Chương 53: 53: Liệu Âu Dương Linh Nhi Có Bị Hủy Dung !
Tiêu Thiên Huyền chẳng biết đi đâu gần sáng mới về định đến xem Mạc Âm nhưng lại bận chính vụ không đến được.
Hắn mệt mỏi xoa một bên thái dương.
Quyết định tạm dừng công việc, đứng dậy đi tìm Mạc Âm.
Vừa đứng dậy liền nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào cãi nhau.
Tiêu Thiên Huyền gọi Mị Lục vào hỏi chuyện bên ngoài.
Mị Lục đi vào cũng lắc đầu không biết chuyện gì.
Ra đến hồ cá Tiêu Thiên Huyền với Mị Lục đứng cách nơi hỗn loạn không xa nhìn thấy Mạc Âm với Âu Dương Linh Nhi kia đang cãi nhau.
Âu Dương Linh Nhi chỉ tay vào Mạc Âm tức giận " Ngươi còn cãi à! Ngươi cố tình đâm vào ta để bát canh nóng này đổ hết lên đôi tay này của ta đúng không? "
Mạc Âm lắc đầu nhún vai mắt sắc bén chỉ tay vào người Âu Dương Linh Nhi " Ngươi đừng có mà nói láo rõ ràng là ngươi có ý định làm đổ bát canh này vào người của ta nhưng ý xấu bất thành lại làm hại mình giờ còn định đổ oan cho ta đúng là làm việc xấu còn định đổ oan cho người tốt à! "
Âu Dương Linh Nhi tức giận tím mặt bắt đầu sỉ vả Mạc Âm " Hừ! Cái thứ thấp hèn ngu muội.
Nghe nói ngươi và ả muội muội kia của ngươi được nhặt về từ Thanh Loan Các.
Chắc cũng ngủ với không ít người ha! Những kẻ ở cái nơi đấy thường là mấy kẻ được phụ mẫu vứt bỏ hoặc khắc chết phụ mẫu.
Ồ còn có bị đám tặc nhân bán vào nữa! Không khéo con tiện nhân ngươi được sinh nhưng không được phụ mẫu dạy.
"
Tuế Tuế đứng tức giận định lên nhưng Mạc Âm nắm tay kéo lại.
Mạc Âm không chút biến sắc đi lên gần ả nhưng giữa đường trượt hòn đá ngã nhào về trước.
Âu Dương Linh Nhi né Mạc Âm nhưng Mạc Âm lúc ngã túm lấy y phục của ả.
Ả giằng ra liền trượt chân gần ngã xuống hồ, Mạc Âm thấy vậy liền thả tay đang nắm lấy y phục ra thì " Bõm! Ào! " Mạc Âm ngã xuống chống tay tiếp đất an toàn.
Âu Dương Linh Nhi thì.....!hầy.
Đám nha hoàn vội vã gọi người xuống kéo Âu Dương Linh Nhi lên.
Lên đến bờ hồ Âu Dương Linh Nhi lườm nghuýt Mạc Âm " Ngươi đợi đấy cho ta.
"
Mạc Âm cung kính cười nhẹ " Công chúa đi thong thả ta không tiễn.
"
Ả tức giận dậm chân, nha hoàn bên cạnh đỡ ả nói " Công chúa chúng ta đi thôi đứng đây lâu sẽ bị cảm đấy ạ.
"
Bọn họ rời đi Tuế Tuế kéo tay Mạc Âm lại nói liến thoắng " Mạc tỷ sao tỷ không để ta cho ả vài đường rồi cho xuống hồ cũng chưa muộn mà.
"
Mạc Âm mỉm cười lắc đầu " Dù sao người ta cũng là Ngũ công chúa muội mà làm vậy thì hậu quả khó lường lắm.
Ta đã cho ả một vài bài học có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không đến đây làm phiền chúng ta.
"
Tuế Tuế tò mò hỏi rốt cuộc Mạc Âm đã làm gì nhưng cô không nói mà quay trở về phòng.
Tuế Tuế chạy theo sau hỏi cô suốt nhưng vẫn nhận lại là sự không để ý của Mạc Âm.
Tiêu Thiên Huyền hỏi Mị Lục " Mị Lục ngươi nghĩ họ định làm gì? "
" Cái này ta đâu biết được! " Mị Lục nói.
Về đến phòng rồi Tuế Tuế vẫn không từ bỏ ngồi trên giường Tuế Tuế ôm lấy tay Mạc Âm năng nỉ hỏi, cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của Mạc Âm.
