Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 14: Hạ lâm



Cửa nhà xí “kẽo kẹt” một tiếng tự động từ từ mở rộng ra, có thể nhìn thấy bóng người đang di động bên trong.

Hạ Đoàn nhìn thấy bên trong thật sự có người, ông ta mừng như điên đang muốn giơ tay kéo người kia ra thì lại nhìn thấy một cái đầu đen thui từ từ thò ra.

“Thiếu gia?” Hạ Đoàn ngượng ngùng thu tay về, kinh ngạc nhìn thiếu gia Tướng phủ Hạ Lâm.

Hạ Lâm là em trai sinh đôi của Hạ Oanh Nhiễm.

Lúc nhỏ Hạ Lâm từng bị sốt cao, sau khi bình phục thì chỉ số thông minh của hắn giảm sút, mặc dù những năm nay đã khám rất nhiều đại phu nhưng ngay cả ngự y cũng nói trí thông minh của hắn chỉ ở trình độ của một đứa bé khoảng tám tuổi thôi.

“Hạ Đoàn, đồ chó nhà ngươi, bản thiếu gia đi nhà xí ngươi cũng muốn nhìn trộm sao? Ta sẽ đi báo cho cha ta biết chuyện này!” Hạ Lâm giận dữ ném một xấp giấy từ bên trong ra, tất cả đều đập trúng mặt Hạ Đoàn.

“Xin lỗi thiếu gia, là nô tài sai, nô tài tưởng là bên trong có mèo hoang!” Hạ Đoàn biết tính tình của vị thiếu gia này, một khi làm ầm ĩ là sẽ bất chấp tất cả, cho nên lúc này ông ta lập tức nhận sai, đồng thời đóng cửa nhà xí lại.

Chỉ là trong lòng ông ta lại thoáng nghi ngờ, tại sao thiếu gia lại chạy tới tận đây đi nhà xí?

Thương Mai cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc nãy khi cô đẩy Trần Ninh vào trong, nhà xí vẫn không có ai, vậy Hạ Lâm này chạy vào đó từ lúc nào?

Hạ Lâm ở bên trong vậy Trần Ninh đâu?

“Tất cả cút hết cho ta, cút ngay, không được nhìn trộm ta đi nhà xí!” Hạ Lâm rống to đồng thời thả rắm kêu vang trời.

Hạ Đoàn bịt mũi lại, phất tay ra hiệu, dẫn theo đám người vội vã rời đi.

Không được bao lâu thì Thúy Ngọc cô cô mang theo người của Xưởng Tơ Lụa rời đi.

Thương Mai liếc nhìn nhà xí một cái, sau đó nhanh chóng sải bước vào nói với Thùy Nga: “Chuyện hôm nay quá ầm ĩ, ngươi đi nấu một bình nước sôi pha trà cho mẫu thân đi.”

Sắc mặt Thùy Nga hơi tái nhợt, bởi vì chột dạ nên nàng ta không dám cãi lời của Thương Mai, đáp một tiếng rồi rời đi.

Sau khi Thương Mai chắc chắn mọi người đều đã rời khỏi, lúc này cô mới đi tới trước cửa nhà xí.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa: “Lâm Nhi, xong chưa?”

Hạ Lâm bực bội hỏi: “Đại tỷ, người xấu đều đi hết chưa?”

“Đi hết rồi!” Thương Mai nhẹ giọng nói.

Sau đó Hạ Lâm mới mở cửa, Thương Mai nhìn vào, Trần Ninh trốn trong góc run cầm cập, sắc mặt tái xanh.

Theo trí nhớ của nguyên chủ, Thương Mai biết Hạ Lâm là một đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ nhưng lại có quan hệ rất tốt với nguyên chủ.

“Lâm Nhi, sao đệ lại chạy tới nhà xí vậy?” Thương Mai kéo hắn ra, phủi bụi trên người hắn.

Hạ Lâm đắc ý nói: “Đệ thấy Hạ Đoàn kia mang theo nhiều người tới đây thì biết chắc ông ta muốn gây chuyện với tỷ, trước đây đều là như vậy.”

Thương Mai đã hiểu rõ, Hạ Đoàn này nhắm vào nguyên chủ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Có lẽ ông ta cũng là bị phu nhân Nguyệt Nhung lợi dụng nhưng ngược lại Hạ Lâm ngốc này lại có lòng bảo vệ tỷ tỷ.

Sau khi Thương Mai xuyên không về, ký ức của nguyên chủ ngày càng hiện rõ trong đầu cô. Trong lòng cô, tình người ấm lạnh thế nào cô đều hiểu rõ, ý tốt của tiểu tử ngốc này làm cô không khỏi cảm động.

“Đúng rồi, Lâm Nhi có biết người ở trong nhà xí kia không?” Thương Mai hỏi.

“Là Trần Ninh!” Hạ Lâm chỉ vào Trần Ninh đắc ý nói.

Trần Ninh run rẩy bước ra, ánh mắt né tránh liếc nhìn xung quanh một hồi mới thấp giọng nói: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

Thương Mai nói với Hạ Lâm: “Lâm Nhi, đệ về trước đi. Đệ đừng nói cho bất kỳ ai biết chuyện trong phòng tỷ có người đấy. Cho dù mẹ đệ có hỏi cũng không thể nói, nếu không Hạ Đoàn sẽ tới bắt nạt đại tỷ nữa.”

Hạ Lâm vỗ ngực bảo đảm nói: “Đại tỷ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào biết, ta cũng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào bắt nạt đại tỷ nữa.”

Sau khi đưa Hạ Lâm rời khỏi, Thương Mai một tay tóm chặt cổ áo của Trần Ninh kéo vào phòng chứa đồ.

Trần Ninh xoa xoa cái đầu hơi đau nhức của mình, ông ta vẫn chưa hiểu rõ tình hình, bèn hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngươi mới vừa nói ta bị người khác bỏ lên giường của Liên Thị, ai mà cả gan như thế?”

Thương Mai nhìn ông ta, từ trong lời nói kiêu ngạo có thể biết được thân phận của ông ta khác với những người trong phủ.

“Ngươi có quan hệ gì với phu nhân Nguyệt Nhung? Tại sao bà ta muốn bán đứng ngươi? Phải biết rằng nếu ngươi bị người khác bắt tại trận, thì hậu quả sẽ thế nào, ngươi tự suy nghĩ đi.” Thương Mai nói.

Trần Ninh cười lạnh lùng: “Ý ngươi muốn nói gì?” Dụ dỗ phu nhân của Tướng gia, đương nhiên sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng mà chuyện này sẽ không phải do Nguyệt Nhung sắp đặt đâu.

“Ta muốn nói ý gì, trong lòng ngươi rõ nhất.” Thương Mai nghe được tiếng bước chân ở ngoài phòng thì biết Thùy Nga đã trở lại rồi, Trần Ninh không thể ở lại đây, nhất định phải rời đi ngay lập tức.

Nhưng mà Trần Ninh còn chưa ra khỏi phủ, bên ngoài Hạ Chí Uyển cũng có người của Hạ Đoàn canh giữ. Nếu như lúc này Trần Ninh ra ngoài, chắc chắn sẽ bị bắt ngay tại trận.

Làm sao để đưa Trần Ninh ra khỏi phủ là một vấn đề khó khăn.

Trần Ninh cũng nghe được tiếng bước chân, vẻ mặt căng thẳng.

Hôm nay Nguyệt Nhung cho người truyền ông ta tới đây, nói là có việc dặn dò ông ta đi làm.

Sau khi ông ta đến, nàng ấy lại nói phải đến phòng lão phu nhân, bảo ông ta ở trong phòng chờ trước. Ông ta uống một tách trà trong phòng Nguyệt Nhung, sau đó cảm thấy sau đầu truyền tới cảm giác đau đớn, sau đó thì không biết chuyện gì nữa rồi, mãi cho đến khi tỉnh lại ông ta liền nhìn thấy Hạ Thương Mai.

Nếu như nói đây đúng là một âm mưu thì người bán đứng ông ta chắc chắn là Nguyệt Nhung. Nếu không có sự sai khiến của nàng ấy thì người trong phòng nàng ấy dám ra tay với ông ta chứ?

Nghĩ đến đây, đáy mắt ông ta lập tức tóe lửa.

Thương Mai nhìn đến đây thì trong lòng cũng hiểu rõ. Cô nhìn Trần Ninh, bắt đầu nghiên cứu tướng mạo của ông ta. Người này ngũ quan không tệ, cằm hơi ngắn, môi rất mỏng, thiên đình hơi hẹp. Lúc ánh mắt chuyển động có thể nhìn thấy nét côn đồ trong đó. Người này khoảng bốn mươi tuổi nhưng trên người lại mặc xiêm y bằng gấm màu đỏ, cực kỳ lộng lẫy.

Kiểu người này nếu ở hiện đại thì Thương Mai sẽ liệt vào danh sách là trai bao trẻ, trai bao già. Những kiểu người này miệng lưỡi trơn tru dễ được nữ nhân yêu thích nhất.

“Ngươi quen biết phu nhân Nguyệt Nhung cũng đã mười mấy hai mươi năm rồi. Theo lý mà nói nàng ta sẽ không hại ngươi. Vậy rốt cuộc là ai đã ra tay chứ?” Thương Mai thử thăm dò hỏi thời gian quen biết của bọn họ.

Trần Ninh liếc Thương Mai hỏi ngược lại: “Sao ngươi biết hai chúng ta quen nhau lâu như vậy?”

“Tự nhiên biết. Thời gian phu nhân Nguyệt Nhung góa bụa thì các ngươi đã quen biết rồi. Việc này cũng không phải là bí mật gì. Gần đây cha ta cũng luôn nhắc tới, tại sao ngươi thường đi đến chỗ của phu nhân, xem ra cha ta có hơi hiểu lầm rồi.” Thương Mai lạnh nhạt nói.

Quả nhiên Trần Ninh có vẻ hơi căng thẳng, hạ thấp giọng hỏi: “Cha ngươi đã từng hỏi tới?”

“Hỏi rồi.” Thương Mai yên lặng nhìn ông ta, trong lòng đã hơi hiểu rõ.

Nếu nói giữa Trần Ninh và Nguyệt Nhung hoàn toàn không có quan hệ gì, có chặt đầu cô, cô cũng không tin.

Trần Ninh ngồi thẳng người: “Hỏi tới thì sao? Giữa ta và phu nhân trong sạch, lại không có tằng tịu với nhau. ”

Lúc ông ta nói lời này ít nhiều gì cũng không dứt khoát, ánh mắt né tránh.

Trong lòng Thương Mai càng nắm chắc hơn, cô nói: “Trước tiên ngươi hãy chờ ở đây, chốc nữa ta sẽ đến dẫn ngươi ra ngoài. Ngươi bắt buộc phải rời khỏi Hạ Chí Uyển, nếu không ngươi sẽ bỏ mạng lại đây.”

Trần Ninh đương nhiên biết sự lợi hại trong đó, ông ta gật đầu, lúng túng nhìn Thương Mai nói: “Ngươi mau đi sắp xếp, nếu như đây là âm mưu, chắc chắn bên ngoài vẫn còn người canh giữ.”

“Ngược lại ngươi cũng không phải là kẻ ngốc!” Thương Mai cầm một cái chụp đèn đã hư lên sau đó xoay người bước ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện