Chương 33: 33: Lục Quỷ Mai Danh Ẩn Tích
Âu Dương Lăng Hoa kể cho Âu Dương Linh Nhi về hai người cũng vì lí do Mạc Phương Lan chết nên Tiêu Thiên Huyền mới trở thành con người như bây giờ.
Cú sốc đó đối với hắn là quá lớn.
Âu Dương Linh Nhi không thể tin được " Vậy hoá ra huynh ấy thích cô ấy từ lâu nhưng không sao giờ cô ấy mất rồi vậy muội sẽ khiến huynh ấy nhìn muội.
"
" Muội đúng là cố chấp mà, ngoan nghe Đại hoàng huynh khuyên, muội hãy từ bỏ đi cả đời huynh ấy nếu không phải là cô ấy sẽ không lấy ai khác đâu.
Muội không có cơ hội đâu từ bỏ đi đỡ đau khổ.
"
Âu Dương Linh Nhi đứng dậy " Rồi rồi huynh cứ mặc kệ muội đi.
Huynh ấy sẽ quay lại nhìn muội thôi, huynh viết tiếp đi muội quay về đây không làm phiền huynh nữa.
"
Âu Dương Linh Nhi buồn bã rời đi.
Âu Dương Lăng Hoa cầm bút lên thẫn thờ * Thiên Huyền liệu huynh đã từ bỏ được hình bóng ấy chưa.
Chậc chậc.
Mấy người đều là con người ngang ngược mà.
"
Quán nước vừa nghe kể chuyện vừa uống trà : Người kể chuyện là một thúc trung niên mặc y phục màu xanh nhạt tay cầm cây quạt ngồi ở giữa sàn kể chuyện cho mọi người.
" Nghe nói Lục quỷ một năm trước hoành hành ác liệt giết người như cỏ.
Nhưng lại có người nói rằng họ trừ gian diệt ác là một nhóm đại hiệp.
"
Một số người bên dưới uống trà nói " Lục quỷ nhưng chẳng phải là có năm người thôi ư.
"
Thúc kể chuyện đập quạt xuống bàn " Tuy nói là Lục quỷ lại chỉ xuất hiện có năm người còn một người kia đến nay cũng chưa ai một về hắn.
Hình như kẻ không rõ kia là quỷ thứ năm cũng là thủ lĩnh Lục quỷ.
Nhưng bọn họ giờ đã mai danh ẩn tích không rõ đang ở đâu.
"
Bên dưới nói chuyện vui vẻ " Nếu mà ta có thể hợp tác được với Lục Quỷ thì chẳng phải có thể chiếm cả một nước làm vương sao! haha "
" Ngươi cũng ảo tưởng quá rồi.
Gặp được Lục quỷ đã là phúc rồi còn đòi hợp tác với bọn họ.
Nghe nói bọn họ mỗi lần làm nhiệm vụ xong liền cải trang trà trộn vào dân.
Không khéo trong chỗ chúng ta lại gặp được một trong Lục quỷ cũng nên.
"
Trên lầu hai có một nhóm người đang uống nước nhìn xuống kẻ vừa nói kia.
Chu Lịch nói
" Không ngờ tên kia đoán chuẩn phết.
"
Phương Hạ thở dài " Hazz! Vậy mà Tuyết tỷ lại đi rồi.
Không biết giờ tỷ ấy sao rồi, đang làm gì.
Không có tỷ ấy ở đây chán thật.
"
Bên dưới người kể chuyện lại nói " Ba năm trước nghe tin quân sĩ tinh nhuệ của Tây Lạc xuất hiện ở phía Đông biên cương sau đó lại bặt vô âm tín.
"
" Thật vậy sao ? Nghe nói đội quân của Tây Lạc vô cùng hùng mạnh có thể nói cho đến giờ vẫn không ai địch lại.
Nhưng sau khi Tây Lạc thống nhất liền bặt vô âm tín.
Cũng không rõ tướng quân của họ là ai chỉ biết hắn thường đeo chiếc mặt nạ màu đen che nửa mặt trên."
Chu Thất ngồi phía trên uống ngụm trà " Được rồi mọi mấy người các đệ uống trà nhanh đi rồi chúng ta chia nhau ra.
Ta có việc cho nên không cùng đường với các đệ được hẹn gặp lại vào một ngày không xa.
"
Lập Anh hỏi " Huynh định đi đâu ? Vậy còn Chu Lịch thì sao ? "
" Thiên hạ rộng lớn đâu đâu cũng là nhà.
A Lịch lớn rồi do đệ ấy quyết định.
"
Nói chuyện một lúc mọi người tản ra mỗi người một nơi Chu Thất một nơi, Chu Lịch, Lập Anh, Phương Hạ một nơi.
Ba người bàn bạc về quê cày cuốc, trên đường về Phương Hạ đi lấy nước vô tình cứu được một cậu bé.
Phương Hạ chạy lại gần suối gọi cậu bé đó dậy.
" Này tiểu ca ca huynh sao vậy? Tỉnh dậy đi "
Vẫn không thấy hắn dậy Phương Hạ kéo hắn ngồi dậy cõng hắn trên lưng về chỗ Lập Anh, Chu Lịch.
" A Anh, A Lịch hai huynh đến mà xem khi nãy lấy nước muội nhặt được thứ này.
Tên này ăn gì mà nặng quá gãy lưng ta rồi.
"
Phương Hạ vứt hắn xuống đất Chu Lịch đi lại bắt mạch cho hắn " Bị thương khá nặng vết dao đâm vào ngực may vẫn cứu được.
Mau đi lấy cho ta vài loại thảo dược này...!"
Sau một hồi cứu chữa trời cũng đã tối bọn họ tạm dừng chân tại đấy nghỉ ngơi.
Một lúc sau cậu nhóc kia từ từ mở mắt.
Thấy ba người đang ngồi quanh bếp lửa hắn nhìn với ánh mắt sắc bén như muốn giết người.
" Các ngươi là ai ? Có ý đồ gì với ta ? "
Phương Hạ mang bát thuốc đến cho hắn " Ồ Tiểu ca ca tỉnh rồi à ! Đây là thuốc ta mới sắc huynh uống đi.
Bọn ta không có ý xấu thuốc cũng không có độc.
"
Phương Hạ đặt bát thuốc xuống rồi về lại chỗ ngồi.
Chu Lịch nói " May cho ngươi là hôm nay gặp bọn ta nếu không cái mạng nhỏ kia của ngươi trời cũng không cứu được.
"
Hắn nghi ngờ đưa bát thuốc lên mũi ngửi rồi lấy châm bạc ra thử thuốc, thấy không có độc liền uống " Các ngươi là ai ? Sao lại giúp ta "
Chu Lịch nói " Tiện tay nên cứu ngươi.
"
Phương Hạ quay sang nhìn hắn rồi hỏi " Tiểu ca ca rốt cuộc huynh làm sao mà bị thương nặng vậy.
Ta nhặt được huynh lúc đi lấy nước thấy huynh bị thương nặng nên cõng huynh về đây cho A Lịch ca chữa đấy.
"
Hắn trầm xuống nói " Bị kẻ xấu hãm hại.
"
Phương Hạ lại hỏi " Hoá ra là bị kẻ xấu hại.
Vậy tiểu ca ca tên của huynh là gì vậy ? "
Hắn lạnh lùng trả lời " Uất Trì Lẫm ! "
Phương Hạ khen tên hắn hay rồi bắt đầu giới thiệu về ba người.
" Muội tên Phương Hạ còn hai huynh ấy người cứu huynh tên Chu Lịch còn huynh ấy là Lập Anh.
"
Hắn không để ý nằm xuống nhắm mắt lại.
Phương Hạ tức giận cố kìm nén tức giận lại bắt đầu càm nhàm với hai người.
" Thật làm muội tức chết mà, lại dám phớt lờ muội.
Nếu không phải là người bệnh thì muội đã nhảy lên đấm vào mắt hắn rồi.
"
Lập Anh nhìn hắn rồi nói " Vậy mà có thể nằm đấy bình thản.
Không lo bọn ta bắt ngươi đi sao! "
Uất Trì Lẫm nằm im " Có gì đáng phải lo.
Các ngươi là tiểu nhân ư ! Kể cả không thì các ngươi cũng không đủ bản lĩnh.
"
Lập Anh á khẩu rồi quay sang " Đúng là ghét cách ăn nói này của hắn thật.
"
Chu Lịch nói với hai người " Được rồi mau ngủ sớm đi mai lên đường sớm.
".
Bình luận truyện