Chương 37: Chương 37
Ngày 15 tháng sau :
Hôn lễ của hai người được tổ chức.
Sau các nghi thức Vĩnh Yên ngồi trong phòng tháo khăn trùm đầu xuống " Mệt chết ta rồi.
Mấy cái nghi thức rườm rà này đúng là phiền mà.
"
Chưa kịp thở nha hoàn đi vào nói " Thái tử phi người mau đội khăn che đầu lên đi thái tử đến rồi.
"
Nha hoàn vội vã chạy là lại quàng khăn che đầu lên cho Vĩnh Yên.
Âu Dương Lăng Hoa mở cửa đi vào bảo nha hoàn lui xuống trước đi rồi đi đến gần Vĩnh Yên lật khắn trùm đầu ra.
" Hôm nay Yên Yên thật xinh đẹp.
"
" Vậy bình thường ta xấu sao ? "
Âu Dương Lăng Hoa đi lại bàn lấy hai chén rượu đưa cho Vĩnh Yên một chén hai người uống giao bôi " Hôm nay ngày đặc biệt nên sẽ xinh hơn những ngày thường.
"
Vĩnh Yên đi lại bàn trang điểm tháo mấy đồ phụ kiện trên đầu xuống " Chàng mau lại đây tháo mấy cái đồ này xuống hộ ta.
Ta sắp gãy cổ vì mấy cái này rồi.
"
Âu Dương Lăng Hoa tháo hết xuống giúp Vĩnh Yên.
Rồi định làm chuyện nên làm nhưng bị Vĩnh Yên từ chối.
Vĩnh Yên leo lên giường nằm ngủ " Cũng không còn sớm nữa ta đi ngủ trước đây.
"
Âu Dương Lăng Hoa vừa lên giường định không cho Vĩnh Yên cơ hội ngủ nào ngờ Vĩnh Yên đã ngủ say khướt.
Đành ngậm ngùi tiếc nuối.
" Ngủ cũng nhanh thật đấy.
Có lẽ hôm nay nàng đã mệt rồi nên tạm tha cho nàng vậy.
"
Âu Dương Lăng Hoa cúi xuống thơm chán Vĩnh Yên rồi rời giường gọi A Minh chuẩn bị nước.
" A Minh ngươi chuẩn bị nước lạnh cho bản cung tắm.
"
Âu Dương Lăng Hoa ngâm nước lạnh kiềm chế dục vọng một hồi lâu rồi đi đến giường kéo chăn nằm xuống bên cạnh Vĩnh Yên.
Sáng hôm sau :
Sau khi ăn sáng xong Âu Dương Lăng Hoa cùng Vĩnh Yên vào cung thỉnh an hoàng hậu.
Hoàng hậu vui vẻ nói " Nhìn hai đứa thật đẹp đôi.
Đúng là không phụ công bổn cung thông não cho thằng con trời đánh của bổn cung.
"
" Mẫu hậu chê cười rồi.
"
Hoàng hậu Lãnh Ly không thèm để ý đến Âu Dương Lăng Hoa mà quay sang cười nói với Vĩnh Yên " Yên Yên con lại đây ngồi với mẫu hậu đi.
Ta có thứ này cho con.
"
Vĩnh Yên nhìn Âu Dương Lăng Hoa nhận được lời gật đầu từ hắn liền đứng dậy đi lại chỗ Lãnh Ly.
Lãnh Ly kéo tay Vĩnh Yên ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay Vĩnh Yên rồi lấy ra chiếc vòng phỉ thúy đeo lên tay Vĩnh Yên.
" Chiếc vòng này đối với ta rất quý giá nó là minh chứng cho tình yêu của ta và bệ hạ giờ ta giao nó cho con.
Nếu tiểu tử kia có bắt nạt con thì cứ đến tìm mẫu hậu, ta sẽ đánh cho tên ngốc đấy một trận.
"
" Mẫu hậu người không cần lo nhi thần sẽ không bắt nạt nương tử của mình.
Nhi thần thương còn không hết sao dám bắt nạt chứ.
"
Sau một hồi nói chuyện thì hai người cũng nên trở về phủ.
Trước khi đi Lãnh Ly với vẻ mặt không nỡ " Yên Yên con nhớ thường xuyên đến đây chơi với mẫu hậu đấy.
"
Hai người đi qua Ngự hoa viên chạm mặt Lục Uyên con gái lễ bộ thượng thư.
Hai người lướt qua không để ý đến Lục Uyên.
Lục Uyên quay đầu lại nhìn theo bóng Âu Dương Lăng Hoa đang nắm tay Vĩnh Yên đi thì ghen tức.
* Tại sao người thái tử thích không phải ta chứ ! Nếu không có cô ta chắc chắn thái tử phi là ta rồi, người đi cùng thái tử lúc này cũng là ta.
Không được ta không thể để ả cướp đi thứ nên thuộc về ta được.
*
Lục Uyên tức giận rời đi.
Lục Chiêu Nghi biểu tỷ Lục Uyên cũng là phi tử của Âu Dương Lăng Hàm đứng phía bên kia bờ hồ nhìn thấy hết dáng vẻ ghen tức của Lục Uyên liền nảy ra ác ý.
* Chậc ! Chậc thú vị thật không ngờ lại có thu hoạch lớn như vậy.
Cơ hội tự dâng đến thì ta phải triệt để tận dụng nó.
Mượn tay biểu muội của ta hạ bệ Lãnh Ly đưa Lãng nhi của ta thay thế vị trí của Âu Dương Lăng Hoa.
*
" Xuân Cẩm chúng ta đi thôi.
"
Xuân Cẩm nha hoàn thân cận của Lục Chiêu Nghi.
Vĩnh Yên đi qua nhìn thấy hai vẻ mặt một là ghen ghét xem mình là tình địch một là xem thái tử là kẻ ngáng đường liền cười khẩy.
* Lại sắp có nhiều kịch hay để xem rồi đây.
Không khéo ta còn trực tiếp là nhân vật quan trọng không thể thiếu trong vở kịch.
*
Chiều : Lục Chiêu Nghi cho gọi Lục Uyên vào cung.
Lục Uyên quỳ xuống bái kiến " Thần thiếp tham kiến Chiêu Phi nương nương.
"
" A Uyên biểu muội không cần đa lễ mau đứng dậy đi.
Mau lại đây ngồi cạnh bổn cung, Xuẩn Cẩm ngươi đi pha ấm trà đi.
"
Lục Uyên đi lại chỗ Lục Chiêu Nghi ngồi xuống bên cạnh ngăn cách giữa là cái bàn uống nước.
Xuân Cẩm bừng trà vào rót hai tách trà cho hai người rồi lui về sau Lục Chiêu Nghi.
Lục Uyên kính trọng hỏi " Không biết nay Chiêu Phi nương nương gọi thần thiếp đến là có việc gì sao ? "
Lục Chiêu Nghi cười nói " Biểu muội gọi ta như vậy làm ta cảm thấy xa lạ quá.
Dù sao hai ta cũng là tỷ muội, muội cứ gọi ta là biểu tỷ cho thân thiết.
"
" Nhìn thấy muội làm ta nhớ đến thời còn trẻ của ta.
Nhớ năm đó vào cung tham gia tuyển tú, vì ta không có nhan sắc cũng không có tài đức gì nên cũng không được nhìn trúng.
"
" Sau khi xuất cung liền gặp phải cướp đúng lúc gặp hoàng thượng vi phục xuất tùng được ngài ấy cứu, tiếp xúc một thời gian đôi bên cùng thích nhau.
Nhận được sự sủng ái của hoàng thượng nên ta mới được như ngày hôm nay.
"
Lục Uyên nói " Có lẽ đây là duyên phận giữa biểu tỷ và hoàng thượng.
"
Lục Chiêu Nghi hỏi Lục Uyên " Có lẽ là vậy.
Vậy biểu muội đã có người trong lòng chưa? "
Lục Uyên cẩn trọng nhìn Lục Chiêu Nghi rồi gật đầu " Muội có người trong lòng rồi.
"
Lục Chiêu Nghi tiếp tục nói " Vậy thì muội nhất định phải mạnh dạn mà theo đuổi người ta đấy chứ để lâu e rằng sẽ bị người khác cướp.
"
Lục Uyên trầm xuống nhưng vẫn nở nụ cười
" Haha biểu tỷ nói đùa rồi.
Bên ngoài cũng muộn rồi vậy muội quay về trước để lúc khác tỷ muội ta cùng nói chuyện.
"
* Đúng là huynh ấy đã bị cướp mất nhưng ta vẫn có thể lấy lại hừ! Nói vòng vo một hồi lâu như vậy cũng chỉ là kích thích ta rồi mượn tay ta đối phó với hoàng hậu.
Biểu tỷ này đúng là nham hiểm nhưng không sao ta vẫn có đối sách để ứng phó với các người.
*
Đợi Lục Uyên rời đi Lục Chiêu Nghi nở nụ cười đắc ý nâng chén trà lên uống " Sắp có trò hay để xem rồi.
Chỉ cần hủy hoại danh tiếng của con trai ngươi cơ đồ của ngươi sẽ sụp đến lúc đấy bổn cung và Lãng nhi sẽ nắm quyền.
".
Bình luận truyện