Vương Phi Cường Hãn

Chương 45: Hắc y nhân



Theo lời hô sau cùng của người chủ trì với sắc mặt tươi cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Tinh Thần cũng mang theo ý cười. Tay nắm lấy Bắc Tiểu Lôi, bóng dáng đỏ rực giống như hai luồng lửa thân mật gắn bó. Nhẹ nhàng gật đầu với mọi người một cái, liền đi về phòng tân hôn.

Tô Tâm Nhu cắn chặt môi, đôi mắt trừng trừng nhìn bọn họ, hận không thể chạy lên giật lại bọn họ, hoặc có một người chạy tới cắt ngang động phòng của hai người.

“Không tốt, không tốt…”

Có lẽ là ý niệm của Tô Tâm Nhu có tác dụng, chỉ thấy nữ nhân trung niên quần áo vải thô hốt ha hốt hoảng chạy vào. Thành công ngừng lại cước bộ của đôi phu thê mới cưới, cũng làm cho mọi người đưa mắt nhìn nhau, sẽ không có xảy ra vấn đề chứ?

“Làm sao vậy, Lý ma ma?”

Dạ Tinh Thần chau mi, nữ nhân trung niên chạy tới này chính là nhũ mẫu chăm sóc huynh muội Tả Hữu Tinh. Bởi vì nghĩ Nguyệt Nhi còn quá nhỏ, lễ thành thân hôm nay không để cho hai huynh muội dự lễ, còn để hạ nhân chơi đùa với bọn chúng ở trong viện, chẳng lẽ bọn chúng đã xảy ra chuyện?

“Không tốt, Vương gia. Hậu viện đến một đám Hắc y nhân, muốn cướp tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư. Hiện tại bốn vị công tử Kim, Ngân, Tài, Bảo đang đánh nhau với bọn họ.” Lý ma ma trước đến giờ chưa thấy qua trường hợp như vậy, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

“Cái gì?”

Xoát một cái, Bắc Tiểu Lôi lần thứ hai đem khăn voan xốc lên, ngay cả phu phụ Bắc Phong Phi cùng Hoàng đế đều đứng lên, đối với đôi hài tử đáng yêu khả ái kia bọn họ đều rất thích, huống hồ lại có người dám công khai đến Vương phủ cướp người, ngược lại không thành.

“Tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư hiện tại thế nào?” Dạ Tinh Thần hỏi, ai đang bảo hộ hai tiểu bảo bối đây?

“Bọn nha hoàn hiện đang coi chừng tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư, nô tỳ thừa dịp bọn họ không chú ý liền chạy tới báo tin.” Lý ma ma run run nói, thật dọa người, hàn quang lập lòe, một kiếm là có thể kết thúc mạng người.

“Còn chờ đợi cái gì? Nhanh chóng đi xem.” Bắc Tiểu Lôi hướng mọi người gầm lên giận giữ, một mặt ngoảnh lại gọi một tiếng: “Tiểu Thục, tiểu Lục, theo ta cùng đi.”

“Vâng, tiểu thư.”

Tiểu Thục, tiểu Lục một áo lục một áo lam đi theo Bắc Tiểu Lôi chạy vào trong viện. Thấy thế, phu phụ Bắc Phong Phi tự nhiên cũng đi cùng.

“Lôi Nhi đợi một chút.” Dạ Tinh Thần cũng nhanh chóng chạy đi.

“Thần, đệ không có võ công, Trầm với đệ cùng đi.” Dạ Tinh Triệt cũng vội vàng đuổi theo.

“Hoàng thượng—“

Mọi người đều thấy Hoàng đế đích thân đi đến phía trước, nào dám tiếp tục chờ đợi ở đại sảnh, trong lúc nhất thời, một đám người cũng tuôn ra.

Trong viện, vài nha hoàn vừa che chở Tả Hữu Tinh, Tả Hữu Nguyệt, vừa căng thẳng, sợ hãi trốn ở một bên.

Tứ huynh đệ Kim, Ngân, Tài, Bảo bạch y thắng tuyết cầm bảo kiếm trong tay cùng đám Hắc y nhân triền đấu, gió lên, tóc cùng vạt áo tung bay. Lá rụng lả tả, tiếng chém giết tràn ngập toàn bộ sân nhỏ.

“Lớn mật, lại dám đến trên địa bàn Bổn tiểu thư cướp người.”

Bắc Tiểu Lôi cùng mũ phượng khăn hỉ vừa đến trong sân, liền nhìn đến bộ dáng sợ hãi của huynh muội Tả Hữu Tinh được nha hoàn che chở, tức khắc giận dữ. Gỡ mũ phượng trên đầu xuống đưa cho tiểu Lục bên cạnh, nhận lấy roi da tiểu Thục đưa, quát một tiếng, bóng dáng đỏ rực vụt qua, gia nhập chiến cuộc.

“Lôi Nhi—“

Khi đám người Dạ Tinh Thần đuổi tới nơi, nhưng lại thấy hai nha hoàn tiểu Thục, tiểu Lục đứng ở một bên, ngay cả nhạc phụ nhạc mẫu cũng là bộ dáng khoanh tay đứng xem. Ngược lại bóng dáng đỏ rực của Bắc Tiểu Lôi đánh nhau cùng với Hắc y nhân trong tay cầm lợi kiếm, vừa vội vừa bất đắc dĩ.

“Phụ thân.” Một đôi mắt to của Tả Hữu Nguyệt chứa đầy nước mắt sau khi thấy Dạ Tinh Thần liền có cảm giác an toàn, hướng hắn hô.

Dạ Tinh Thần nhanh chóng đi qua, từ trong tay nha hoàn tiếp nhận lấy Tả Hữu Nguyệt, dắt tay Tả Hữu Tinh.

“Tinh Nhi, Nguyệt Nhi, không sợ a. Các con nhìn xem, mẫu thân các con đang đánh người xấu.” Tuấn mi nhíu lại trông phía Bắc Tiểu Lôi, lại phát hiện những Hắc y nhân kia căn bản không phải là đối thủ của nàng mới thở ra một hơi.

Bên kia, đoàn người Dạ Tinh Triệt cuối cùng cũng chầm chậm đi tới, đôi mắt sâu xa trong nháy mắt bị Bắc Tiểu Lôi hấp dẫn. Thân ảnh lửa đỏ uyển chuyển như giao long dao động. Một roi giương lên linh lực mười phần, đôi mắt to tròn bởi vì tức giận càng thêm sáng rực, giống như được khảm bảo thạch. Nữ tử tính tình ngay thẳng lại tuyệt sắc như vậy cũng thật khó gặp.

Hắc y nhân thấy không ít người tới, ngay lập tức cùng đồng đội liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt trao đổi thông tin, chỉ sợ tiếp tục đánh xuống cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, không bằng đi trước, ngày khác sẽ lại đoạt về thiếu gia cùng tiểu thư. Ba ba một tiếng, một người áo đen hướng trên mặt đất ném ra một viên đạn khói.

Mọi người đột nhiên bị sương khói che lại hai mắt, chờ sương tan hết thì đám Hắc y nhân kia sớm đã không còn bóng dáng.

“Chết tiệt, lại có thể để cho bọn họ chạy thoát.” Bắc Tiểu Lôi tức giận vứt roi da lên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện