Chương 36: Tướng phủ hoang mang
Tướng phủ.
Từ khi Thương Mai vào cung, Hạ Thừa tướng luôn sai người đi nghe ngóng động tĩnh trong cung.
Điệt nữ của lão phu nhân là Mai Phi trong cung, nên lão phu nhân sai người đi gặp Mai Phi nương nương, để nàng ta cử người đi nghe ngóng.
Người đi nghe ngóng xuất cung, rồi quay về bẩm báo với lão phu nhân và Hạ Thừa tướng.
“Mai Phi nương nương nói, Lương Vương ngã bệnh ở trong cung, nên tất cả ngự y đều tới đó, sau khi đại tiểu thư được truyền vào cung, thì luôn ở trong Tây cung, sau đó không biết tại sao lại đi tới điện Trường Sinh, Hoàng thái hậu và Quý Thái phi cũng đi tới đó, Hoàng thái hậu còn nổi nóng với đại tiểu thư, muốn nhốt đại tiểu thư vào bạo thất, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, nghe nói là do Nhiếp Chính Vương cầu xin.”
Lão phu nhân nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc hỏi: “Lương Vương lâm bệnh nặng? Giờ tình hình thế nào rồi?”
“Mai Phi nương nương nghe Lưu ngự y nói, giờ tình trạng Lương vương rất xấu, e là không qua khỏi.”
Lão phu nhân không khỏi nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn Hạ Thừa tướng: “Lương Vương này lâm bệnh nặng từ khi nào vậy? Lương Vương lâm bệnh nặng thì truyền tiểu tiện nhân đó vào cung làm gì?”
Nguyệt Nhung phu nhân đứng bên cạnh nghe vậy thì nói: “Mẫu thân, có khi nào Hoàng hậu cảm thấy Lương Vương vẫn chưa thành thân đã ra đi như vậy, là quá bất công với Lương Vương, nên muốn Hạ Thương Mai hoàn thành nghi thức trước khi Lương Vương chết, rồi cho nàng ta tuẫn táng theo?”
Lão phu nhân gật đầu tán thành: “Con nói vậy cũng có lý, dù gì Lương Vương cũng là Vương gia đương triều, sao có thể chưa thành thân đã ra đi được? Thảo nào, Nhiếp Chính Vương và Hoàng hậu lần lượt phái người tới đây truyền nàng ta vào cung.”
Nhưng Hạ Thừa tướng lại đưa ra nghi vấn: “Nhưng tại sao Lương Vương lại bệnh nặng? Mặc dù lúc trước hắn tàn tật, nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh, giờ lại đột ngột phát bệnh, liệu có liên quan đến việc hủy hôn không? Nếu là vì hủy hôn, cho dù tiểu tiện nhân đó tuẫn táng, chắc chắn Hoàng hậu cũng sẽ không tha cho chúng ta.”
Mặt lão phu nhân trắng bệch, ngưng trọng nói: “Không sai, nên chúng ta phải nhanh chóng hối thúc chuyện hôn sự của Oanh Nhiễm và Thái tử, chỉ cần chúng ta làm thân gia với Hoàng hậu, Hoàng hậu mới nhẹ tay với chúng ta được.”
Nguyệt Nhung phu nhân đề nghị: “Hay là chúng ta tới cầu xin Mai Phi nương nương? Nghe nói Mai Phi nương nương có quan hệ rất tốt với Hoàng hậu, để Mai Phi nương nương đi truyền đạt tin tức, nói chuyện hủy hôn là do Liên Thị ầm ĩ, như vậy cho dù Hoàng hậu muốn giận cá chém thớt, cũng chỉ có thể trút giận lên người Liên Thị.”
Ánh mắt Hạ Thừa tướng lạnh lẽo: “Tất nhiên phải nói chuyện này ra rồi, nhưng chúng ta phải chuẩn bị thật ổn thỏa, ngày mai ta sẽ hẹn Thái tử tới đây, để Oanh Nhiễm và Thái tử gạo nấu thành cơm, như vậy chuyện hôn sự sẽ được định đoạt.”
“Vâng!” Nguyệt Nhung phu nhân đáp lại, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, quá tốt rồi, bà sắp trở thành nhạc mẫu của đương kim Thái tử điện hạ.
Liên Thị đó chết đi, mình sẽ danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân của Thừa tướng, còn là nhạc mẫu của đương kim Thái tử, thân gia với Hoàng đế, sau này còn ai dám xem thường bà nữa?
Nghĩ đến đây, bà gần như không nhịn được bật cười thành tiếng.
Lão phu nhân lạnh lùng liếc nhìn bà: “Con đúng là nông nổi, con nên kiềm chế lại tính khí của mình đi, giờ chúng ta vẫn chưa chắc chắn Hạ Thương Mai có tuẫn táng theo không, vì chuyện trong cung thay đổi trong nháy mắt, nên chúng ta phải chuẩn bị ổn thỏa mấy chuyện khác nữa.”
Dù gì lão phu nhân cũng là người từng trải nhiều sóng gió, biết chuyện này chưa hẳn đơn giản như vậy, nhưng nhìn từ bề ngoài, quả thật Hạ Thương Mai không còn chỗ để vươn mình, nếu một mình nàng ta chết mà có thể bảo đảm sự bình yên cho Tướng phủ, vậy thì nàng ta có chết một trăm lần cũng không ai tiếc.
Nguyệt Nhung phu nhân thu lại nét mặt vui mừng: “Vâng, con biết rồi.”
Ngoài mặt bà kính cẩn, nhưng trong lòng lại cực kỳ bất mãn với lão phu nhân, nghĩ bà ta cậy quyền, sau này mình làm phu nhân, trở thành nhạc mẫu Thái tử rồi, thì không cần chịu đựng cơn giận của bà ta nữa, mà ngược lại phải để hứng chịu cơn giận của mình.
Tên gác cổng bên ngoài chạy vào bẩm báo: “Lão phu nhân, tướng gia, giờ ma ma đó lại tới nữa.”
Lão phu nhân bỗng đứng dậy nói: “Mau, ngươi mau mời ma ma vào đây.”
Hạ Thừa tướng nghi hoặc, hỏi: “Du ma ma lại tới đây làm gì?”
Lão phu nhân nói: “Mẫu thân cũng không biết, cứ bình tĩnh đối phó là được.”
Nguyệt Nhung phu nhân hỏi: “Có khi nào tới truyền ý chỉ không? Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương thật sự muốn giáng tội Tướng phủ chúng ta sao?”
“Con im đi!” Lão phu nhân lạnh lùng lườm bà ta: “Suốt ngày chỉ biết nói nhăng nói cuội.”
Nguyệt Nhung phu nhân thấy bà nổi giận, đành phải ngậm miệng, dè dặt đứng bên cạnh.
Tên gác cổng dẫn Du ma ma đi vào, lão phu nhân mỉm cười tiến lên đón: “Ma ma, hôm nay bà thật có duyên với Tướng phủ, trong một ngày mà tới đây hai lần, lát nữa bà ở lại đây ăn tối rồi hẵng về.”
Du ma ma cười nói: “Cảm ơn ý tốt của lão phu nhân, nhưng nô tỳ không dùng cơm đâu, lần này nô tỳ phụng mệnh tới đây, rồi quay về cung ngay.”
“Phụng mệnh? Hoàng hậu bảo ma ma tới đây sao?” Mắt lão phu nhân lóe lên, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nói: “Vậy ma ma ngồi xuống uống trà trước rồi từ từ nói.”
Du ma ma đi tới trước mặt Hạ Thừa tướng: “Nô tỳ bái kiến Tướng gia.”
Hạ Thừa tướng nói: “Ma ma là người bên cạnh Hoàng hậu, không cần khách sáo như thế.”
Du ma ma nghiêm nghị nói: “Cho dù nô tỳ là người bên cạnh Hoàng hậu, thì cũng chỉ là phận nô tỳ, tướng gia là đại thần đắc lực trong triều, đứng hàng nhất phẩm, nên nô tỳ không thể thất lễ được.”
Lão phu nhân thấy dáng vẻ nghiêm túc của Du ma ma thì biết bà ta không hề nể mặt, chỉ cười gượng hỏi: “Không biết Hoàng hậu nương nương có căn dặn gì?”
Du ma ma nhìn lão phu nhân rồi nói: “Là thế này, Hoàng hậu nương nương bảo nô tỳ tới đây để thu dọn mấy bộ xiêm y cho đại tiểu thư, Hoàng hậu nương nương rất thích đại tiểu thư, nên muốn giữ nàng ấy ở trong cung mấy ngày.”
“Hả?” Lão phu nhân và Hạ Thừa tướng liếc nhìn nhau, đáy mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc: “Thật ư? Giữ nàng ta ở trong cung? Chuyện này không ổn thỏa cho lắm.”
Chẳng lẽ Hoàng hậu không muốn tuẫn táng? Vậy Hoàng hậu giữ nàng ta ở trong cung làm gì? Rồi nàng ta sẽ ở đâu trong mấy ngày đó? Giờ tiểu tiện nhân đó trở nên khó đối phó như vậy, chắc chắn đã nói không ít chuyện xấu với Hoàng hậu.
Du ma ma nghiêm mặt nói: “Chẳng lẽ lại là giả? Tướng phủ không nỡ thả người đúng không? Cũng đúng, đại tiểu thư thông minh lanh lợi như vậy, chắc chắn là hòn ngọc quý trong tay Tướng gia, sao Tướng gia nỡ chứ? Thôi vậy, nếu Tướng phủ không nỡ để cho đại tiểu thư qua đêm trong cung, vậy nô tỳ về cung đây.”
Nguyệt Nhung phu nhân giữ tay Du ma ma lại, rồi cười nói: “Ma ma đừng đi, không phải chúng ta không nỡ, đây là chuyện tốt muốn cầu còn chẳng được, người làm mẫu thân như ta chỉ lo sợ rằng, Thương Mai nhà chúng ta hiếm khi ra ngoài, không hiểu lễ nghĩa, sợ sẽ mạo phạm đến Hoàng hậu nương nương.”
Du ma ma lạnh nhạt nói: “Mọi người đừng bận tâm về chuyện này, vì Hoàng hậu nương nương rất thích đại tiểu thư, đúng rồi, Hoàng hậu nương nương còn nói, sợ đại tiểu thư không vừa ý với người trong cung, nên truyền nô tỳ hầu hạ của nàng ấy vào cung luôn.”
“Tiểu Khuyên?” Nguyệt Nhung phu nhân sắc mặt trầm xuống, hôm nay lúc Du ma ma tới, Hạ Thương Mai đã ám chỉ bà thả Tiểu Khuyên trước mặt Du ma ma, nhưng Hạ Thương Mai vừa vào cung, bà lại sai người đánh Tiểu Khuyên một trận, giờ nha đầu đó vẫn bị nhốt trong phòng tối, chưa rõ sống chết.
Du ma ma thấy sắc mặt thay đổi của Nguyệt Nhung phu nhân, thì biết bọn họ chưa thả nha hoàn kia ra, bà nhíu mày nói: “Không sai, chính là nha hoàn đó, Hoàng hậu nương nương chỉ định nàng ta vào cung.”
Lão phu nhân không biết Nguyệt Nhung phu nhân lại xuống tay với Tiểu Khuyên, cho rằng mặc dù nàng ta bị tra tấn, nhưng vẫn có thể vào cung được, có nha hoàn nhà nào mà không bị đánh đập?
Thế là bà căn dặn: “Người đâu, dẫn Tiểu Khuyên lên đây, rồi thu dọn mấy bộ xiêm y cho đại tiểu thư, để Du ma ma đưa theo vào cung.
Bình luận truyện