè như vậy hướng phòng bước đi.
Trong Vô Tình cốc, hai cái tiểu cô nương giống hệt nhau lấy tay nâng khuôn mặt ngồi ở rừng trúc nhàm chán dùng cành trúc vẽ này nọ lung tung trên đất, mẹ đi lâu như vậy còn như thế nào không trở về?
"Ai." Một tiểu cô nương trên đầu kẹp nơ con bướm bày bộ mặt tiểu đại nhân thở dài.
"Làm sao vậy? Điệp Nhi, ngươi không phải cũng nghĩ đến mẹ sao?" Một cái tiểu cô nương quay đầu nhìn nàng hỏi.
"Lạ nha Bình Nhi, ngươi không nghĩ đến mụ mụ sao? Ta rất nhớ người." Điệp Nhi gật gật đầu.
"Ta cũng nhớ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bình Nhi tối sầm lại đột nhiên lại lộ ra một tia kinh hỉ quang mang: "Điệp Nhi, chúng ta đi tìm mẹ được không?"
"Đi tìm mẹ?" Điệp Nhi cũng lộ ra một tia hưng phấn nhưng vẻ mặt lại lập tức đau khổ: "Nhưng là chúng ta cũng không biết mẹ đi nơi nào? Nên đi đâu tìm người?
"Ta biết." Bình Nhi đứng dậy một chút: "Ngày đó ta nghe được bà bà nói mẹ phải đi Thiên Sơn, chúng ta sau khi rời khỏi đây có thể hỏi người ta hướng Thiên Sơn đi."
"Thiên Sơn?" Điệp Nhi cũng đứng lên trong ánh mắt có ánh sang chớp động, như vậy các nàng cũng có thể xuất cốc rồi.
"Điệp Nhi, chúng ta cùng đi tìm mẹ càng có thể xuất cốc đi chơi, nghe Tú tỷ tỷ nói ngoài cốc chơi vui lắm, ngươi xem các nàng mỗi lần về đều mang cho chúng ta rất nhiều thứ lạ mắt, chỉ biết nhất định chơi thích lắm, chúng ta đi có được không? "Bình Nhi nghĩ đến Điệp Nhi đang không muốn đi nên tiếp tục cổ động.
"Hảo." Điệp Nhi lập tức nói đến, nàng đã sớm nghĩ xuất cốc rồi.
"Nhưng là chúng ta nên đi ra ngoài như thế nào? Bà bà bảo chúng ta không được xuất cốc, Bình Nhi ơi, khó khăn lắm! ở cửa cốc có người bắt chúng ta lại, như vậy là ra không được."
Điệp Nhi chuyển động ánh mắt một chút rồi trên mặt lộ ra nụ cười nho nhỏ, sau đó thần bí nhỏ giọng ở bên tai Điệp Nhi nhẹ nhàng nói thầm.
"Hảo, cứ như vậy quyết định, chúng ta đây nói là làm liền, sáng mai đi." Bình Nhi cao hứng gật đầu nói sau đó cùng nàng tay nắm tay rời rừng trúc.
Sáng sớm trong cốc vụ một mảnh mênh mông chỉ thấy hai cái đầu nho nhỏ vụng trộm mở cửa ra, nhìn xung quanh đến khi không có người mới niết tay niết chân nhẹ nhàng tiêu sái lặng lẽ đi ra, đóng cửa cẩn thận.
Đi vòng vèo trong phòng bếp rồi trốn vào một cái xe gỗ, sau đó đem hai cái thúng đặt bên cạnh, úp thúng lại như vậy liền nhìn không ra thân ảnh các nàng, các nàng biết là mỗi buổi sáng hạ nhân( người giúp việc, người làm ) trong cốc đẩy cái xe gỗ ấy đi ra cốc mua đồ dùng.
"Điệp Nhi, ngươi nói như vậy được không? Sẽ không bị phát hiện sao?" Bình Nhi có chút lo lắng hỏi, vạn nhất bị phát hiện bà bà có trừng phạt các nàng hay không nhỉ?
"Sợ cái gì? Phát hiện thì chúng ta nói chúng ta trốn đi chơi, dù sao cũng thử xem ." Điệp Nhi vẻ mặt không cần nó, đi ra ngoài đương nhiên tốt, nếu ra không được nhiều lắm bị trừng phạt một chút.
Vừa dứt lời chợt nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, đứng ở bên cạnh xe lấy tay đẩy đứng lên, rất nhanh liền thì thào lẩm bẩm: "Kỳ quái, hôm nay xe như thế nào nặng hơn so với bình thường nhỉ?"
Giữa cái thúng, Điệp Nhi cùng Bình Nhi nhìn xuyên thấu qua khe hở, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức khẩn trương ngừng thở, các nàng sẽ không bị phát hiện rồi chứ?
Đang ở thời điểm lo lắng, xe lập tức ngừng lại chợt nghe thấy nàng còn nói: "Có phải đồ ăn ngày hôm qua không có lấy ra hay không, để ta nhìn xem."
Nghe được tiếng vang rất nhỏ bên cạnh, trên xe Điệp Nhi và Bình Nhi một cử động nhỏ cũng không dám, tim đập thình thịch, các nàng biết nàng ta kiểm tra thì phen này nhất định bị phát hiện rồi, hai cái khuôn mặt nhỏ nhắn đã khổ đến cực điểm.
"Mai Cô ngươi như thế nào còn chưa đi đâu?" Một cái nữ âm thanh thúy đột nhiên truyền đến.
"Nga, Thúy Nhi, ta định nhìn xem đồ ăn trên xe ngày hôm qua còn hay không mà ta cảm giác hôm nay xe thật nặng." Mai Cô dừng tay lại giải thích.
"Mai Cô, ngươi không phải là không tỉnh ngủ đấy chứ? Ngươi đã quên ngày hôm qua là ta cùng ngươi đem đồ ăn đều lấy hết , một viên cũng không chừa rồi mà." Nữ tử cười nói.
Mai Cô thế này mới nhớ tới, cũng cười tự giễu nói: "Xem ta này thật là không tỉnh ngủ, ta đi đây, không thể trì hoãn rồi."
"Ân, kia Mai Cô, ngươi chậm một chút." Nữ tử gật đầu.
Cảm giác được xe lại chuyển động tiếp, trên xe Điệp Nhi và Bình Nhi mới âm thầm nhả khí ra, nháy mắt nhau, chỉ cần ra cửa cốc các nàng chính là thật sự đã đi ra ngoài.
Xe chuyển động ' lộc cộc, lộc cộc!' một lúc các nàng đều có chút buồn ngủ thì đột nhiên truyền đến thanh âm làm cho các nàng lập tức bừng tỉnh lại.
"Mai Cô, sớm nha." Nữ tử ở cửa cốc bắt tay nhìn nàng tiếp đón.
"Các ngươi cũng sớm! không có biện pháp, ai làm cho người phụ trách toàn cốc ăn uống, đều ở trong tay ta chứ đâu, số khổ nha." Mai Cô mở ra vui đùa.
"Mai Cô ngươi còn số khổ, ai chẳng biết ngươi nói chuyện này, không bằng chúng ta đổi một lát." Nữ tử bắt tay cũng mở ra vui đùa.
"Ta cũng nghĩ đổi một chút, đáng tiếc này là cốc chủ định đoạt, ai..... không nói nữa, để ta trở về mang cho các ngươi đồ ăn ngon, ngươi mau kiểm tra một chút, ta phải tạm biệt rồi." Mai Cô nói đến.
Lại kiểm tra, Điệp Nhi cùng Bình Nhi tâm đều bị dọa, trong lòng yên lặng, kính nhờ! Không cần, trăm ngàn lần không cần.
"Mai Cô đi thôi, còn kiểm tra cái gì? Cốc chủ đều tin tưởng ngươi thì chúng ta có cái gì không tin, đừng quên trở về mang cho chúng ta đồ ăn ngon." Nữ tử mở cửa lớn đang chặn lại.
"Ta đây đi rồi, quên không được." Mai Cô đáp lời rồi giúp xe ra cửa cốc.
Điệp Nhi và Bình Nhi tâm đều nhảy dựng lên, đi ra rồi, các nàng rốt cục cũng đi ra rồi, nhưng là các nàng còn không kịp cao hứng, chỉ một phút đồng hồ sau chợt nghe đằng sau có người hô:
"Mai Cô đứng lại, chờ một chút."
Điệp Nhi cùng Bình Nhi kinh hãi mở to hai mắt nhìn nhau, là thanh âm của sư cô, không phải là họ đã phát hiện các nàng đều không ở phòng cho nên đuổi theo ?
Mai Cô nghe được tiếng la vội vàng buông xe trong tay, quay đầu hỏi: "Nhị chủ làm sao vậy? Có cái gì phân phó sao?"
"Mai Cô, không có gì sự tình? Ta nghĩ tiện thể nhờ ngươi giúp ta cái này." Nữ tử đuổi theo mở miệng nói.
Trên xe Điệp Nhi cùng Bình Nhi thế này mới nhả ra khí, hoàn hảo, sư cô không phải đến đuổi theo các nàng, các nàng thật đúng là bị hù chết rồi.
"Nhị chủ có chuyện gì cứ việc phân phó, Mai Cô nhất định làm được cho ngươi." Mai Cô thái độ cung kính nói, như thế nào nàng cũng là đồ đệ của cốc chủ.
"Cám ơn Mai Cô, chính là lần trước ngươi tặng cho ta hộp son kia ta thực thích, muốn nhờ ngươi mang một hộp nữa cho ta." Nữ tử nói.
"Hảo, ta nhất định đưa, nếu không có chuyện tình khác thì ta đi trước đây." Mai Cô cũng nhả ra khí, nói xong liền khởi xe.
"Không có việc gì rồi, ngươi đi đi." Nữ tử nói xong cũng xoay người trở về cốc.
Điệp Nhi cùng Bình Nhi tránh ở trong xe thế này mới vui vẻ nhún nhảy cười, các nàng cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm ( chỉ sợ chứ không gặp may )ra cốc, bất quá cách chợ còn như rất xa, không bằng trước hết ngủ một chút đi.
Đang trong mơ mơ màng màng liền cảm giác rất ồn ào? Thiệt nhiều người đang nói chuyện, thanh âm gì cũng đều có.
Các nàng lập tức bừng tỉnh lại.
"Bình Nhi." Điệp Nhi nhỏ giọng kêu lên.
"Ta đang ở đâu vậy Điệp Nhi, chúng ta có phải hay không nên ra ngoài?" Bình Nhi một bên hỏi một bên nhìn chung quanh phát hiện xe cũng không còn đi lại mà là đậu lại một chỗ, giống như Mai Cô cũng không có ở đây.
"Hảo, chúng ta ra ngoài nhanh lên, nếu bị nàng trở về phát hiện chúng ta đây liền đi không được rồi." Điệp Nhi nói xong liền theo đứng dậy nhảy xuống xe.
Bình Nhi cũng vội vàng nhảy xuống, hai cái tay nhỏ bé cầm cùng một chỗ không kịp phân rõ phương hướng liền vội vàng hướng một phía chạy tới, dù sao rời đi trước rồi nói.
"Mứt quả ngon ngọt! Hoa quế cao thơm lừng đây!!"
Trên phố xá thanh thanh tiếng gào cùng đủ loại mùi vị cổ quái này hấp dẫn các nàng chú ý, tò mò vui vẻ nhìn xung quanh, ngó đông nhìn tây xem, hoàn toàn đã quên thời gian các nàng đi ra là muốn làm gì.
"Điệp Nhi, ngươi mau nhìn, đẹp không." Bình Nhi làm quái, cầm lấy một cái mặt nạ đeo trên mặt.
"Đẹp, ta cũng mang." Điệp Nhi cũng cầm lấy một cái mặt nạ.
Một bà cụ bán bánh mì nhìn hai cái tiểu cô nương đáng yêu cười hì hì, vẫn không ngăn cản.
"Mau tới đây, rất hay nha!"
"Này cũng đẹp này."
Thời gian không biết qua bao lâu rồi, sắc trời đã muốn ngả chiều, trên phố xá cũng dần yên tĩnh, người qua lại cũng thưa thớt nhiều.
"Điệp Nhi, ta đói bụng, ngươi có đói bụng không?" Bình Nhi dừng cước bộ.
"Ta cũng đói bụng, chúng ta đi tìm cái gì ăn đi." Điệp Nhi nhìn chung quanh liền thấy bên cạnh có nồi bánh bao nóng hôi hổi liền lôi kéo nàng đi qua.
"Đại thúc, cho chúng ta hai cái bánh bao." Điệp Nhi nhìn cái nam tử trung niên kia kêu lên.
"Được tiểu cô nương, bốn văn tiền." Nam tử nói xong liền đem hai cái bánh bao đưa tới tay các nàng, một bên thân thủ đòi tiền.
"Bốn văn tiền?" Các nàng thế này mới trợn tròn mắt, hình như là nghe trong cốc người ta nói bên ngoài mua gì đó thì đòi tiền, nhưng là các nàng chưa từng có ra cốc cho nên quên rồi, không có tiền phải làm sao đây?
Nhìn bánh bao trắng mịn trong tay dùng sức nuốt nuốt nước miếng sau đó lưu luyến không rời đem bánh bao qua: "Đại thúc, bánh bao trả lại cho ngươi, chúng ta không có tiền."
Nói xong liền kéo tay nhỏ bé ủ rũ chậm rãi đi tới phía trước.
Nam tử trung niên nhìn bánh bao trong tay đột nhiên gọi các nàng đến: "Chờ một chút tiểu cô nương."
Điệp Nhi cùng Bình Nhi đồng thời quay đầu nhìn hắn hỏi: "Đại thúc, còn có chuyện sao?"
"Tiểu cô nương, bánh bao cho các ngươi ăn không cần tiền, ăn rồi thì về nhà đi." Hắn đem bánh bao lại đưa cho các nàng, xem bộ dáng các nàng hẳn là không phải đứa nhỏ gia đình người bình thường, nhất định là trộm đi ra ngoài chơi đùa.
"Cám ơn đại thúc, về sau chúng ta nhất định đem tiền đưa tới." Điệp Nhi cùng Bình Nhi vẻ mặt cao hứng cầm lấy bánh bao liền cắn lên, các nàng thật sự rất đói.
Một cái bánh bao rất nhanh liền ăn xong, Điệp Nhi thế này mới nhớ tới hỏi: "Đại thúc có thể nói cho ta biết Thiên Sơn đi như thế nào không?"
"Thiên Sơn?" Nam tử trung niên sửng sốt sau đó mới nói: "Tiểu cô nương, Thiên Sơn rất xa, các ngươi tuổi còn nhỏ vậy vẫn là về nhà cho người nhà mang bọn ngươi đi."
"Rất xa, kia có xa lắm không?" Bình Nhi mông lung hỏi
"Dù sao là rất xa, tiểu cô nương, các ngươi vẫn là về nhà đi, bên ngoài rất nguy hiểm." Nam tử trung niên vừa nói xong bên cạnh còn có người đến mua bánh bao, hắn vừa đưa vừa tiếp đón khách hang.
"Hảo, kia đại thúc người có thể nói cho ta biết Thiên Sơn ở hướng nào?" Điệp Nhi thông minh hỏi, nếu có phương hướng sẽ không sợ tìm không thấy rồi.
"Ở phía tây." Nam tử trung niên một bên vội vàng tiếp khách hang,một bên hồi đáp.
"Cám ơn đại thúc, chúng ta đi rồi về sau nhất định hội trả lại ngươi tiền." Điệp Nhi cao hứng kéo tay Bình Nhi liền đó đi hướng tây.
Đi một đoạn đường rồi các nàng bắt đầu cước bộ càng ngày càng chậm.
"Điệp Nhi, chúng ta đến nơi đây nghỉ ngơi một chút, ta mệt mỏi quá, ngày mai đi tiếp." Bình Nhi nhìn bên cạnh một cái phòng cũ nát mệt mỏi nói.
"Hảo, ta cũng mệt mỏi rồi." Điệp Nhi gật gật đầu sau đó cùng nàng đi vào.
Đêm càng ngày càng đen, gió lạnh phơ phất mang theo hơi lạnh.
Hai cái thân ảnh nho nhỏ ôm thân thể của chính mình tựa vào cùng nhau ngồi, ở trong phòng cũ nát này , sưởi ấm cho nhau, hai cái đầu nhỏ cũng mơ mơ màng màng tựa vào nhau.
Một người vẻ mặt đầy men say lảo đảo theo trước cửa, thoáng lơ đãng liền nhìn thấy bên trong hai cái nha đầu đang ngủ say sưa.
p.s: Mọi người vào đọc và votes cho truyện mới của t vs nhé :))) hí hí.
Temmmmmmmm đi ~.~ t tặng chap :)))
Bình luận truyện