Tuế Tuế vui vẻ ngoan ngoãn nghe.
Mạc Âm cười gian " Muốn biết ta làm gì thì ngày mai sẽ rõ thôi.
"
Tuế Tuế sau khi nghe Mạc Âm nói liền cảm thấy khó chịu trong người " Mạc tỷ à! Tỷ toàn trêu chọc muội thôi.
Tỷ biết muội có tính tò mò mà hay làm ra vẻ thần thần bí bí làm nổi tính tò mò của muội.
"
Mạc Âm nhìn chằm chằm Tuế Tuế " Có sao? "
Tuế Tuế gật đầu " Ừm Ừm! Tỷ là hay chơi xấu muội.
"
" Do bản tính của muội mà đâu thể trách ta được chứ.
Có lẽ muội nên bỏ cái tính tò mò đi vì cái tính này rất xấu còn hại thân.
" Mạc Âm nói.
Tuế Tuế ấm ức nhưng cũng chẳng phản kháng được vì Mạc Âm nói quá đúng chỉ biết gật đầu " Ta sẽ cố gắng bỏ "
* Cũng tại ả công chúa kia mà làm nội bộ của mình lục đục.
*
Phủ Ngũ Công Chúa:
Âu Dương Linh Nhi vừa ngâm bồn nước ấm lên rồi đi lại bàn ngồi xuống uống chén trà gừng cho ấm.
Vừa đứng dậy đi thôi là cơn gió lùa qua làm ả rùng mình hắt xì hơi liên tục.
Nha hoàn liền nhanh chóng đỡ Âu Dương Linh Nhi lên giường nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau:
Như thường ngày Thúy Ngọc(nha hoàn thân cận) vào trong hầu hạ.
Thúy Ngọc bê chậu nước ấm rửa mặt đi vào đặt lên bàn rồi đi gần lại giường Âu Dương Linh Nhi gọi.
" Công chúa sáng người dậy thôi! Hôm nay còn phải vào cung thỉnh an Hoàng hậu nữa đấy ạ! "
Âu Dương Linh Nhi dụi mắt ngồi dậy che miệng ngáp.
Thúy Ngọc lui sang cạnh vén hai bên rèm lên.
Nhìn thấy khuôn mặt Âu Dương Linh Nhi liền giật mình hoảng sợ lùi về sau hoảng quá nên tự nhiên nói lắp, tay chỉ lên mặt Âu Dương Linh Nhi nói.
" C..
Công....!Công chúa! mặt của người..! Ha..hay là người tự lại gương xem đi.
"
Âu Dương Linh Nhi thấy Thúy Ngọc hoảng đến nói lắp liền ngờ hoặc rồi xỏ giày đi lại phía gương.
Cầm chiếc gương lên Âu Dương Linh Nhi hoảng hốt la lớn lên vì không tin vào mắt mình nhìn thấy ở trong gương.
Rồi vứt chiếc gương xuống bàn ôm lấy mặt điên dại ngồi bệt dưới đất hỏi Thúy Ngọc.
" Thúy Ngọc! Có phải ta nhìn nhầm đúng không? Hôm qua vẫn còn bình thường sao hôm nay lại bị như vậy rồi? "
Thúy Ngọc đỡ Âu Dương Linh Nhi ngồi lên ghế " Người bình tĩnh lại đã.
Để nô tỳ đi mời thái y, nhất định sẽ trị khỏi cho người.
"
Âu Dương Linh Nhi nắm lấy tay Thúy Ngọc khóc " Sao mà ta bình tĩnh cho được, với khuôn mặt này ta sao còn giám ra đường chứ! Nếu mà Tiêu ca ca biết bộ dạng xấu xí của ta bây giờ thì huynh ấy sẽ càng ghét ta hơn.
"
Thúy Ngọc vỗ về an ủi " Công chúa người đừng buồn.
Tiêu tướng quân là người sẽ để ý vẻ bên ngoài sao! Người phải có tự tin với bản thân mình.
"
Âu Dương Linh Nhi thẳng người dậy lấy lại tinh thần và tự tin.
" Nói gì thì nói nhưng ta vẫn rất lo lắng vậy nên ngươi cần để ý, đừng để bọn họ đồn lung tung.
Được rồi ngươi đi mời thái y đến đây đi.
"
" Vâng " Thúy Ngọc nói xong liền lui ra ngoài kéo cửa phòng đóng lại..
Bình luận truyện