Vương Phi Cường Hãn

Chương 114: Ân tình



“Tại hạ Doãn Tư An.”

Doãn Tư An chắp tay với Thu Triệu Ảnh, cười nhẹ tự giới thiệu mình.

“Doãn công tử, hạnh ngộ.” Thu Triệu Ảnh chắp tay nói. “Tại hạ Thu Triệu Ảnh.”

“Được rồi, hai người không cần hạnh ngộ đến, hạnh ngộ đi nữa.” Bắc Tiểu Lôi nhìn bộ dáng của hai người, nhíu mày, phiền nhất những lễ nghi rườm rà này, chỉ giới thiệu thôi không phải là xong rồi à.

“Sư huynh, lần này gọi huynh xuống núi, là vì muốn huynh chữa bệnh cho Triệu Nguyệt – muội muội của Thu Triệu Ảnh.” Con ngươi Bắc Tiểu Lôi nhìn Doãn Tư An.

“Ồ?” Doãn Tư An nhíu mày kiếm, ánh mắt chuyển hướng Thu Triệu Ảnh. “Không biết lệnh muội mắc bệnh gì?”

Mâu quang Thu Triệu Ảnh buồn bã, cúi thấp đầu xuống, cả người đều tản ra nhè nhẹ sầu lo.

“Nguyệt Nhi là bị cừu gia của ta dùng kiếm gây tổn thương, miệng vết thương chỉ cách trái tim nửa phân. Bao nhiêu đại phu xem qua cũng không thấy tỉnh lại, vẫn luôn dùng thuốc kéo dài như vậy…”

“Đã bao lâu?” Vẻ mặt Doãn Tư An ngưng trọng lại, nghe tình hình tựa hồ không quá tốt.

“Đã mười ngày rồi.” Thu Triệu Ảnh thở dài, nếu không phải nhìn Nguyệt Nhi càng ngày càng yếu, hắn cũng không phạm tội xông vào hoàng cung đi tìm Nguyệt tư thảo.

“Trước dẫn ta đi nhìn tình hình lệnh muội đã.” Doãn Tư An nói.

“Được, Doãn huynh mời bên này.” Thu Triệu Ảnh làm ra tư thế mời, mấy người hướng về phía Nguyệt Ảnh môn đi tới.

“Môn chủ.” Tiểu Thúy nhìn thấy Thu Triệu Ảnh dẫn theo một đám người đến trúc phòng, nhanh chóng đứng lên hướng mọi người phúc thân.

Thu Triệu Ảnh gật đầu, khoát tay với Tiểu Thúy.

“Tiểu Thúy, ngươi đi xuống trước đi.”

“Vâng, Tiểu Thúy cáo lui.” Lại phúc thân, Tiểu Thúy rời đi.

“Doãn công tử, mời.” Thu Triệu Ảnh dẫn Doãn Tư An đến trước giường Thu Triệu Nguyệt, tuy khuê phòng của nữ tử chưa xuất giá không thể để cho nam tử tùy ý ra vào, nhưng trước khác nay khác, từ sau khi nàng ấy bị thương, Thu Triệu Ảnh lại mời một đám lại một đám đại phu đến chẩn bệnh.

Doãn Tư An gật đầu, đi tới ngồi xuống giường.

Lụa giường màu trắng theo gió thổi tới mà phất lên, quấn quýt lấy sợi tóc của Doãn Tư An.

Đôi mắt trong suốt kia khi nhìn vào Thu Triệu Nguyệt thì hiện lên một đạo ánh sáng kỳ dị, khuôn mặt này tuy tái nhợt, nhưng lại vẫn thanh tú động lòng người như cũ, nhìn ra được nàng hẳn là một nữ tử ôn nhu, thanh nhã, nếu quả không qua khỏi, cũng thật đáng tiếc.

Vươn ngón tay thon dài đặt lên mạch của nàng, cảm nhận được luật động của mạch nhưng thật ra lại rất bình thường, tiếp tục đưa tay dò xét hô hấp, cũng vẫn đều đều. Nhưng theo lý thuyết nếu thật là mệnh huyền nhất tuyến như trong lời nói thì hiện tại sẽ không an tường như vậy được.

Buông tay, quay thân nhìn vào mọi người đang khẩn trương theo dõi hắn. Doãn Tư An cười nhẹ nói.

“Hô hấp vẫn đều đặn, thông thuận, hẳn là Thu công tử đã dùng không ít loại dược liệu tốt.”

Nghe hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

“Sư huynh, trước khi huynh tới, muội đã cho Triệu Nguyệt dùng Nguyệt tư thảo.” Bắc Tiểu Lôi chen lời nói.

“Nguyệt tư thảo?” Nhãn tình Doãn Tư An sáng lên, nhìn Bắc Tiểu Lôi. “Muội đang nói đến Nguyệt tư thảo có thể tục mệnh à?” Đây chính là của quý vô cùng hiếm có a.

“Ừ.” Bắc Tiểu Lôi đảo cặp mắt trắng dã, mới nói đến dược liệu, thế nào mà đức tính của sư huynh cũng giống Xú lão đầu thế.

“Thảo nào—“ Doãn Tư An bỗng nhiên niềm nở cười một tiếng.

“Thảo nào làm sao?” Thu Triệu Ảnh hỏi, nhìn vẻ mặt thoải mái của Doãn Tư An, ánh mắt cũng sáng lên. “Ý tứ của Doãn công tử là bệnh tình của Nguyệt Nhi đã trì hoãn rồi ư?”

Doãn Tư An cười nhẹ, nhìn Thu Triệu Ảnh gật đầu.

“Há chỉ trì hoãn, mọi người chỉ biết Nguyệt tư thảo có kỳ hiệu là tục mệnh. Kỳ thật Nguyệt tư thảo sở dĩ có thể tục mệnh, là bởi vì nó có dược tính làm cho thương thế tự động khép lại, thương thế tốt lên, đương nhiên là có thể kéo dài tính mạng rồi.”

“A, thì ra là thế.” Mọi người gật đầu.

“Vậy—“ Nhìn vào Doãn Tư An, có phải bệnh tình của Triệu Nguyệt đã từ từ tốt lên rồi hay không?

Nhìn ra nghi hoặc của mọi người, Doãn Tư An gật đầu.

“Nếu như không có gì bất ngờ thì hai ngày nữa, Thu cô nương đã có thể thanh tỉnh.”

“Thật sự?” Thu Triệu Ảnh vừa nghe đã kích động không thôi, đều nói nước mắt nam nhi không dễ rơi, thế nhưng hốc mắt hắn đã phiếm hồng. Thật tốt quá, cảm tạ trời đất, hắn cuối cùng đã có thể đối mặt với cha mẹ đã khuất rồi.

Doãn Tư An ôn hòa cười, Bắc Tiểu Lôi cũng vì Thu Triệu Ảnh mà cảm thấy vui vẻ.

“Đa tạ Doãn công tử, đa tạ Doãn công tử.” Cao hứng qua đi, Thu Triệu Ảnh cung kính nói lời cảm ơn với Doãn Tư An.

“Không cần cảm tạ ta, tại hạ nhưng cái gì cũng chưa làm.” Doãn Tư An khoát tay. “Muốn cảm tạ còn phải cảm tạ sư muội ta, nếu không có Nguyệt tư thảo, với tình hình của lệnh muội, muốn hoàn toàn khỏi hẳn, cũng không phải chuyện dễ dàng.”

Nghe Doãn Tư An nói như thế, trong lòng Thu Triệu Ảnh lại vừa xấu hổ vừa biết ơn. Chính mình đã bắt nàng ấy, nàng ấy còn giúp mình lấy được Nguyệt tư thảo hiếm có đến cứu Nguyệt Nhi, hắn thật sự là quá hổ thẹn rồi.

“Vương phi, ơn cứu mạng của người, tại hạ không có gì để báo đáp, xin nhận của ta một lạy.”

Dưới gối nam nhi có hoàng kim, nhưng những thứ này không so được với ân tình của Bắc Tiểu Lôi đối với huynh muội bọn họ. Nếu như Nguyệt Nhi thật sự không qua khỏi, hắn chẳng những sẽ tự đắm chìm trong đau khổ tự trách, ưu thương cả đời; lại càng không có mặt mũi nào đối mặt với cha mẹ đã khuất, khi họ qua đời, đã dặn đi dặn lại hắn phải chiếu cố Nguyệt Nhi thật tốt.

“Ngươi—“ Khi nhìn thấy Thu Triệu Ảnh quỳ gối trước mình, Bắc Tiểu Lôi bị dọa cho sợ hết hồn. Thân hình trong phút chốc đã nhảy sang một bên, tránh đi cái quỳ lạy của hắn.

“Ê, ta còn chưa có chết đâu, ngươi không cần bái lạy ta a.” Hù chết nàng rồi, người này như thế nào vừa nói quỳ liền quỳ a. Chẳng lẽ không biết dưới gối nam nhi có hoàng kim à? Sao có thể tùy tiện quỳ người a, hơn nữa, Nguyệt tư thảo kia là do kẻ gây tai họa lấy được, cũng không phải nàng trực tiếp cứu muội muội hắn mà.

Lời nói của Bắc Tiểu Lôi làm cho người ta dở khóc dở cười, hiện giờ Thu Triệu Ảnh là quỳ cũng không phải, mà không quỳ cũng không đúng, lúng túng nhìn Bắc Tiểu Lôi.

“Thu công tử, tục ngữ có nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, sư muội hẳn là cũng ôm tâm tình như vậy đấy, nếu như ngươi quỳ muội ấy, trái lại làm cho muội ấy không được tự nhiên rồi.” Doãn Tư An nhìn bộ dáng của Bắc Tiểu Lôi. không khỏi ý cười càng sâu.

“Mặc kệ thế nào, ân của vương phi, huynh muội chúng ta khó mà hồi báo.” Vẻ mặt Thu Triệu Ảnh ngưng trọng lấy ra một khối lệnh bài điêu khắc hình sư tử vàng giao cho Bắc Tiểu Lôi, trịnh trọng nói.

“Đây là tín vật trọng yếu của Nguyệt Ảnh môn, nếu như vương phi cần tìm chỗ của ta, chỉ cần đem tín vật này giao cho chưởng quầy của khách điếm ‘Ảnh Nguyệt’, ta tự sẽ nhận được tín hiệu. Chân trời góc biển, ta đều không chối từ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện